Akane sẽ là nhân vật chính trong đoạn này.
______________________________
Đôi mi cô khẽ run,mắt cố gắng hé ra.Có mùi sát trùng và trần nhà trắng.Đây là bệnh viện sao?Cô nhớ là mình đang nấu ăn thì bỗng ga bị nổ...sau đó thì cô ngất thì phải?Ai là người cứu cô thế?
Rầm!
Tiếng mở cửa vang lên.
"Chị Akane!"
Là em trai cô Inui và bạn của em ấy Kokonoi.Cô nhìn vết bỏng bên mắt của em trai mình mà không khỏi xót.
"Chị xin lỗi!Tại chị không cẩn thận nên em mới bị như vậy!"
Inui thấy chị mình như vậy liền an ủi cô.Cậu cũng mới tỉnh 2 ngày trước,theo như Kokonoi nói thì đã có người cứu cô.Hình như là một cặp mẹ con.Cả hai chỉ bó hoa và một hộp nhỏ ở bàn bên giường của cô.Có lá thư bên trên hộp.Hình như là thư của ân nhân.
Gửi cô bé tóc vàng
Con cô là người đã cứu cháu.Tiền viện phí và phẫu thuật cô đã trả hết rồi.Vì đang có việc bận nên không tiện đến thăm cháu.Mà nhà con bị cháy rồi nên cô cho cháu tiền thuê nhà nhé.Nhớ giữ cẩn thận,cháu nhớ chăm sóc em trai mình thật tốt nhé.
Cô đọc lá thư cho hai đứa em mình.Cả ba nghe xong cũng rất sốc,tại sao lại giúp người lạ vậy?Mà giúp rất nhiều nữa chứ.Cô nhẹ nhàng mở hộp quà ra,bên trong là hai sấp tiền và thuốc.Bó hoa kế bên bàn được trang trí cẩn thận và bắt mắt.Có tấm thư nhỏ với dòng chữ:
"Giữ gìn sức khỏe nhé
Có duyên ta sẽ gặp lại"
Đến đây cô không kìm được mà bật khóc.Thầm cảm ơn vị ân nhân này.Cha mẹ cô mất sớm nên hai chị em phải dựa dẫm vào nhau mà sống.Cô phải bỏ học để đi kiếm tiền nuôi em trai ăn học.Không ngờ vị ân nhân này không chỉ cứu cô một mạng mà còn cho cô tiền để sống.Hai đứa em kia cũng nức nở khóc theo.
Kokonoi ghi nhớ lại khuôn mặt của cậu nhóc đã lao vào nhà lửa để cứu chị Akane.Một cậu bé với mái tóc vàng nắng.Lúc cậu nhảy từ trên lầu xuống,anh cứ tưởng mình đã gặp một thiên thần giàn trần.
Một thiên thần thuần khiết tuyệt đẹp không cánh.
______________________________
Bên cậu,cậu gọi dựa đầu vào kính của ô tô nhìn khung cảnh bên ngoài,vì bây giờ đã xuống quê nên rất ít người qua lại,hai bên là một đồng ruộng bao la.Vài chú chim bay lượn khắp bầu trời.
"Sao mà đờ đẫn thế con trai?"
"Dạ không.Chỉ là ngồi trên xe quài nên hơi ê mông và chán nữa."
"Haha,vậy sao.Ráng đi,sắp đến rồi."
Đi thêm một quãng đường nữa cũng đến nơi.Một căn nhà không quá lớn,có gara nhỏ để xe,một khu vườn nhỏ ở sau nhà.Căn nhà này có 2 lầu,được thiết kế đơn giản không quá cầu kì.
"Mẹ dọn hết các trang bị nội thất rồi ạ?"
"Đúng rồi mẹ sắp nó qua đây từ 3 ngày trước,giờ con mang đồ mình lên phòng đi.Phòng của con là lầu 2 phòng số hai bên phải."
"Vâng"
Cậu xách bịch đồ và vali của mình lên phòng.Mở cửa phòng ra,vài tia nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu qua.Căn phòng vừa phải,có một chiếc giường đơn,một tủ đựng đồ,bàn học ở ngay cửa sổ.Cậu nhìn từ cửa sớ ra bên ngoài.Thầm cảm thán.
/Đẹp và bình yên thật!/
Có lẽ bây giờ cậu nên hưởng thụ cuộc sống bình yên này.1 năm nữa sẽ là một không nhiều trận chiến khốc liệt.Không biết là sẽ đổ máu khi nào,bây giờ hưởng thụ cái đã.Cậu ngã nhào vào chiếc giường,đôi mắt hờ hững nhìn trần nhà,đầu không ngừng nhớ lại những cảnh bạn bè mình ngã xuống toàn thân máu me.
Ôi!Ước gì con người không có lòng đố kị,ước gì họ có thể sống chan hòa với nhau,ước gì không còn trận chiến nào khiến họ phải đổ máu....nhưng đó chỉ là ước.Có một sự thật đắng lòng rằng điều ước sẽ không bao giờ thành sự thật,ta càng ước thì điều xấu lại đến.
Cơ thể cậu rã rời,cậu mới cứu được chị của thuộc hạ thân cận kiếp trước của cậu.Vậy là họ sẽ không đau khổ nữa rồi.Đôi mắt nặng chịu nhắm lại.Cậu chìm vào một giấc ngủ sâu,một giấc ngủ mà không phải gặp ác mộng một giấc ngủ yên bình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Takemichi à,dậy đi con."
Có ai đó đang vỗ cậu thì phải,cậu chậm chạp hé mắt.À là mẹ cậu,bà đang gọi cậu dậy,trời cũng chiều tối rồi.
"Dậy tắm rồi ăn cơm nè con."
"Vâng"
Cậu khó khăn ngồi dậy,cơ thể đã khỏe hơn hẳn.Cậu lừ đừ lấy quần áo rồi vào nhà tắm.
Một lát sau
Cậu thay cho mình một bộ đồ thoải mái.Nhanh chóng đi xuống ngồi vào bàn ăn.
"Itadakimasu!"
Cậu gắp một miếng lên ăn.Tuyệt vời!Món của mẹ làm luôn là ngon nhất,dù cậu có đi ăn mấy cửa hàng 5 sao thì cũng không ngon bằng của mẹ được.Bà Hanagaki thấy con mình liên tục gắp đồ ăn cho vào mồm.Đôi má như búng ra sữa kia phồng ra.Bà bật cười nói:
"Haha,ăn từ từ thôi,coi chừng mắc nghẹn đó."
"Vâng"
"Mà dạo này mẹ thấy con hay thức khuya nhỉ?Đừng như vậy nữa,con mà bệnh là mẹ lo lắm đó."
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dạo này con đang buồn phiền về việc gì sao?"
"À,không có gì đâu,chắc mẹ nhầm rồi."
"Mẹ không hề nhầm."
"...."