2 ngày sau.......

Ba năm sống trong rừng, không điện thoại, không tiếp xúc với ai ngoại trừ những người sống trong làng, Nam được Đen dẫn đến một hiệu cắt tóc khá lớn. Đẩy cửa bước vào trong Nam được chú ý ngay lập tức bởi bộ dạng quá khác biệt. Những nam thanh nữ tú đang có mặt ở đây kẻ che miệng cười, người thì bĩu môi dè bỉu. Tóc tai đã quà dài và lùm xùm ngay cả Đen cũng không nhịn nổi cười khi Nam đứng ở giữa ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy Nam đang lơ ngơ, một thanh niên đầu bạch kim với mái tóc được chuốt keo phong cách bước ra nói:

- - Vào nhầm chỗ rồi ông bạn ơi. Anh nên đi xuống cuối con đường kia có người cắt tóc dạo sẽ hợp lý hơn.

Đen đứng cách đó một đoạn, nghe thấy nhưng Đen không nói gì, chờ đợi xem phản ứng của Nam ra sao. Nam đáp lại bằng một câu hỏi:

- - Chỗ này có cắt tóc không..? Tôi thấy bên ngoài có bảng hiệu cắt tóc tạo kiểu cho nam và nữ mà..?

Thanh niên kia cười khẩy:

- - Đúng vậy, nhưng nhìn bộ dạng của anh chắc không đủ tiền đâu.

Đen đi lại chỗ Nam hỏi:

- - Chú mày có muốn cắt kiểu gì..?

Đen nhìn thanh niên đầu trắng khẽ hỏi:

- - Gọi ông chủ ra đây, tao muốn chính tay ông chủ mày cắt tóc cho cậu ấy.

Thanh niên kia nhìn mặt đen có phần hơi sợ những vẫn cứng miệng nói:

- - Ông chủ tôi đang bận làm cho khách VIP, không có thời gian để tiếp hai người. Nếu hai người muốn gây sự thì mời đi chỗ khác.

Đen cười khẩy rồi mở khóa túi xách, lấy ra hai cọc tiền mỗi cọc 50tr, đáp xuống đất Đen hỏi:

- - Tao muốn 1 bao cả cái quán này trong vòng 30 phút với số tiền này, và ông chủ của mày phải cắt tóc cho cậu ấy.

Nhìn hai cọc tiền rơi bịch xuống đất mà thanh niên đầu trắng khẽ giật mình, thay đổi thái độ ngay lập tức thanh niên đổi giọng:

- - Dạ, dạ....Hai vị đợi một chút, tôi sẽ thông báo với ông chủ ngay ạ.

Nam cau mày nhìn Đen:

- - Anh làm gì vậy, không giống cách làm của anh một chút nào.

Đen cười:

- - Chú mày có biết vì sao anh lại đưa cậu đến hiệu cắt tóc to nhất ở đây không..? Ở đây được coi là VIP nhất khu vực này, những kẻ có tiền mới vào đây để cắt tóc. Anh dẫn chú mày vào đây là để thấy được rõ nét nhất cái xã hội này, xã hội mà đồng tiền quyết định tất cả. Đừng lo lắng về chỗ tiền lẻ kia, hãy coi nó như giấy vụn và đây là một bãi rác, chúng ta đến đây để xả rác thôi mà.

Nam thở dài:

- - Tôi không hiểu anh đang làm gì, nhưng không nhất thiết phải đuổi tất cả ra, tôi chỉ đơn giản đến đây để cắt tóc. À còn nữa, mấy năm qua tôi không nhìn thấy tiền rồi nên nó là tiền hay giấy vụn với tôi cũng thế cả.

Đen cười ma mãnh:

- - Rồi sau đây cậu sẽ cần đến nó thôi, ở đây không phải trong rừng đâu chú em của tôi.

Theo như yêu cầu của Đen, chủ hiệu cắt tóc hoãn lại công việc và đưa Nam vào phòng VIP nhất. Người ta nói không sai, cái răng cái tóc là góc con người, sau khi cắt một kiểu đầu phù hợp, nhìn Nam như biến thành một con người khác, tất nhiên là đẹp trai hơn, vết sẹo dài bên mắt trái không còn khiến Nam cảm thấy mặc cảm như ngày xưa nữa bởi giờ này nếu cởi áo ra trên người Nam không biết bao nhiêu là sẹo. Ngược lại vết sẹo lại càng làm cho trở nên nam tính và ngầu hơn rất nhiều.

Đen đứng sau quan sát rồi gật đầu:

- - Chào mừng người rừng trở về với thế giới loài người. Kiểu tóc này phù hợp với chú mày đấy. Nhìn rất ngầu.....Xong rồi thì chúng ta đi thôi.

Nam và Đen bước ra khỏi hiệu cắt tóc với cái cúi rạp người cảm ơn của đội ngũ nhân viên. Ra khỏi cửa Đen quẳng cái danh thiếp mà chủ hiệu đưa ban nãy vào thùng rác. Điểm đến tiếp theo là một shop quần áo, giày dép rất lớn. Bên trong sàn nhà bóng loáng, ánh đèn sáng dễ chịu. Nam khá choáng ngợp bởi kể cả là trước kia thì đây cũng là lần đầu tiên Nam đến những nơi sang trọng như thế này. Nhân viên ở đây khác hẳn với chỗ hiệu cắt tóc, mặc cho Nam ăn mặc quần áo cũ kỹ, có những chỗ sờn rách nhưng nhân viên vẫn ra tận nơi mở cửa và mời hai người vào, họ niềm nở đón tiếp rất lịch sự.

Đen hỏi Nam:

- - Chọn lấy những gì mà chú mày thấy thích nhất, lát anh bảo họ mang về tận nhà.

Nhưng Nam chỉ chọn một bộ đồ đơn giản, khoác lên mình bộ quần áo mới, giày mới, kiểu tóc mới. Nhìn mình trong gương Nam còn suýt không nhận ra bản thân, bên ngoài Đen đang nói chuyện với nhân viên lấy tất cả những thứ mà Nam đã chạm vào. Nam nói không cần nhưng Đen vẫn làm theo ý mình, Đen nói:

- - Đừng lo, anh mày không tính sổ nợ đâu. Đừng quá quan tâm đến tiền bạc làm gì. Giúp anh tiêu hết số tiền này đi không anh khó ăn khó nói với.....ông....mà thôi xong rồi thì chú mày có muốn đi thư giãn một chút không.....Chân dài nhé.

Nam đáp:

- - Tôi xong rồi, giờ đi được chưa..?

Đen vẫn cợt nhả:

- - Làm gì mà lạnh lùng thế, thôi được, nhưng anh không đưa chú mày về được. Chỗ này cách nhà chú mày không xa, anh sẽ gọi xe đưa chú mày về.

Nam thắc mắc:

- - Anh không đi cùng tôi nữa à..?

Đen cười:

- - Anh về nhà chú mày làm gì..? Công việc của anh đến đây là hết, à này cầm lấy điện thoại, chúng ta sẽ còn liên lạc, cả thẻ atm này nữa, không giới hạn.

Nam nhận lấy đồ rồi nói:

- - Nếu tôi không muốn gặp anh nữa thì sao..?

Đen phá lên cười:

- - Ha ha ha, anh tin là chú mày sẽ muốn gặp lại anh, bởi vì ba năm qua anh cũng không chỉ ngồi chơi không đâu. Nhưng trước tiên hãy dành thời gian cho mình trước đã. Vậy nhé, anh mày đi đây, cái điện thoại đó đắt lắm đấy đừng có đập. Xe sẽ đến ngay bây giờ, thế nhé, chúc vui vẻ.

Đây là trung tâm thành phố, từ đây về nhà cũng độ 30km nữa. Nam bước lên một chiếc oto màu đen sang trọng. Lái xe chắc chắn không phải là một tài xế bình thường, hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, và Nam cảm nhận được từ hắn cũng phát ra một khí tức đáng gờm.

30 phút sau chiếc xe dừng lại ở đường lớn, từ đây oto không thể đi thêm được. Lái xe cẩn trọng mở cửa cho Nam rồi cúi đầu chào. Nam hơi bối rối trước hành động đó, Nam cảm ơn anh ta rồi nhìn con đường nhỏ đi về nhà bà ngoại. Cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn thế, lúc này đã là giữa trưa. Con đường nhỏ vắng bóng người qua lại. Trở về nhà mà Nam thấy trong lòng bồi hồi khó tả, đứng trước cổng nhà Nam thấy ngôi nhà của bà ngoại vẫn vậy, cửa nhà khóa, chắc có lẽ ba năm qua không có ai sang đây hương khói. Đang chưa biết vào nhà thế nào thì Nam nghe thấy một giọng quen thuộc:

- - Nam, thằng Nam đấy phải không...?

Nam quay lại thì đó là bác Dung, trên tay bác đang cầm nào hoa, nào quả. Nam rạng rỡ nói:

- - Bác Dung, cháu về rồi.

Bác Dung bật khóc, bác chửi:

- - Thằng chết dẫm, mày đi đâu mà bây giờ mới về......Bác còn tưởng mày chết rồi, ba năm qua không có lấy một tin tức....Thằng chết bầm, về là tốt rồi con ơi.....Vào nhà, vào nhà thắp hương cho ông bà, cho mẹ mày nhanh lên. Con ơi là con ơi.

Bác Dung vừa lau nước mắt vừa mở khóa cổng cho Nam, Nam phụ bác xách đồ vào trong nhà. Ngôi nhà bên ngoài đã cũ hơn, những mảng tường đã bắt đầu ruội xuống vì mưa nắng, nhưng bên trong mọi thứ vẫn sạch sẽ, nguyên vẹn, tất cả được bác Dung thu xếp gọn gàng. Ban thờ ông bà và mẹ Nam được lau chùi sạch sẽ, trên ban luôn có hoa thơm, trái cây. Nam đứng trước ban thờ thắp nhang cúi lạy ông bà và mẹ. Thì ra ba năm qua bác Dung vẫn hàng ngày sang đây lau chùi, quét dọn nhà cửa cũng như nhang khói cho ông bà và mẹ của Nam. Ngày nào bác cũng khóc khi cầu mong ông bà phù hộ cho Nam được bình yên vô sự, ba năm đằng đẵng không một tin tức, không một lời nhắn....đã có lúc mọi người trong họ hàng đều nghĩ Nam đã chết. Bác Dung lau nước mắt nói:

- - Mày bỏ nhà đi, cái Hạnh cũng không còn về đây nữa. Nhưng chắc nó nhớ mày lắm....Thế đã gặp em chưa..?

Nam đáp:

- - Cháu chưa bác ạ, cháu về nhà trước rồi mới tính gặp em sau. Không biết em và chú Đại giờ thế nào..?

Bác Dung mặt hơi thoáng buồn, bác nói:

- Vậy là mày chưa biết chuyện gì, chú Đại giờ cũng khác xưa nhiều lắm....Cháu nên đến thăm chú ấy đi, cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Người tốt toàn gặp phải cảnh trớ trêu.......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play