Trong sự ngạc nhiên của cả đám, con bé Aoi lại là người nhận được nhiều quà nhất. Ngoài mấy cái bánh chocolate coffee muffin mà bà nó nướng, nó còn nhận được đến ba món quà nữa. Món đầu tiên là một con thú nhồi bông, à không là một con búp bê bông làm theo nguyên mẫu là Aoi. Không biết ai đã làm cái này, vốn dĩ Aoi có thích búp bê đâu. Cơ mà sau khi xem xong tấm thiệp thì con bé lập tức nhét cả búp bê dẫn thiệp vào cặp sách, chẳng rõ ra sao nữa. Món tiếp theo khá nhỏ được để cho một cái hộp đỏ rực, bên trong là một cái nỏ bé xíu bằng nửa lòng bàn tay tấm thiệp đi kèm cũng đỏ rực. Lần này Kaito vì tò mò đã giật luôn tấm thiệp để đọc. Trong đó ghi:
Gửi Misaki Aoi,
Chúc mừng giáng sinh. Nhớ cẩn thận đấy, nhóc đang gặp nguy hiểm. Nhóc cũng biết thôi. Đừng có làm cái vẻ mặt đó hay bất cứ trò liều lĩnh nào nữa. Tạm biệt nhóc cộng sự, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
P/S: Còn nhớ câu thần chú anh từng dạy nhóc không ?
- Vô duyên trả em đây - Aoi giật lại tấm thiệp
- Người này không kí tên à ? - Kaito hỏi
- Đọc cái giọng này là biết ai rồi, nhất là với một tấm thiệp như thế! - Aoi đáp lại mặt hơi ngán ngẩm nhưng cũng vui vui. Món quà cuối đựng trong một cái hộp dài nho nhỏ, mở ra bên trong là một ống nghiệm cỡ trung bình được nút bằng sáp. Thứ chất lỏng trong ống có màu vàng kim óng ánh huyền ảo và một mùi thơm dễ chịu vô cùng. Bất giác Shiho reo lên: "Phúc Lạc Dược"
- Phúc Lạc Dược ? - Trừ Aoi, Shinichi tất cả đều quay phắt sang
- Phúc lạc được là một chất lỏng may mắn màu vàng kim và có mùi dễ chịu. Tùy theo lượng uống mà người uống sẽ rất may mắn trong một thời gian nhất định. Nếu uống quá liều thì sẽ chết, quan trọng... - Shinichi vừa nói tới đây thì bị Shiho cướp lời:
- Quan trọng là cái này bảo chế rất khó khăn, không chỉ mất công sức mà còn mất tới tận 6 tháng nữa! Ai có thể đủ khả năng để bào chế và gửi cho Aoi lượng thuốc đủ dùng cho 40 giờ này chứ ? Hơn nữa con bé chỉ mới khi bị tấn công từ một tuần trước thôi đấy một tuần thôi đấy! Không thể làm thế trong một tuần được!
Trong lúc mọi người đông cứng vì sững sờ, Aoi thản nhiên quơ hết đồ của nó rồi lên phòng:
- Aoi...kì thật nhỉ ?
- Ừ, chúng ta biết về em ấy quá ít...
Chihiro láu táu phá bỏ bầu không khí nghiêm trọng:
- Thôi kệ đi! Hôm nay thế nào mọi người cũng có thêm quà! Lát khoe nhé!
Đúng là hôm đó, trừ Aoi ai cũng có thêm quà. Shinichi có thêm bộ đồ lề bảo quản chổi thần, một bộ...lăn khử mùi ( quà bá! ) và một album ảnh ọt du lịch mùa Noel của bà mẹ. Heiji là bánh lưỡi mèo, một mô hình kiếm sĩ ( thánh ấy chơi kiếm ) và...hộp phấn ( thật thâm thuý ). Kazuha có một quyển sách dạy nấu ăn và một con tsum tsum nhồi bông hình Iron man ( I love you 3000 ). Shiho có một con dao bạc nữa ( vì cô đã lỡ nấu chảy cái cũ trong nồi độc dược ) và một cây son đỏ, trông chị đại cứ như muốn vứt nó đi cho rồi. Aoko có một quả pom pom hồng đỏ, một cái cốc sứ Noel, và một cây con giả. Kaito thì được một chiếc áo choàng Vampire đúng kiểu với mặt đỏ bên trong và đen bên ngoài, ngoài ra còn có một sợi dây chuyền với mặt ruby hồng sáng loá, rất đẹp mắt. Chihiro cũng có chiếc áo choàng giống anh trai, một sợi dây chuyền mặt saphire xanh dương rất long lanh và...quyển sách "Những điều cần để trở thành công chúa tốt". Trông con bé như muốn xé nát quyển sách vậy. Thấy thế Kaito liền vỗ vai cô em gái, cười lớn:
- Mẹ tặng đúng quà thế còn gì! Thích nhé! Công chúa à...
Sau đó, Kaito đã nhận được một cái liếc xéo miễn phí cùng:
- Anh thích thì lấy về mà làm công chúa đi, em không cầnnnnn! - Rồi con bé ném thẳng quyển sách vào người ông anh trai, làm cậu phải né gấp. Con bé bỏ đi một cách hậm hực làm Kaito phải chạy theo xin lỗi rối rít
Cuối cùng là Ran, cô giở ra thêm một cái khăn len, một đĩa nhạc dù ở đây không nghe được và bức vẽ trẻ con của cậu nhóc hàng xóm. Và thế là chuyện quà cáp của đám nhân vật chính tới đây là xong.
- HẾT CHAP -