Đây là bệnh viện, Nam đang thắc mắc tại sao chú Đại lại đưa mình bến bệnh viện thì chú Đại đi tới nói:
- - Đi vào thôi.
Trong đầu Nam đã nghĩ ngay đến một tình huống xấu: Cô Thúy đang nằm trong viện.
Và quả nhiên đúng như vậy, Nam được chú Đại dẫn đến một phòng bệnh có y tá riêng đang chăm sóc, nằm trên giường chính là cô Thúy, cô đang phải thở bằng bình oxi, phần đầu được băng bó. Nam hỏi:
- - Chuyện này là sao ạ..? Tại sao cô Thúy lại thành ra thế này..?
Chú Đại nhìn vào bên trong rồi lắc đầu đáp:
- - Là do chú, tất cả là do chú....Ngày đó chú đã quá vội vàng, quá nóng giận để rồi sau này hối hận đã muộn. Cô ấy đã sống đời sống thực vật hơn 1 năm nay, chú thật đáng trách.
Vừa nói chú Đại vừa rưng rưng nước mắt, nỗi khổ tâm của người đàn ông này Nam hiểu rõ và cảm nhận được nó. Trách nhiệm, sự dằn vặt khiến cho bất cứ ai cũng phải gục ngã khi nhìn người mà mình yêu thương gặp nguy hiểm. Ngồi bên ngoài ghế, chú Đại kể cho Nam nghe tất cả mọi chuyện.
******
Sau khi chú Đại bay sang Nhật, khoảng 1 năm sau mới quay về khi công việc bên đó cần phải ổn định những bước đầu tiên. Nỗi đau bị phản bội khiến cho chú Đại chỉ biết lao đầu vào làm việc. Mọi chuyện ở Việt Nam được Long thay chú Đại quản lý. Bà Phương, mẹ cô Thúy khi chú Đại đi đã lập tức chớp lấy thời cơ vun vén cho con gái mình đến với Trung. Tuy nhiên cô Thúy không chịu, và rồi chú Đại đi được 2 tháng thì cô Thúy phát hiện mình đã có thai. Bà Phương muối mặt xấu hổ vì con, ban đầu bà Phương tưởng cái thai đó là của Trung nhưng sau khi biết được Trung và con gái bà chưa hề xảy ra chuyện gì thì bà Phương đã phát điên. Không muốn xấu hổ với thiên hạ nên bà Phương bắt cô Thúy phải phá thai.
Dù bị chú Đại bỏ rơi nhưng cô Thuy vẫn nhất quyết giữ lại cái thai, cô bỏ việc dạy học ở trường, không thể ở nhà, cô Thúy đã dọn đến ở nhờ với anh trai và chị dâu. Cuộc đời cô Thúy thời gian đó gần như bế tắc, khốn khổ khi mà mẹ cô càng ngày càng cay nghiệt. Không việc làm, không chỗ ở, chỉ có anh chị cưu mang. Cô Thúy cũng không dám nói cho bố mẹ chú Đại biết bởi cô nghĩ có nói ra cũng chẳng ai tin. Những tấm hình chụp cô và Trung đi ra từ khách sạn là một bằng chứng không thể chối cãi, mặc dù đêm hôm đó cả hai không xảy ra chuyện gì. Nỗi nhục ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi. Anh trai cô Thúy nhìn em mà không cầm được nước mắt. Bà Phương có hai người con thì chính vì bà mà cả hai người phải bỏ nhà ra đi.
Cay đắng hơn khi cô Thúy là phận đàn bà con gái mà phải chịu sự khổ sở như vậy. Thương em nhưng không có cách nào giúp được cho em, anh cùng vợ mình chỉ còn biết cố gắng chăm lo cho em đến ngày sinh nở. Suốt những tháng sau đó bà Phương không một lời đoài hoài đến con. Người mẹ cay độc ấy quá bảo thủ, không thể chấp nhận con cháu mình. Ngày hạ sinh con gái, ông trời có mắt nên hai mẹ con cô Thúy đều bình an vô sự. Những người có mặt khi cô Thúy sinh con chỉ có vợ chồng anh trai và đứa cháu nhỏ.
Việc cô Thúy có con phía gia đình chú Đại không ai biết cả, cô Thúy một mình cố gắng nuôi con thì nửa năm sau trong một lần đi dạy thêm về, ghé qua tiệm bán sữa, cô mua cho con gái hộp sữa, đến đoạn dừng đèn đỏ thì hộp sữa bị rơi lăn ra giữa đường. Người mẹ trẻ vội lao theo nhặt nhưng những tiếng còi xe bấm inh ỏi không đủ cho cô tránh khỏi tai nạn. Cô Thúy bị một chiếc xe oto đâm trực diện, máu chảy ra đường, hộp sữa trên tay cô Thúy lăn lông lốc khiến cho ai có mặt ở đó cũng phải xót xa. Cô Thúy được đưa vào bệnh viện gần nhất, nhưng khả năng sống sót không cao. Con gái ở nhà khát sữa khóc không ngừng, không biết cầu cứu ai, nhìn cháu gái, anh trai cô Thúy đành bấm máy gọi cho chú Đại. Lúc này chú Đại cũng mới về nước được một thời gian. Nghe tin sét đánh chú Đại lập tức đến nơi, chú xin chuyển cô Thúy lên bệnh viện trên Hà Nội với điều kiện, đội ngũ y bác sỹ tốt hơn. Vậy mà họ cũng chỉ duy trì được sự sống của cô Thúy qua ống thở, chú Đại quỵ gối xuống đất khi mà anh trai cô Thúy bế cô bé đến và nói:
- - Em tôi từng dặn tôi không được nói cho ai biết chuyện này, bởi con bé có lòng tự trọng rất cao. Để người khác thương hại với nó là một sự sỉ nhục, dù cuộc sống rất khó khăn, nó phải gửi con cho chị dâu trông rồi đi nhận dạy thêm từ sáng đến tối nhưng mỗi khi bế con là nó lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Nó bảo dù cho ai có trách em thì em vẫn không bao giờ hối hận khi sinh ra đứa bé này. Cháu tên là Kim Anh, nó là con của anh đấy, anh Đại ạ. Tôi tin em gái tôi trước nay không hề có ý định bắt cá hai tay. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi cũng không biết tại sao lại có những bức ảnh đó, nhưng Thúy đã kể cho tôi tất cả. Nó không đáng bị anh đối xử như vậy, anh đi nước ngoài, Thúy nó cũng từ bỏ cả gia đình, cả sự nghiệp, và cả bản thân mình để giữ lại đứa bé. Nếu anh vẫn chưa tin thì hãy đi xét nghiệm ADN, đừng phạm thêm sai lầm một lần nữa.
*******
Chú Đại nói đến đây thì cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Có lẽ người đàn ông này đã phải chịu những sự dằn vặt rất lớn trong suốt những năm qua. Chú Đại tiếp:
- - Và Kim Anh đúng là con của chú thật. Chú đã hại chết cô ấy, chú không xứng đáng là bố của con gái mình.
Nam đồng cảm với nỗi đau của chú Đại, hơn ai hết Nam hiểu rõ cái cảm giác mất đi người thân nó như thế nào. Nam nói:
- - Có khi nào có một kẻ nào đó đứng sau dàn dựng tất cả mọi chuyện. Qua câu chuyện mà chú nói, cháu thấy một vài điểm trùng hợp đặc biệt. Tại sao tay Trung đó lại xuất hiện đúng lúc như vậy, tại sao từ khi tay Trung đó có mặt thì những bức ảnh chụp họ bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, cuối cùng tất cả lại được gửi đến nhà chú. Chẳng phải quá rõ ràng người đứng sau chính là mẹ của cô Thúy hay sao..? Bà ấy quá độc ác, bà ta khiến cháu nhớ đến một kẻ cũng thâm hiểm, dã tâm như vậy. Chỉ tiếc rằng cháu không tự tay giết chết con mụ đó, nếu không phải là nó thì bố cháu đã không chết, anh em cháu cũng không phải khổ sở như vậy. Loại đàn bà rắn độc.
Chú Đại đáp:
- - Cháu nói không sai, sau đó chú điều tra được thì người gửi những bức ảnh ấy chính là bà Phương, mẹ của cô Thúy. Bà ta ghét chú, muốn cô Thúy từ bỏ chú nên không trừ thủ đoạn. Tay Trung kia cũng chỉ là một con rối mà thôi, có điều tình cảm của hắn dành cho cô Thúy cũng là thật.
Nam cau mày:
- - Vậy rồi chú xử lý ra sao..?
Chú Đại trả lời:
- - Cả tay Trung và bà Phương đều bị đánh đến gần chết, tay Trung sau khi tỉnh lại quá sợ hãi đã lập tức quay về Anh.
Nam nói:
- - Chú đã làm chuyện đấy à..? Cho người xử lý hai kẻ khốn đó..?
Chú Đại lắc đầu:
- - Chú không bao giờ làm trò đó, dù bà ta có ghét chú thế nào thì vẫn là mẹ của cô Thúy. Sao chú có thể cho người xử bà ta chứ, còn tay Trung kia nếu chú muốn làm gì thì đã làm từ lúc chú đi Nhật rồi. Chính vì chú không làm nên chuyện này lại càng khó hiểu hơn. Ngoài bà Phương ra vẫn còn có kẻ muốn hại chú. Và hắn nham hiểm hơn bà Phương rất nhiều. Việc bà Phương và tay Trung bị đánh, bà ấy một mực nói kẻ đánh hai người họ chính là tay chân của chú, chính kẻ đó cũng nói hắn đến theo lệnh của chú xử hai người họ. Có thể bà Phương vẫn còn chút lương tâm với con mình, nhưng sau khi bị đánh thừa sống thiếu chết thì bà ấy căm thù chú hơn nhiều. Đến cả cháu cũng không thèm nhìn mặt. Chú không quan tâm ai nghĩ gì về mình nhưng có những chuyện xảy đến khiến chú phải suy nghĩ. Công việc trước đó cũng bị phá, rồi những kẻ tiếp cận cháu sau này nữa.