Trung Sa Thành ở phía Tây và Bát Thổ Thành ở phía Bắc, hai thành trì này đều rất kiên cố.
Quân lính Việt Quốc đã bao vây hai khu vực hơn mười ngày, ngăn không cho bất cứ toán quân nào khác của địch chi viện.
Lực lượng quân chính quy của mỗi thành chỉ có tầm một vạn, so ra thì quân số mà Ma Kim nắm giữ nhiều hơn gấp bội.

Tuy nhiên, công thành là một công việc cực kỳ khó, chênh lệch quân lực thôi vẫn chưa đủ.
Ma Kim bất ngờ hạ lệnh, rút toàn bộ quân lính ở Trung Sa Thành để dồn toàn lực tấn công vào Bát Thổ Thành.
Tuy nhiệm vụ giữ bảo vệ thành đã hoàn tất nhưng viên tướng Lưu Mã lại càng cảm thấy lo lắng hơn sau khi nghe được tin tức này.
Một tên cận vệ thắc mắc:
-Chẳng phải chúng ta nên ăn mừng vì bọn Việt Quốc để lộ sơ hở cho chúng ta đem tiếp viện tới trấn thủ Trung Sa Thành sao thưa ngài?
Lưu Mã lấy tay vuốt vuốt chòm râu dê rồi trả lời:
-Nếu như chúng ta có thể giữ được Trung Sa thì đảm bảo quân địch khó tiến vào sâu hơn.

Tuy nhiên, việc bọn chúng rút lui e rằng để triệt hạ phía Bát Thổ Thành.

Tên nhát gan Dương Khai trấn thủ, chắc chắn sẽ đầu hàng vì quân lực quá chênh lệch.
-Vậy chúng ta nên làm thế nào đây thưa chủ tướng?
-Nếu bây giờ chúng ta điều binh viện trợ, e rằng sẽ bị mai phục.

Tốt nhất là vẫn án binh bất động.
.
Hai ngày sau, mười vạn quân của Ma Kim đã tập hợp đủ, bao vây tứ phía Bát Thổ Thành.
Ma Kim viết thư yêu cầu đối phương đầu hàng, chấp nhận cho họ rút quân an toàn, bằng không sẽ đồ sát toàn thành, trong vòng sáu canh giờ nữa sẽ phát lệnh tấn công.
Hắn mặc áo choàng hầm hố, buộc chặt lá thư vào một thanh giáo, sau đó hiên ngang đi bộ trước cổng thành, một tay ném mạnh phóng vút lên trời, ghim ngay giữa lá cờ của Sa Quốc đang treo trên ngọn tháp ở xa tít.
Quân địch tất nhiên không dám tùy tiện đáp trả hành động ngạo mạn đó mà chỉ dám trơ mặt ra nhìn.
Tình hình bên trong Bát Thổ Thành lúc này vô cùng loạn, chia làm hai phe đối lập, một bên yêu cầu tử thủ chờ viện binh, một bên mong muốn bảo toàn lực lượng.
Dân chúng nghe tin bên ngoài Việt Quốc gia tăng gấp đôi quân số nên rất hoang mang, nhiều người đứng lên chống đối lại quân đội chính quy.
Vào thời điểm nguy cấp thế này mà phía Sa Quốc lại bị cắt đứt thông tin, bởi lẽ không có tu chân giả nào dám đảm nhận việc trợ chiến.
Thành chủ Dương Khai ngẫm nghĩ: "Ta vốn đã có ý đầu hàng từ trước, nay có thêm một lý do nữa, nếu còn không nắm bắt thì chẳng phải ngu ngốc hay sao.

Đánh cược một phen vậy, chỉ mong bọn chúng giữ lời."
Lá cờ Sa Quốc bị tháo xuống và thay thế bằng lá cờ Việt Quốc.
Cổng thành tứ phía mở toang, một vạn quân chính quy của Sa Quốc đi ra từ cổng phía Tây.
Ma Kim cùng đoàn quân của mình bao vây thành hình vòng tròn.
Viên chỉ huy đối phương tức giận chỉ vào Ma Kim mắng rủa:
-Khốn khiếp, thế này là sao, các ngươi không giữ chữ tín à?

Ma Kim cười lớn:
-Chữ tín? Ngươi nói chữ tín với ta sao? Ngươi nói đúng người rồi, ta là người rất trọng chữ tín, trong thư ta bảo, ta sẽ thả người thì ta sẽ thả người.

Nhưng, toàn bộ vũ khí, quân phục, tất thảy, bỏ xuống hết.
-Ngươi...
-Sao? Muốn chết thì tùy, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi đấy.
-Thôi được.

Coi như bọn ta xin ngài, có thể chừa lại cho bọn ta cái quần thôi được không?
-Không.

Mau, cởi toàn bộ.

Lẹ lên bọn ta còn vào thành ăn chơi hưởng lạc.
Thế là một vạn quân chính quy của Sa Quốc phải trần truồng rời đi, một nỗi nhục nhã khó mà rửa trôi.
Ma Kim uy nghiêm dẫn đầu đoàn binh hùng mạnh bước từng bước vào trong Bát Thổ Thành.
Dương Khai, thành chủ đại nhân, đích thân ra đón tiếp.
Y xuất hiện trong một bộ đồ trắng nho nhả, dù đã ngoài tám mươi nhưng nhìn khá là phong độ, trên mặt có một bộ ria ngắn cong vút trông rất độc lạ.
Ma Kim, Tử Thần, vẫn luôn bí ẩn với cái mặt nạ hình con trâu, cái mặt nạ này trông hơi xấu, à không, là xấu đê tiện nếu so với y phục đang mặc trên người.
Tên Dương Khai cũng rất biết điều, cúi đầu kính cẩn trước kẻ chiến thắng.
Ma Kim khẽ hỏi thăm:
-Cái bức thư, là ai đọc cho ngươi thế?
-Bẩm.

Là một tên lính cận vệ.
-Mau đem cái này về sắc thuốc cho tên đó uống.

Trên lá thư ta có hạ độc, hì hì.
-Bẩm tướng quân, ta đã giải độc giúp tên xấu số đố.
-Thế à, tốt quá rồi.

Chúng ta bàn chuyện làm ăn chứ nhỉ?
-Nếu được vậy thì tốt quá.

Mời ngài đi hướng này.

Hai kẻ cầm đầu cứ thế nói việc chính sự trong phủ thành chủ.

Cuộc hội thoại kéo dài hai, ba canh giờ, chủ yếu về việc hợp tác kinh doanh giữa Nhật Nguyệt Thương Hội và khu vực Mạt Thổ.
Theo thông tin mà Ma Kim nắm được, tên Dương Khai ngồi đối diện thực chất là tu chân giả nhị giai trung kỳ trở lên.
Lý do y ra quyết định đầu hàng sớm như vậy là vì dù cho bên phe Việt Quốc hay Sa Quốc chiếm được Mạt Thổ thì Bát Thổ Thành vẫn luôn trung lập từ xưa đến nay.
Ma Kim lấy ra vài món ngon mời đối phương thưởng thức, đây là cách quảng bá sản phẩm hiệu quả nhất, rất mau đã lấy được thiện cảm.
Dương Khai cười nói thăm dò thực lực của Ma Kim:
-Nếu như tại hạ không đầu hàng, các hạ thực sự sẽ huyết tẩy nơi này sao?
-Tất nhiên rồi.

Quân tử phải đặt chữ tín lên hàng đầu mà.
-Vậy ra, tòa lâu đài kia cũng đã bị...
-Bậy, cái đó chỉ là tin đồn và những lời rêu rao xảo trá.

Thực chất thì bọn kia chưa có cơ hội đầu hàng nên tại hạ không đại khai sát giới làm gì cho bẩn tay.

Nhưng mà, nếu như tại hạ là một kẻ máu lạnh thì Dương Khai đại nhân đây có sẵn sàng vì đám phàm nhân kia mà ra tay tương trợ không?
-Đó là điều bắt buộc phải làm rồi.

Dù gì ta cũng là thành chủ.
-Haha, bảo sao triều đình hạn chế nhị giai làm thành chủ như vậy.

Hôm nay nói chuyện cùng ngài quả thật sảng khoái.

Ta kính ngài một ly nữa.
-Mời.
Ngoài việc muốn hợp tác song phương lâu dài như mua bán tất cả mặt hàng của Nhật Nguyệt Thương Hội, thành lập Kỳ Hội, Y Quán,...!thì Ma Kim còn đề xuất Bát Thổ Thành thiết lập quan hệ quân sự, theo đó, việc thần phục Việt Quốc là phụ, thần phục Nhật Nguyệt Giáo là chính.
Dương Khai không khỏi bất ngờ trước lời mời có phần thẳng thừng của Ma Kim, y nói:
-Kim công tử đây quả thật bất phàm, lại có cả một thế lực lớn đằng sau.

Nhưng tại sao các hạ lại quyết định tin tưởng tại hạ.

Không sợ tại hạ bẩm báo với triều đình hay sao?

-Vì ta biết, so với việc hợp tác với triều đình trên danh nghĩa thì hợp tác với bọn ta, ngài sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn.

Thật ra, cũng tại vì Bát Thổ Thành có thứ ta muốn.
-Thứ các hạ muốn là?
-Muối.

Các mỏ quặng muối rải rác khắp sa mạc này.

Tuy rằng trên thị trường muối không phải quá đắt đỏ nhưng mà hương vị của nó dở tệ, muốn nấu nướng ta phải bỏ thêm công đoạn tinh luyện lại, chi bằng, ta sẽ cung cấp cách thức tinh luyện đặc biệt ngay từ khi khai thác.
Dương Khai trầm ngâm suy nghĩ, dù gì mỏ muối có giá trị tương đương với mỏ bạc, là nguồn thu chính của các thành trì tại vùng đất cằn cỗi.
Ma Kim lấy ra từ trong túi áo một bịch muối nhỏ, đưa cho đối phương.
Dương Khai không ngần ngại nếm thử, y đương nhiên rất kinh ngạc:
-Quả thật không hề đắng một tí nào.
-Hợp tác nhé, lợi nhuận chia đôi.
-Chia đôi? Phương pháp tinh luyện là thứ quý giá, chiếm tới tận chín phần giá thành sản phẩm, các hạ chia như vậy là ưu ái cho ta quá rồi.
-Không vấn đề gì cả.

Chủ yếu ta muốn nâng tầm mỹ vị của thiên hạ lên thôi.

Tuần sau, ta sẽ cho người tới ký giao ước.
-Được thôi.

Nhưng công nhận thứ nước này ngon thật.
-Đây là nước mơ đấy, chẳng phải các ngươi trồng nhiều lắm sao.
-Mơ? Thật sự là nó sao? Thảo nào tại hạ cứ thấy hương vị quen quen.
-Bỏ thêm một ít đường rồi ngâm chúng...
.
Ma Kim và đám giáo đồ được sắp xếp nhiều phòng sang trọng nhưng hắn từ chối.

Dù gì cũng không còn nhiều ngày tham gia chiến sự nữa, hắn muốn trải nghiệm thêm cái cảm giác ngủ ngoài lều trại.
Kể từ thời điểm đoạt lại Bát Thổ Thành từ quân Sa, Ma Kim liên tục cho người tản ra khắp nơi tẩy trắng cho những tin đồn tiêu cực.
Hiện tại, Ma Kim được ví như anh hùng liêm khiết, lỗi lạc, nhân từ của Kim Quốc, chiến tướng bất bại trên sa trường.

Đi đến nơi nào, kẻ thù run sợ đến đấy, nhân dân thì được yên ấm, không cần màng tới thế sự.
Thêm hai ngày trôi qua êm đẹp, đến ngày thứ ba, một hung tin tới báo:
-Bẩm, Hoàng Hà Thành xảy ra việc lớn.

Thú triều nổi lên, phá nát một mảng tường thành phía Đông, e rằng sắp sửa sẽ bị càn quét hết.
Ma Kim lật đật cùng với toán mấy tên giáo đồ trở về Hoàng Hà Thành, phía bên các đạo lữ cũng nhận được tin tức này, trong vòng một canh giờ đã thu xếp tất cả rút khỏi Sa Thiết Thành.
Trước khi rời đi, người của Kim Gia còn thông báo rầm rộ khắp nơi về việc này, các thế gia khác không thể mừng hơn, lập tức điều người thay thế.
Bên phía Sa Quốc cũng hay tin Tử Thần cùng đám lính đánh thuê rời khỏi Mạt Thổ, liền tập hợp lực lượng chuẩn bị phản công.

Dương Khai theo yêu cầu của Ma Kim, gửi quân tới tòa lâu đài, thay mặt cho hắn quản lý nơi này.
-Nhớ bảo quản cây cối xung quanh cho tốt nhé!
Ma Kim đã căn dặn như thế.
.
Trên đường phi hành trở về Hoàng Hà Thành, dường như đám người Ma Kim không gặp bất kỳ khó khăn nào cả.
Nguyên cả bọn cứ như vừa đi ăn tiệc trở về, trên gương mặt ngập tràn niêm hân hoan vui sướng.
-Thì ra chuyện mà anh căn dặn là chuyện này sao.

(Hồ Mẫn)
-Ừa.

Rút khỏi chiến trường sớm hơn dự định để che giấu thực lực.

(Ma Kim)
-Cha ơi cha, sau này chúng ta có đi chơi ở đâu nữa không? (Tiểu Xuân)
-Lúc ở Sa Thiết Thành thì ngày nào cũng đòi về, giờ chưa về tới nơi đã muốn đi chơi tiếp rồi.

Coi tức hông? (Ma Kim)
-Cha, cha, sao cha hôm kia lại bỏ đi đột xuất thế ạ? (Tiểu Thu)
-Vì muốn tạo bất ngờ cho các con đó.

(Ma Kim)
-Liệu bọn chúng có chặn đường không chủ nhân? (Đại Nô)
-Yên tâm đi.

Bọn chúng dẫu sao cũng là nhị giai thế gia, không phải thể loại đầu đường xó chợ, muốn ra tay cũng phải thông qua nhiều luật lệ, đợi đến lúc đó thì chúng ta đã về tới Hoàng Hà Thành rồi.

(Ma Kim)
-Đám mà hai người nói tới là ai vậy? Ta cũng muốn biết! (Thiên Khả)
-Thì là Lâm Gia ấy mà, ta nghi ngờ bọn chúng liên kết với triều đình nhằm loại bỏ ta.

(Ma Kim)
-Có chuyện như thế sao? Vậy mà chàng trước giờ vẫn luôn che giấu.

(Thiên Khả)
-Ta chỉ không muốn các nàng và các con phải lo lắng.

Lần này về, chúng ta phải mở tiệc linh đình mới được! (Ma Kim)
-Hoan hô!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play