- - Suỵt, đừng nói to quá....Bên ngoài có thể nghe thấy đấy. Chính xác, ăn bánh mỳ tớ nghĩ ngay đến bánh mỳ bà Tèo....Một quán bánh mỳ rất lâu năm, có lẽ còn lâu hơn cả tuổi đời của tớ và cậu. Ngày đi học tớ rất thích ăn bánh mỳ của bà Tèo....Nó có một vị ngon rất đặc trưng không chỗ nào có cả. Tiếp theo đó, trong nhà tắm bên dưới bình nóng lạnh có dán một cái tem, ở đó có ghi một số điện thoại, có lẽ là số bảo hành của cơ sở bán đồ điện lạnh....Và đầu số của số điện thoại đó là mã vùng nơi chúng ta đang ở. Sau khi lên xe chúng ta bị đánh thuốc mê, phải mấy tiếng sau mới tỉnh lại.....Bình thường ai cũng nghĩ mình đã bị đưa đi một nơi khá xa, nhưng hai điều trên giúp tớ khẳng định chúng ta chỉ đang ở trong khu vực thành phố, mã vùng có thể phủ rộng các quận huyện, nhưng mùi vị của món pate đó chỉ có ở bánh mỳ bà Tèo mà thôi. Cuối cùng chính là khi tớ yêu cầu cho cậu được gọi điện thoại và có ý đánh động công an sẽ tìm kiếm thì hắn thay đổi thái độ ngay lập tức, tớ đoán là do chúng ta đang ở quanh khu vực bị bắt đi, nên nếu khoanh vùng thì chúng sẽ dễ bị lộ hơn. Bởi vậy hắn mới đồng ý để cậu gọi điện thoại.
Nam càng nói càng khiến Trang ngạc nhiên, dù trước nay vẫn biết Nam là một người rất thông minh, nhưng quan sát và cảm nhận một cách tỉ mỉ như vậy thật khiến người khác kinh ngạc. Trang đột nhiên tò mò, không biết 3 năm qua Nam đã đi đâu và làm những gì, Trang khẽ hỏi:
Câu hỏi của Trang khiến cho Nam yên lặng, đúng vậy, 3 năm qua tuy không dài những cũng đủ để Nam chết đi không biết bao nhiêu lần bởi những nỗ lực tự đưa bản thân vào khổ ải luyện tập không ngừng nghỉ. Nếu là người khác có lẽ đã chết rồi, 3 năm không liên lạc với bất kỳ ai, lúc nào cũng tràn ngập sát khí trả thù.....Nhưng rồi khi rời nơi đó, ngày qua ngày, tiếp xúc với nhiều người, trải qua bao nguy hiểm trong cái thế giới chỉ có mưu mô, chém giết.....Nam đã trưởng thành hơn, thậm chí Nam còn có thể tha chết cho chính kẻ đã từng gây ra nỗi đau cho bản thân mình. Nhưng khi tưởng chừng như có thể buông bỏ tất cả để quay về cuộc sống không thù hận, tranh chấp thì kẻ thù đã đội mồ sống dậy....Tất cả diễn ra như một định mệnh, tên khốn ác ôn ấy chính là một hiểm họa đe dọa những người thân ở bên cạnh Nam. 3 năm qua, có lẽ những thứ mà Nam trau dồi, cố gắng chính là để dành cho hắn....Bởi Nam cũng là một trong những người có mặt ở cái lán xảy ra vụ nổ năm đó....Nam biết con thú dữ hung tàn ấy thâm hiểm, độc địa và nhẫn tâm đến mức độ nào. Kể cả ngay lúc này, đám người bắt cóc Trang và Nam cũng chưa biết chúng là người của ai, " Chị Phụng " một cái tên quá lạ lẫm với Nam, nhưng Nam vẫn phải đề phòng bởi không ngoại trừ khả năng, kẻ thù ngày xưa đã bắt đầu ra tay.
Ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an Trang, nhưng trong lòng Nam đang cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để có thể đưa Trang về nhà an toàn.
Nam trả lời câu hỏi của Trang, Nam nói:
- - Đó là cả một câu chuyện khá dài, để sau này nếu có cơ hội tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Trang hỏi tiếp:
- - Liệu nó có hấp dẫn như Tam Quốc Chí mà ngày trước cậu kể cho tớ nghe chứ..?
Nam cười rồi đáp:
- - Có thể là không, nhưng trong câu chuyện cũng có những người yêu thích Tam Quốc Chí như cậu.....Ngủ ngon nhé.
Trang im lặng, khẽ bồi hồi, những kỷ niệm từ khi cả hai còn đi học bỗng ùa về rõ rệt như mọi chuyện dường như mới chi xảy ra ngày hôm qua. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp xịn xò mà chú Đại mua tặng cho Nam. Trên con đường đầy nắng vàng, cô gái xinh xắn, dễ thương hoa khôi của trường ngồi sau lưng một cậu bạn với gương mặt khá dữ dằn bởi vết sẹo dài bên mắt trái. Từng ngày trôi qua, chẳng ai có thể ngờ cậu bạn đó chỉ sau 1 năm trở thành học sinh giỏi xuất sắc của trường, là niềm tự hào của tất cả các giáo viên bởi tấm gương vươn lên đầy nghị lực, đã có lúc học sinh trong trường phải trầm trồ, suýt xoa khi thấy hai người họ sánh bước bên nhau như một cặp trai tài gái sắc......Những chương, những hồi Tam Quốc được Nam kể vanh vách một cách say sưa mỗi khi học xong Trang nài nỉ trong sự háo hức, Tam Quốc Chí, một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc mà hầu như ai cũng biết, nhưng Trang chỉ thích nghe khi người kể là Nam.
Đêm đã về khuya, nhưng cả hai vẫn không ai có thể ngủ được....Mỗi người một dòng suy nghĩ, chung một căn phòng nhưng sao lại không thể gần gũi, nói chuyện vui vẻ như ngày xưa.....
[......]
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Đen bắt máy, người đàn ông kia nói trong điện thoại:
- - Đã tìm được nó chưa..?
Đen đáp:
- - Tôi đang cố, nhưng thực sự rất khó....Có một điều khó hiểu ở đây là với trình độ của nó, tôi không nghĩ vài ba tên lại có thể bắt nó đi một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa trước nay nó không phải là kẻ dễ khuất phục. Hiện tại chúng ta không có thêm một chút thông tin nào cả....Đám người này là ai..? Tại sao chúng lại để mắt tới thằng nhóc..?
Sáng hôm sau, Nam đã dậy từ rất sớm, mà đúng hơn cả đêm qua Nam không chợp mắt. Vừa suy nghĩ để tìm ra cách đưa Trang thoát khỏi đây lại vừa canh chừng cho Trang ngủ, nhưng Nam cũng không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực. Ban đầu Nam cho rằng đám người này là người của Đen, nếu như vậy việc thả Trang ra có lẽ Đen sẽ chấp nhận, dù sao đi nữa thì Đen và Nam cũng đã quá hiểu nhau. Nhưng sau khi biết được những kẻ bắt cóc mình và Trang nhiều khả năng không phải người của Đen đã khiến cho Nam thấy không ổn. Nếu như trong trường hợp chúng là người của Ngoạn, hoặc bất cứ ai là kẻ thù với bố Nam ngày trước thì sự việc không dừng lại ở đây.
Lúc này Trang đang rơi vào trường hợp nguy hiểm....Càng ở lâu sẽ càng khó mà thoát ra được hơn khi tên khốn kia có nói vài ngày nữa chúng sẽ đưa người đến đây. Mặc dù chúng nói sau khi xong việc sẽ thả Trang, nhưng lời nói của đám người này không thể tin được, nhất là Trang đã nhìn thấy mặt chúng.
Đang suy nghĩ thì Trang vươn người tỉnh dậy, quay lại nhìn Trang, Nam đỏ mặt quay đi bởi có lẽ Trang cũng quên rằng trên người mình đang mặc mỗi một cái áo sơ mi. Trang dụi dụi mắt hỏi Nam: