_Mã phu nhân, bà thật có phúc lớn khi có cô con gái xinh đẹp nết na như vầy!
_vâng cảm ơn đã khen

Sau khi mọi tầm nhìn đổ về phía nương và muội muội, ta vội lẻn ra ngoài. Nhưng mà ở đây rộng lớn quá vả lại ta k rành địa hình nên pó tay, k biết đi đâu cứ tha thẩn sau lưng điện. Bỗng một bàn tay đặt lên vai, ta giật mình muốn hét lên nhưng sau đó bị bịt miệng rồi lịm dần...... “Ầy dà, con này có vẻ ngon đây”_ ta nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra, một cảm giác đau nhói, mỏi mệt như ngọn lửa lan truyền khắp người. “ không được đụng vào con nhóc đó, khối vàng khổng lồ đấy, bang chủ mà biết được ngươi sẽ chết” _ “vâng”. Ta muốn mở to mắt nhưng hai mí cứ nặng như ngàn cân vậy!!! “ đại ca nó tỉnh rồi” _ “tạt nước”..... ÀO... những dòng nước cứ thi nhau mà thấm ướt hết cả y phục, ta chợt rùng mình hét lên: _các người, các người đang làm j vậy hả! _ta trừng mắt lên. Một người đàn ông cao to với vết sẹo dài to rõ trên mặt bước tới, cứ đưa tay ve vãn trên mặt ta: _ muốn hỏi bọn tôi sẽ làm j sao? _ sau đó bóp chặt cằm ta _ tất nhiên là muốn khối tiền khổng lồ từ Nguyệt quốc rộng lớn này rồi! Ta hất mặt ra, tranh thủ cắn thật mạnh vào tay hắn. BỐP cái tát giáng trời hạ xuống mặt ta _” con tiện nhân, nếu k phải vì bang chủ, ta đã giết ngươi từ lâu”. Sau đó cánh cửa chợt bật mở, một người đàn ông lại bước vào, tuy nhiên k như những người đàn ông còn lại. Người này tỏ ra quý phái, che mặt nhưng qua đôi mắt vẫn có thể thấy người này còn rất trẻ. Mọi người trong phòng cúi xuống, hô to: _ xin kính chào bang chủ! Hắn ta chỉ gặt nhẹ đầu rồi tiến đến, nhìn chằm chằm vào ta. “ _nhìn cái j hả tên bang chủ thối tha kia! Hãy trả lời tại sao ta bị bắt đến đây hả?” _ “ hỗn láo! sao cô có thể la ó trước mặt bang chủ vĩ đại của Bạch Trúc chúng ta chứ”. Ta nhíu mày :_ Bạch Trúc?” _ người đàn ông đứng phía sau tên bang chủ lên tiếng: _” ngươi thật sự k biết hay là giả vờ k biết vậy? Băng nhóm chúng ta là băng nhóm siêu trộm, lưu hành trên cả 3 nước Nguyệt quốc, Thủy quốc và Mộc quốc. Ai ai cũng biết chỉ có ngươi là ngu ngơ!” _ “tên kia ngươi nói ai ngu ngơ hả??? Ngươi muốn chết sao?”. Ngang đây, tên bang chủ lạnh giọng:
_thôi câm hết cho ta! _ tất nhiên là cả gian phòng đều im luôn. Hắn ta giơ tay ra hiệu ọi người đi ra ngoài rồi tháo mũ đặt xuống bàn. Bây giờ ta mới thấy rõ
khuôn mặt hắn, là một người đẹp trai, đem đi so sánh với tên oan gia tóc
trắng thì có thể nói là bằng nhau. Hắn lao tới cởi trói cho ta, vội dìu ta tới ghế ngồi. “cái j vậy trời, thật khó hiểu”. Tên bang chủ cầm tay ta, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng: _ “ xin lỗi muội, Trăc Cơ của ta, đã để muội phải lo lắng. Huynh nghe nói muội bị ngã trên thảo nguyên nên vội về Nguyệt quốc ngay”. Ta ngắt lời :”_ xin lỗi nhưng ngươi có bắt nhầm người k vậy? “ _ hắn sững người một lát rồi buồn rầu nói:”_huynh cứ tưởng Miên Miên nói muội mất trí nhớ là giả ai ngờ lại thật! Sao muội có thể quên Cửu Đại ta, quên cả mối tình sâu đậm của chúng ta cơ chứ? Có phải muội đã quên lời thể trên núi Bảo Chi?”. Ta suy nghĩ : “_ chắc đây là mối tình bí mật của Trắc Cơ? Mình là người k can dự sao có thể biết?” và đặt tay lên vai của Cửu Đại an ủi:
_xin lỗi, muội không biết trước kia chúng ta là gì của nhau vì trí nhớ của muội trước kia gần như k còn nữa! Qua cách cử xử muội thấy huynh là người tốt nhưng muội k thể thề ước j với người mà hiện tại mình k yêu! Xin hay thứ lỗi cho Trắc Cơ! Huynh hay tìm một tình yêu mới phù hợp với mình hơn đi
Ta vội đứng dậy, toan bước đi thì Cửu Đại đằng sau nắm chặt tay, lôi ta về phía sau ôm chặt. Khuôn mặt của huynh ấy kề lên bờ vai ta, nói dịu dàng:

_Trắc Cơ, huynh tin muội sẽ dần nhớ lại thôi! Huynh sẽ kể uội nghe về tình yêu của chúng ta, về những nơi chúng ta đã đi qua mà! Huynh xin muội đấy, hãy làm lại từ đầu đi!
Ta vội rời khỏi vòng tay của Cửu Đại: “_ xin huynh đừng tìm Trắc Cơ nữa!” sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy thật nhanh rời xa căn nhà đó- nơi mà Trương Hiểu Như này k biết đc chuyện j đã sảy ra. Ở đây là một ngôi rừng vừa tối, lạnh mà còn rộng nữa, ta đi nãy giờ mà không ra. Ta thầm rủa: “_ lạnh quá, chỉ tại bộ y phục ướt hết”. XOẸT, bộ y phục đã bị xé nát chỉ trừa lại trên người ta là bộ áo quần mỏng bên trong. Hình như ta đã dùng rất nhiều sức để chạy, tê nhức và cảm giác ong ong khó chịu đã làm cơ thể ta lả đi. Và rồi một bàn tay vươn tới, đỡ cô thoát ra khỏi khu rừng mê cung đó.....
==========================================================

SÁNG HÔM SAU...
Ta mở mắt ngồi dậy : “_hửm? Đây là phòng của mình mà, mình đã về khi nào vậy?”_ ta đưa tay day day huyệt thái dương. Ngay lúc đó Miên Miên chạy xồng xộc vào hét : “_haizzz! Cuối cùng đại tiểu thư của tôi đã tỉnh, làm lo muốn chết!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play