- - Quả là một chàng trai phóng khoáng, chắc có lẽ anh mới đến đây lần đầu phải không..? - Cô gái khẽ ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Nam.
Nam đáp:
- - Sao cô biết..? Chẳng phải ở đây ngày nào cũng rất đông người hay sao..?
Cô gái mỉm cười nhấp ly rượu trả lời:
- - Đúng vậy, ở đây lúc nào cũng ồn ào như vậy, nhưng trong số đám người ồn ào đó thì anh lại rất điềm tĩnh, hình như anh đến đây không phải không phải để chơi, và còn một điều nữa, đó là anh không biết em.
Khẽ ghé sát tai Nam, cô gái hỏi nhỏ:
- - Anh có vấn đề gì với những người bàn bên kia phải không..?
Nam lập tức nhận ra cô gái này có chút gì đó hơi lạ lùng, Nam cầm ly rượu uống cạn rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái:
- - Cô là ai..?
Cô gái khẽ thổi một làn hơi nhẹ vào cổ Nam và đáp:
- - Em là " Thợ Săn " hi hi hi. Đùa anh vậy thôi, em hỏi câu đó là bởi vì em đã chú ý đến anh từ lúc đến đây. Anh luôn nhìn về bàn bên ấy, anh hoàn toàn khác biệt với những kẻ đến đây tìm niềm vui. Ngay cả khi em ngồi cạnh bên này, ánh mắt anh vẫn không hề chú ý đến em. Một người đàn ông đến chỗ này mà không hưởng thụ, không quan tâm đến gái đẹp thì chắc chắn họ có mục đích khác. Em nói đúng không nào, nhưng anh đừng dại gây chú ý với bọn chúng, ở chỗ này chúng rất côn đồ, không phải dạng dễ động vào đâu. Nhất là với một người " non " như anh. Chúc anh vui vẻ....Em đi đây.
" Keng "
Cô gái lạ mặt khẽ cụng vào ly rượu của Nam rồi nở một nụ cười trong khi Nam vẫn đang thấy bỡ ngỡ, cô ta toan đứng dậy đi thì từ bàn Vinh sắt có một tên đi sang bên này, hắn nói:
- - Anh Vinh mời chị sang bên đó ngồi một chút ạ.
Cô gái quay lại nhìn sang bên bàn Vinh sắt khẽ lắc đầu:
- - Xin lỗi, nhưng tôi bận mất rồi. Hơn nữa bên đó có những thứ sặc mùi nước hoa rẻ tiền, tôi bị dị ứng.
Nhìn Nam cô gái nháy mắt:
- - Nhớ lời em nói nhé chàng trai...Hi hi.
Cô ta đi mất, lúc này đây Nam nhận ra một ánh nhìn không mấy thân thiện từ kẻ mới sang. Chờ cô gái đi hẳn, gã ngồi xuống, tự lấy rượu của Nam cho lên miệng tu, khà một hơi hắn nói:
- - Mày là gì của cô gái đó..?
Nam bình thản trả lời:
- - Không là gì cả, cũng chỉ mới gặp cách đây 1 phút.
Gã kia hất hàm sang bên phía Vinh sắt lúc này cũng đang nhìn Nam, gã nói:
Nam khẽ mỉm cười, mùi thơm trên người cô gái kia vẫn còn phảng phất đâu đây. Cô ta nói " vì Nam không biết cô ta ", bây giờ một tên đàn em của Vinh sắt lại ngồi đối diện với Nam hăm dọa nam tránh xa cô ta ra, rõ ràng cô gái này không hề đơn giản, từ phong cách, sự tinh tế trong nhận xét, điệu bộ lẫn cử chỉ của cô ta đều rất lạ. Điều mà Nam chắc chắn bây giờ chính là Vinh sắt đang để ý đến cô gái này.
Chưa biết cô ta là ai, nhưng có vẻ như Nam đã nghĩ ra một điều gì đó, trước khi tên kia đứng lên quay đi, Nam nói bâng quơ:
- - Hình như là cô nàng ấy thích tôi.
Gã kia trợn mắt quay lại nhìn Nam:
- - Mày....mày...nói gì..?
Nhưng hắn vội dừng lại vì bên kia có tiếng gọi, là Vinh sắt:
- - Dừng lại đi....Đừng gây ồn ào.
Gã vội cúi đầu rồi nghiến răng quay lại bàn, ánh mắt của Nam vẫn đang nhìn thẳng về phía Vinh sắt nhưng rồi hắn quay đi với một điệu bộ coi thường. Nam ngoắc tay cho bồi bàn đang đứng cách đó 1 đoạn:
Phục vụ vâng dạ rồi lập tức làm theo, nhìn sang bàn bên kia, do vừa rồi cố ý nói to nên phía Vinh sắt cũng nghe thấy. Nhưng Nam không để ý chúng, Nam đứng lên hỏi khu vệ sinh rồi đi đến đó.
Khi Nam bước vào khu vệ sinh một lát thì cánh cửa được mở ra, Nam giả bộ đứng đó rửa tay. Nhìn qua gương Nam khẽ cúi xuống rửa mặt rồi nhếch mép cười, bởi gã vừa đi vào không ai khác chính là Vinh sắt. Hắn vào đây cũng giống như Nam, không phải đi vệ sinh. Chỉ có điều Nam không ngờ rằng con cá này lại dễ cắn câu đến vậy.
Đứng bên cạnh Nam, Vinh sắt cũng rửa tay, lập tức Nam nhìn sang bên cạnh, Nam chăm chú nhìn hai bàn tay của hắn, nhất là phần cổ tay. Nhưng điều đó lại làm Nam thất vọng bởi vì đây không phải là kẻ đã giết bà ngoại, mặc dù với cái áo sơ mi màu đỏ phần ngực không được đóng cúc kia có lộ ra hình xăm là đầu của con báo đốm. Vậy là Vinh sắt không phải kẻ Nam muốn tìm.
Nam để nước chảy mà không tắt, Vinh sắt với tay sang khóa van lại rồi cười một điệu cười khả ố:
Nam không nói gì, Vinh sắt đưa hai bàn tay lau vào áo Nam rồi tiếp tục độc thoại:
- - Tao đã từng xử không biết bao nhiêu thằng như mày rồi đó. Đêm nay với mày sẽ rất là dài, vậy nên hãy cứ thở khi còn có thể....Ha ha ha.
Lau khô tay, Vinh sắt bước ra khỏi khu vệ sinh với một dáng đi khệnh khạng. Còn lại một mình, Nam đấm mạnh tay xuống bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương Nam giận dữ, nỗi giận này không phải vì bị Vinh sắt sỉ nhục, mà chính là đến giờ Nam vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ giết bà ngoại. Ánh mắt của kẻ đó không phải của Vinh sắt, mặc dù trên người hắn có hình xăm con báo nhưng còn một đặc điểm nữa khiến cho hắn không phải kẻ đó.
Mặc cho nước đang chảy tong tong từ trên mặt xuống bên dưới, Nam lấy điện thoại gọi cho Đen, lập tức Đen bắt máy, Nam nói:
- - Đúng vậy, mặc dù trên người hắn có hình xăm giống như thế nhưng không phải. Bởi vì trên cánh tay của kẻ giết bà ngoại tôi có một vết sẹo dài hình xương cá.
Đen im lặng một lát rồi hỏi:
- - Vậy còn thỏa thuận.?
Nam trả lời:
- - Vẫn sẽ như cũ, hơn nữa tôi cũng vừa khẽ chạm vào râu của con mèo rồi. Hơn nữa chẳng phải mục tiêu là Thành Hưng hay sao...? Muốn bắt được hổ chắc có lẽ cũng nên chạm vào hổ con một chút.
Nam tắt điện thoại rồi bước ra ngoài, quay trở lại bàn của mình, mở tiếp chai rượu mà phục vụ đã đặt sẵn trên đó. Nam rót rượu uống, nhìn xuống bên dưới, cô gái ban nãy đang hòa mình vào đám đông để nhảy, như một cảm nhận cô ta cũng ngước lên chỗ Nam rồi tiếp tục cười đầy bí ẩn.
Phía bàn bên Vinh sắt bọn chúng cũng đang cười một điều gì đó, Vinh sắt đang nói thầm với đám đàn em điều gì khiến chúng nhìn Nam đầy sát khí. Nam thản nhiên nâng ly rượu về phía cô gái rồi uống cạn.