Bà Hanagaki nhanh chóng đi tắm rồi nấu cơm tối cho bọn trẻ.Nãy giờ mới để ý,Nikko đang nằm dài trên bàn ăn mà không ai biết.

Hôm nay có nhiều người ăn hơn thường ngày nên phải nấu nhiều hơn.

"Mẹ đang nấu gì thế?"

"Hửm?Takemichi tắm xong rồi hả con,nay mẹ nấu mì soba cho mấy đứa ăn."

"Mì soba sao?Con tưởng mẹ không biết nấu món đó?"

"Trên đời này không gì có thể làm khó được mẹ cả,giờ con ngồi ở bàn đợi đi."

"Vâng"
______________________________
Rất nhanh,đám Akkun đã tắm xong,mì soba cũng đã lên bàn.

Mọi người cùng quanh quần bên nhau dùng bữa.Ăn xong,trời cũng tối,bộ ngũ Mizo tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.Cậu mệt mỏi ngã lăn ra sofa thở dài:

"Haizz,mệt quá.Chân tay muốn rụng rời đến nơi rồi."

"Mệt lắm sao con trai?"

"Vâng,rất rất mệt luôn."

"Vậy lên ngủ đi mai còn đi học nữa."

"Vâng"

Cậu lười biếng đi lên trên lầu,cảm nhận được hơi ấm của phòng mình,xác định được vị trí của chiếc giường,cậu như bị tắt nguồn ngã đùng xuống ngủ.
______________________________
Tại tòa công trình đang xây dựng.Bên trong,một cậu trai tóc đen xù đang quỳ trên sàn lạnh,khắp người toàn máu và 3 phát đạn ngay người.Gã đàn ông tóc trắng với quầng thâm mắt rõ đậm kia dứt khoát quay đi.Nhảy bật lên lan can rồi gieo mình xuống.Cậu trai tóc đen kia dùng toàn lực đi đến nắm lấy tay của gã đàn ông đang muốn tự tử kia,thều thào:

"Mày không được chết Mikey,tao không cho phép mày chết."

Trước cái ánh nhìn đầy bất ngờ của gã đàn ông kia,sức lực con người cũng có hạn.Cả cơ thế trở nên nhẹ tênh,thân xác cậu trai tóc xù cũng rơi xuống.Không rõ điều gì đã xảy ra nhưng chỉ có cảm giác vô cùng ấm áp như được ai đó ôm vậy.Bên tai cậu chỉ có 3 từ duy nhất:"Tao Yêu Mày!"

______________________________
"Hở!???"

Tỉnh lại sau cơn ác mộng ấy,cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ.Mới 2:00 sáng thôi sao?

Cả người cậu lấm tấm mồ hôi.Rồi vô thức nhìn xung quanh,vẫn là căn phòng của cậu,không phải là cái công trình kia.Cậu thầm thở phào,dù là mơ nhưng nó lại chân thật đến mức lạ kì.Giấc mơ ấy làm cậu nhớ đến lúc Mikey rơi từ tòa công trình kia.Đang cố trấn tĩnh bản thân thì máy của cậu sáng lên.Cậu ngây ngốc đi đến.Có tin nhắn của 3 người lần lượt là:Draken,Hinata và Mikey.

Draken:Tao xin lỗi vì đã phá họa đồ của mày,nếu có thể tao sẽ mua lại cái mới để bù đắp.

Hinata:Take-kun,sắp có lễ hội gần đây,chúng ta cùng đi chung nhé?(ʘᴗʘ✿)

Mikey:Tao xin lỗi Takemichi,mày đừng giận tao.

Đọc xong cậu thầm phì cười.Tất nhiên là cậu không để tâm đến việc đó rồi,còn đi với Hinata đến lễ hội đó là điều dĩ nhiên.Cậu lần lượt nhắn lại cho họ xong rồi tắt máy.Một lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình.

Có vẻ cậu vẫn không để ý,Nikko nãy giờ vẫn nhìn cậu chăm chăm,đôi mắt bầu trời sáng lên dưới ánh trăng.Nó nãy giờ nằm bắt chéo chân nhìn cậu nhưng cậu lại không phát hiện ra.
______________________________
"Dậy đi nào con trai yêu dấu của mẹ,đến giờ học rồi đó con."

"Cho con 5 phút nữa thôi."

"Haiz,cái thằng này,suốt ngày 5 với chả phút,dạy lẹ đi,hôm nay mẹ có công việc nên đi sớm,cơm trưa mẹ để bàn trong đó cũng có thức ăn của Nikko đó."Bà Hanagaki chống hông nhìn con mình nói.

"Vâng"

Cậu mệt mỏi ngồi dậy,tay dụi dụi đôi mắt của bản thân.Thực hiện vài động tác giản cơ cho buổi sáng.Xong rồi lật đật đi vệ sinh cá nhân.

Mắt cậu nhắm nghiền,tay cầm bàn chãi chà chà ngay răng,tay còn lại thì luồn vào áo gãi gãi vài cái.Đánh răng xong,cậu lại rửa mặt.

Takemichi:"???"

Mắt cậu tia được một thứ.....là chai keo vuốt tóc của cậu.Dạo này bận rộn quá nên không để ý đến nó.Giờ có nên vuốt thử không nhỉ?

Cầm chai keo lên cậu ngẫm nghĩ.Kể từ lúc đánh với Thiên Trúc là cậu đã ngừng sài keo rồi,giờ cũng lười vuốt lắm nên thôi kệ đi.Tính sau vậy.

Để chai keo lại chỗ cũ,cậu bước ra khỏi phòng tắm,đi lại bên giường bế Nikko xuống dưới nhà ăn sáng.

Mẹ cậu đi làm rồi,đồ ăn đã được đặt lên bàn,kế bên là hộp đồ ăn trưa mẹ đã chuẩn bị.Cậu lon ton đi đến bên bàn ngồi ăn sáng,không quên bỏ đồ ăn vào khay cho Nikko ăn.Mẹ đi rồi,căn nhà bỗng yên tĩnh lạ thường khiến cậu khá khó chịu.Nhanh chóng ăn sáng rồi cùng Nikko đến trường.
______________________________
Tại trường
Giờ ra chơi

"Yo!Takemichi,sao dạo này thấy mày uể oải thế?Mệt à?"

"Không chỉ thấy chán một chút thôi."

"Chán sao?Hmmm,à hay chúng ta đi....."

Akkun đang định nói thì cánh cửa mở ra,một cô gái bước vào gọi:

"Takemichi-kun,có người tìm cậu nè."

"Hả à ờm,tớ đến ngay.Xin lỗi bọn mày nhé,lát gặp."

Thế rồi cậu đi mất,cô nữ sinh dắt cậu xuống dưới sân.Cô nói rằng cậu hãy đợi ở đây,rồi đi mất tiêu.Cậu bơ vơ đứng một mình ở đó.

"Meow!"

"Hửm?Nikko,mày đây rồi,nhảy xuống đây nào."

Nikko từ trên cây kêu lên khiến cậu chú ý.Vì nhà trường không cho mang động vật vào lớp nên cậu đành để Nikko chạy lang thang ngoài sân trường.

Cậu kêu nó xuống nhưng nó lại quay chỗ khác,nhảy xuống đất rồi chạy đi.Cậu hốt hoảng đuổi theo.

Thế là,một người một mèo đuổi theo nhau dưới sân trường.Nikko leo lên bức tường,cậu thấy vậy lấy đà bật nhảy lên.

"Bắt được rồi!"

Takemichi vui sướng khi đã chộp lấy được Nikko nhưng...cả cơ thể đang lơ lửng trên không.

"Á!!"

'Rầm!'


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play