"A...Takemichi,mày đang coi cái gì thế?"

Mitsuya đang rửa bát nói vọng ra hỏi Takemichi đang bật tivi xem kia.

"Tao chỉ xem này có vụ gì mới không thôi."Takemichi đáp.

"Dạo gần đây,tại khu Shibuya có rất nhiều tin đồn nghe rợn.Rất nhiều nhóm côn đồ hay đến đây vào những 8 hoặc 9 giờ tối.Điều đó đã gây ảnh hưởng đến những người dân nơi đây..."Biên tập viên bên trong tivi đều đều nói.

Cô phóng viên gần khu Shibuya đi phỏng vấn vài người sống trong khu Shibuya.Dòng chữ tên hiện ra:Amane Ikko.Một người phụ nữ trung niên nói với giọng khá sợ hãi.

"Dạo gần đây tôi hay nghe tiếng của mấy thanh niên ấy đến đây.Con trai tôi cũng đã từng kể tôi nghe về lời đồn ở đây nhưng tôi chỉ nói rằng không tin.Bây giờ lời đồn ấy ngày càng mạnh khiến tôi cũng phải rùng mình."

Nghe xong Takemichi không khỏi rùng mình,khuôn mặt xanh rờn.

Tại sao ư?

Vì mấy ngày nay không hề đi ra ngoài vào buổi tối cũng đồng nghĩ với việc kẻ mọi người đang nói tỏng tivi kia là một người khác.Lẽ nào....là ma thiệt sao?

Với lại cậu là "Tokyo nightmare" không phải là "Shibuya ghost"** nữa.Vậy thì vó kẻ giả mạo cậu ư?Không!Cũng có thể là người ấy gặp trường hợp bị hiểu nhầm giống cậu thì sao?

*Tên gọi tắt của "The nightmare of  Tokyo" mà Takemichi đặt ra.

**Tên gọi tắt của "Bóng ma của khu Shibuya" mà Takemichi đặt ra.

"Sao thế Takemichi?"

Mituya vừa mới rửa bát xong liền đi đến gần cậu,anh ngước nhìn tivi đang chiếu thời sự kia rồi quay lại nhìn Takemichi đang xanh mặt,mồ hôi rơi lả chả.Cậu sợ sao?

"Take....Takemichi mày sao thế?"

Tay đặt lên vai của Takemichi,cậu khẽ giật mình,quay lại nhin rồi vội nói:

"A...không...không sao đâu.Với lại cảm ơn mày đã rửa bát hộ tao."

Takemichi nhanh chóng đổi chủ đề,Mitsuya thấy vậy càng thêm nghi ngờ nhưng chả làm được gì,chỉ nói:"Không có gì."Rồi ngồi kế bên cậu.

Takemichi với lại cái điều khiển tivi ấn nút tắt.Cả hai cứ thế ngồi,chả ai nói tiếng nào,cái điện thoại của cậu bỗng "Ting!" lên một cái.

"Heh?Hina-chan nhắn gì nè."

Takemichi bò lại lấy điện thoại mở lên hóa ra là Hinata nhắn,tối nay sẽ cùng cô ấy đi lễ hội.Mitsuya đang im lặng cũng dịch người đến gần ngìn vào điện thoại.

"Tối nay mày sẽ đi lễ hội sao?"

"Ừm,đúng vậy,tao sẽ đi cùng Hina-chan."Takemichi quay lại nhìn,hớn hở nói.

"Hina-chan?Bạn gái mày à?"Mitsuya bất chợt hỏi,trong mắt hiên rõ ý nghĩ của anh:"Mong là không phải"

Nghe được câu hỏi này,Takemichi rơi vào trầm tư.Đúng là Hina-chan là người của cậu thật nhưng....kiếp này thì không phải,để không gây ảnh hưởng gì đến cô ấy,cậu muốn cô ấy có hạnh phúc...cậu muốn cô ấy cười nhiều hơn....vì cậu yêu cô.

Thấy Takemichi bỗng im lặng,Mitsuya nhanh chóng nói:

"A....mày không trả lời cũng được mà...không cần cố gắng suy nghĩ như vậy đâu."

"Không,cô ấy không phải là người yêu của tao.....chỉ là bạn thôi."Takemichi bỗng nói rồi quay qua mỉm cười với anh.

Không phải thật sao?

Mitsuya ngơ ngác nhìn Takemichi,trong đầu liền trách mắng bản thân rằng:Tại sao bản thân lại hỏi như vậy.Tại sao anh lại thấy vui khi nghe tin đó.

"Mitsuya-kun?Mày sao thế?"Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu nhìn đối phương.

Nghe vậy Mitsuya đứng dậy,nhìn đồng hồ rồi chuyển sang nhìn Takemichi cười hiền nói:

"À..tao không sao đâu.Tiếc thật đấy,tao bạn trông em rồi nên không đi cùng mày được,tao về đây."

"Ừm,mày về cẩn thận."

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên,bây giờ chỉ còn có một mình cậu trong nhà.Cơ thể mệt mỏi ngã nhào xuống sofa.Cậu mơ hồ nhìn lên trần nhà,miệng cứ lẫm bẩm vài từ khó nghe.

"Ngày 3 tháng 8 hôm nay...Peyan phản bội đi qua Moebius,Draken thì bị thương do dao đâm.....cuộc sống này...khi nào mình mới có được sự bình yên đây."

Takemichi khẽ thở dài,đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại.
______________________________

"Takemichi...Takemichi..."

Giọng nói quen thuộc cứ vang vọng trong tai,có một lực nhẹ đang vỗ vỗ lên ngực cậu.Đôi mắt khó khăn hé lên.Cậu ngước nhìn người nọ thều thào:

"Mẹ..."

Bà Hanagaki mới đi làm về,thấy con mình đang nằm ngủ li bì trên sofa liền đến gọi.Ngón tay thon dài tuyệt đẹp chạm nhẹ đầu cậu khẽ xoa xoa,giọng bà hiền hậu nói:

"Không phải hôm nay con phải đi lễ hộ với Hinata sao?Dậy đi tắm rửa mặt đi."

"Vâng"

Nghe con mình đáp,bà Hanagaki đứng dậy đi vào bếp.Khoảng một lúc sau Takemichi mới ngồi dậy được,cả cơ thể mệt mỏi cứ nghiêng qua nghiêng lại.Dùng ít sức để có thể đứng lên và nhà tắm.....

Từng làn nước mát lạnh chạm khẽ làn da mặt khiến cho cậu tỉnh táo hơn đôi chút.Tiếng "Róc rách" của nước cứ thế vang.

"Meow."

"Hửm?Nikko,mày vào đây bằng cách nào thế?"

Lông mèo của Nikko ướt nhẹp,nó tròn mắt nhìn cậu.Takemichi nhanh chóng tắt nước lau khô người cho bản thân và Nikko.Xong,cậu cùng Nikko bước ra ngoài.

"Ồ!Tắm xong rồi sao?Nãy có ai bôi con đó."

"Vâng."

Cậu lại gần chiếc điện thoại của mình nhấc lên,đi vào phần lịch sử cuộc gọi,là Hinata.Chắc cô ấy đang đi đến lễ hội rồi.

Cậu đi thay một bộ đồ thoải mái,áo thun và quần dài ngang đầu gối.

"Thưa mẹ con đi."

"Ừm,đi vui vẻ nha con."

Đóng cửa lại cậu nhìn xuống chân mình.Nikko nãy giờ cứ bám lấy cậu kể từ lúc cậu nói rằng không thể mang nó theo được.Và cứ thế nó bấu lấy chân cậu không buông.Cậu cũng bắt đùa sợ Nikko,từ lúc phát hiện ra rằng Nikko rất hay xuất hiện những chỗ gần cậu.Giống như là ở đâu có Takemichi ở đó có Nikko vậy.

"Nikko à,thả tao ra đi."

"Méow"

Tính gỡ Nikko ra ai nhờ nó kêu lớn,chân càng bấu chặt hơn khiến cậu đau đớn.Takemichi bất lực đành đồng ý dẫn Nikko đi theo.
______________________________
Vì không biết thời sự bên Nhật thế nào nên tôi diễn tả giống thời sự Việt Nam luôn.( ╹▽╹ )


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play