Sau khi đánh tráo được một viên thiên kim đan, Xích Khương Tử liền rút ra khỏi thần thức của Tiểu Kim. Hắn cùng với viên thiên kim đan bay về phía tây và có vẻ như ai đó đang đợi hắn. Lúc này đây Lão Quân cùng Tiểu Kim đã tìm đến một trang quán. Trang quán này có vẻ như đổ nát và toàn mùi rêu phong ẩm ướt và nó lại còn nằm trên một đỉnh núi khá cao. Nơi đó chính là một nơi phải nói là đất lành chim đậu. Đó là dãy núi được người dân truyền miệng nhau gọi là Liên Mộc sơn vì ở đó những loài vật và cây cối vô cùng phong phú lại còn quý hiếm mà không nơi đâu có thể tìm thấy được và thời tiết cũng như khí hậu lại vô cùng khác những vùng đất xung quanh. Nếu như dưới mặt đất trời quang mây tạnh thì trên núi lại là mưa to gió giật cây đổ tùm lum. Lại tả thêm về dãy núi đó thì đó là một ngọn núi cao và xung quanh đó là những ngọn núi nhỏ hơn tạo thành thế vây bọc lấy dãy núi chính. Quanh năm bị sương trắng vây bọc lấy tạo cho người nhìn có được cảm giác âm u nặng nề nhưng đó là đối với mắt thịt của đám người phàm nên sẽ chẳng thể hiểu được ý nghĩa của ngọn núi này. Nhớ năm đó khi chia tay Thái Thượng Lão Quân, Hoàng đại tiên đã có ý định lập sơn môn để truyền bá đạo thuật cho những kẻ mà lão cho rằng là xứng đáng nên lão đã rủ cả Xích Cước đại tiên cùng đi ngao du hạ giới, ai ngờ lão lại "mèo mù vớ cá rán". Khi thấy dãy núi này, lão đã lừa Xích Cước đại tiên đi chỗ khác xem cảnh đẹp, còn lại một mình lão, thì sau đó lão đã dùng phép để đuổi hết lũ tà ma quỷ quái ở đó đi ra nơi khác chỉ giữ lại một vài oán hồn muốn đi siêu sinh và lão liền biến nơi này thành hang ổ à nhầm sào huyệt à lại nhầm, đúng ra phải là căn cứ của lão. Mấy ngày sau đó lão liền giả làm đạo sỹ và đi xuống những ngôi làng nhỏ phía dưới để đi bắt quỷ trừ hại cho dân làng. Mặc dù lão biết là trong làng không hề có một chút quỷ khí nào nên lão đã bắt một con quỷ cấp bậc quỷ sứ xuống một ngôi làng phá phách một hồi rồi lão mới bắt đầu đi bắt quỷ. Mặc dù lão xuống làng để chủ ý để xem xem những ngôi làng dưới này có tìm được người phù hợp để học đạo hay không.
----------------
Một ngôi làng nhỏ vốn đang bình yên thì bỗng một ngày người dân xung quanh thấy gà và chó đều đi đâu mất một cách bí ẩn. Dần dà những ngày tháng sau đó không những cả gà, chó ngay đến cả những con gia súc to lớn như trâu, bò đang ở trong chuồng mà chỉ trong một đêm chúng cũng lại đi đâu không biết mà chuồng thì cũng được khoá cẩn thận nhưng lại không có dấu hiệu bị cậy mở. Trưởng làng sau khi nghe được liền họp cả làng lại để bàn việc bắt trộm:
-Âyza!!! Làng ta đã hai ba tháng qua đã bị mất trâu bò lợn gà mà chưa rõ nguyên nhân, nay ta thay mặt cả làng liền cho lập một đội toàn thanh niên trai tráng trẻ khoẻ trong làng đi bắt trộm. Các ngươi cứ tối xuống khi mà cả làng đã tối lửa tắt đèn thì các ngươi hãy lên đường. Một đội sẽ có 25 con người, ta sẽ để cho A Lưu làm đội trưởng, các ngươi có ý kiến gì không (lão đợi một lúc, thấy không ai có ý kiến gì). Nếu không có ai phản đối thì A Lưu ngươi hãy lên đây nghe ta dặn dò. Còn 24 người các ngươi hãy đi về nhà chuẩn bị đi, ta không tin là các ngươi sẽ không bắt được tên trộm.
Lão trưởng làng vừa nói xong thì cả đám thanh niên trai tráng liền đứng dạy rồi chào lão trưởng làng rồi nhà ai người đó về. Riêng một người con trai cao to có nước ra nâu rám nắng tiến tới phía lão rồi xuống rồi nghe lão dặn dò. Không sai, đó chính là A Lưu.
-Ngươi nghe cho kỹ đây, nếu như ngươi bắt được tên trộm thì hãy giải luôn hắn lên trên quan huyện, còn nếu hắn phản kháng thì ta cho phép ngươi cùng những người còn lại giết ngay tại chỗ, tội vạ đâu ta chịu. Ngươi hãy nhắc lại lời của ta cho những người còn lại biết. Thôi muộn rồi, ngươi đi chuẩn bị đi.
Nghe xong lời dặn dò của trưởng làng, A Lưu liền chắp tay rồi đi về chuẩn bị cho chuyến đi tuần tra buổi tối hôm đó. Tối đó, sau khi A Lưu tập hợp đủ 24 người đã được giao nhiệm vụ và hắn cũng không quên nhắc lại lời dặn dò của lão trưởng làng cho mọi người biết rồi sau đó cả đám liền đốt đuốc rồi tách ra hai người một hướng còn A Lưu thì đi cùng với hai người khác. Trời đêm tối mùa hạ thì có những cơn gió nhẹ thổi rất mát mẻ và trái ngược với cái nắng nóng ban ngày nên ai cũng cảm giác vô cùng thoải mái. A Lưu đi cùng hai tên anh em sinh đôi là Hàng Du và Hàng Tín vốn là bạn cởi chuồng thả rông từ nhỏ nên hắn biết hai tên này đều có máu liều nhiều hơn máu não, không biết sợ là gì. Lại nói thêm về trang bị của mỗi người thì một tay cầm đuốc, tay còn lại thì cầm gậy, ở phần hông là một đoạn dây thừng dài để nếu như bắt được trộm thì sẽ có cái để trói hắn. Thoắt cái đã qua một tuần, một tuần này đi đêm tuần tra thì cả đám người không thấy gì bất thường và cả dân làng lại vô cùng vui mừng khi trâu bò lợn gà không bị mất trộm nữa, lão trưởng làng cũng lấy đó mà vui lây với cả làng nên cả đám ai cũng nở mày nở mặt nhưng chúng là người trần mắt thịt nên không hề biết rằng đêm nay cuộc vui sẽ bắt đầu.
Tối ngày thứ tám, vẫn 25 người thanh niên đó lại tiếp tục đèn đuốc đi tuần. A Lưu vẫn tiếp tục dẫn đầu đám người đi tuần nhưng bỗng một truyện kỳ lạ xảy ra. Đang là tiết trời hè, nóng bức nhưng thi thoảng vẫn có một cơn gió thổi qua nên đã giảm nóng bức đi được phần nào. Đang đi thì hai tên Du và Tín liền nói:
-Huynh đệ à, giá như trời mùa hè nhưng gió thổi mùa đông thì tốt biết bao nhỉ...
-Ta cũng mong thế đây!!!!
Như chiều lòng cả ba tên thì bỗng gió ở đâu nổi lên thổi liên tục vào gáy của cả ba người khiến cho bọn chúng lạnh toát cả sống lưng, tên Hàng Du liền rùng mình một cái rồi nói:
-Ayza!!! Có cần phải lạnh vậy không chứ???
-Do ngươi đòi hỏi mà....
Bỗng tên Hàng Tín nhìn thấy gì đó, hắn liền dơ cây đuốc về phía trước rồi chỉ tay về phía trước nói to:
-Nhìn kìa, có cái gì trăng trắng vừa vụt qua, ta không nhìn rõ nhưng có lẽ là tên trộm đó!!!
-Ngươi có chắc không???
-Tuy ta không nhìn rõ mặt hắn nhưng ta chắc chắn đi ra giờ này thì chỉ có tên trộm đó thôi!!!
-Vậy không lằng nhằng nữa, ba chúng ta đuổi theo hắn nhanh không hắn chạy mất. Nhanh lên...
Nói xong cả ba người liền cố hết sức mà đuổi theo. Chạy được khá xa cả ba người dừng lại vì quá mệt, A Lưu tuy có sức khoẻ phi thường nhưng dù sao cũng là con người nên khi nghỉ lại thì cũng phải thở hồng hộc sau quãng chạy đó, còn hai tên Du Tín thì yếu hơn nên liền nằm bệt ra mặt đất mà thở, nghe chừng thở không ra hơi. A Lưu vì tính tình cẩn thận, hắn sau khi thở dốc thì liền đảo mắt nhìn xung quanh xem nơi này là nơi nào. Bỗng có rất nhiều tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy lại phía ba người hắn. Nghe thấy vậy thì hai tên Du Tín liền bật cả dậy rồi cùng A Lưu cầm chắc lấy đuốc và gậy để thủ thế sẵn sàng nghênh địch. Tiếng chạy ngày càng gần thì bỗng dừng lại rồi một luồng ánh sáng vàng của đuốc soi về phía ba người bọn A Lưu, A Lưu nheo mắt rồi nhìn lại rồi thở phù một cái, hai tên Du Tín cũng thả lỏng vì cả ba người đều gặp người quen, đó chính là 22 gã thanh niên còn lại, vì còn chưa hiểu tại sao hai nhóm người đều gặp nhau tại đây nên A Lưu hỏi đại một gã tên là Lâm Si:
-Sao các ngươi lại tới đây???
-Ta cũng đang muốn hỏi tại sao lại như vậy???? Có phải ba tên các ngươi cũng bị cái bóng trắng kia....
-Đúng vậy, các ngươi cũng bị nó lôi tới đây rồi mất dấu à????
A Lưu nói xong thì cả lũ gật gật đầu như tán thành, còn chưa biết tiếp theo nên làm gì thì bỗng nhiên, một tiếng thét của một tên đứng cuối hàng vang lên khiến cho cả lũ quay lại và.....bất ngờ chưa, những gì còn lại của hắn bây giờ chỉ còn là một bộ quần áo và bộ da khô bọc lấy xương, máu và hai con mắt đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng đó cả lũ liền tỏ ra vô cùng sợ hãi, có tên còn tè cả ra quần. Và có lẽ đây là sai lầm lớn nhất mà Hoàng đại tiên đã làm ra. Trước đó, cho dù là chính mồm lão đã dặn dò tên quỷ là không được giết người vô cớ, nếu như lão biết được thì sẽ khiến cho hắn hồn siêu phách lạc. Quay trở lại với lũ người A Lưu thì cả lũ đã đứng sát vào nhau tạo thành một vòng tròn. Một tiếng cười the thé từ đâu vang lên với giọng nói như lan toả từ bốn phương tám hướng:
-Bắt ta á!!!! Hay để ta bắt các ngươi đê!!!!
Giọng nói bí ẩn đó liền dứt lời thì sương mù dày đặc ở đâu liền kéo đến rồi vây xung quanh đám người khiến cho ai ai cũng sợ hãi, không cả dám thốt lên nửa lời. Giọng nói bí ẩn đó lại vang lên:
-Ngon quá!!!! Các ngươi sợ tiếp đi, ta ăn chưa đủ no đâu
Nghe xong thì một số tên liền ngất đi số còn lại thì run như cầy sấy. Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi lại hai rồi ba rồi bốn cứ như vậy lần lượt 24 người bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn A Lưu. Một tên trong đó liền mạnh dạn nói với A Lưu:
-Ngươi chạy đi. Ngươi hãy chạy về làng rồi báo với lão trưởng là làng chúng ta đã gặp quỷ rồi. Ngươi mau về đi.....
Nghe xong thì hai tên kia cũng gật đầu. A Lưu lúc này mặt cắt không còn giọt máu liền hỏi lại:
-Vậy còn ba tên các ngươi thì sao, ta không lỡ bỏ các ngươi đi!!!!
-Ngươi đi đi, mạng của chúng ta lớn lắm, không chết được đâu.
Nghe xong những lời nói đó, A Lưu liền gật đầu rồi chạy thẳng về hướng ngôi làng. Hắn chạy một mạch quên cả mệt mỏi, không dám quay đầu ngược lại để nhìn những người huynh đệ của mình bỏ mạng. Ba tên còn lại sau khi A Lưu đi thì liền anh dũng khí thế nói:
-Ta từ bé tới lớn chưa gặp qua ma quỷ lần nào, ngươi có giỏi thì hiện ra đây cho ông mày xem mồm ngang mũi dọc của mày ra sao nào.
Hắn vừa dứt lời thì hai tên đứng sau hắn kia đột nhiên lăn ra ngủm củ tỏi, khi hắn quay đầu lại thì....up.....Những gì còn lại của hắn chỉ là cái xác khô, không còn con ngươi và bộ dạng của hắn bây giờ cũng giống như những người anh em khác của hắn. Lúc này khi A Lưu vừa kịp chạy về làng thì trời đã bắt đầu sáng, còn hắn thì vì đã chạy cả đêm thì khi vừa về được đã lăn ra ngất, đúng lúc lão Dương đang đi dạo vì mất ngủ thì vừa hay thấy A Lưu vừa chạy về đã gục xuống nên đã truy hô cả làng ra đưa hắn về nghỉ. Khi A Lưu tỉnh dậy thì hắn đã thấy khuôn mặt già nua quen thuộc của ông trưởng làng, hắn liền ngồi bật dạy rồi khóc:
-Ông ơi, làng ta có quỷ rồi ông ơi. Con sợ, con sợ lắm.
Nói xong hắn liền lịm đi một lần nữa khiến lão trưởng làng vô cùng bất ngờ khi mà một tên cao to lực lưỡng, đầu đội trời đạp đất như A Lưu lại sợ hãi như thế thì không biết là cái thứ khiến cho hắn sợ hãi khi mà lão gặp sẽ đáng sợ đến như thế nào. Tối hôm đó lão lại cho họp cả làng để bàn công chuyện thì A Lưu đã tỉnh dậy và đòi gặp lão:
-Ông ơi!!! Trai tráng trong làng đã bị quỷ giết hết rồi, ông mau đi tìm thầy pháp cao tay đi....
-Hả!!!! Ngươi nói cái gì???? Bọn chúng đều chết hết rồi sao????
-Vâng!!! Con may mà có Xân Lan và Tô Y bảo trợ cho thì mới toàn mạng trở về đây để báo với mọi người và xin mọi người hãy đi ra vùng đồi cỏ kia mang xác bọn họ mang về an táng ạ.
Nghe xong thì lão cũng gật gật đầu rồi bảo A Lưu đi nghỉ ngơi đi rồi ông sẽ cùng mọi người sẽ đi mang xác đám thanh niên về. Đợi cho A Lưu đi về thì lão liền thở dài rồi đi ra để tiếp tục cuộc họp với dân làng. Lão liền vào luôn vấn đề 24 thanh niên kia đã bị quỷ dữ giết hại khiến cho cha mẹ của bọn họ nghe xong đều phải khóc lên khóc xuống. Tối hôm đó, cả làng đều tối lửa tắt đèn, nhà nhà đều kín cổng cao tường khoá trái cửa để nội bất xuất ngoại bất nhập còn lũ trâu bò lợn gà thì kệ, tính mạng là trên hết. Sáng hôm sau khi lão trưởng làng đang chuẩn bị đi tìm thầy pháp thì bỗng bên ngoài cổng làng, một lão đạo sỹ đang tiến tới, lão trên tay trái cầm một cây phất trần, một tay đang lắc chuông đều đều, nhìn lão thì có thể thấy lão rất ra dáng tiên phong đạo cốt và đó không ai khác đó chính là Hoàng đại tiên đang giả làm đạo sỹ. Lão đạo sỹ tiến tới chỗ ông trưởng làng đó rồi chắp tay hành lễ rồi lão nói:
-Bần đạo là Mao Sơn đệ tử nội môn đang đi ngao du thiên hạ. Bữa nay đi tới đây để xin tá túc và xin thêm một bữa ăn đạm bạc. Mong thí chủ có thể cho ta được không???
Lão trưởng làng nhận thấy đó là một lão đạo sĩ và lại đúng là một người mà lão đang tìm kiếm nên từ vẻ mặt u ám mất sức sống lão liền thay đổi vẻ mặt 360° sang vui vẻ và tiếp đón lão đạo sĩ như quý nhân của cả làng. Sau khi lão đạo sỹ được ăn uống no say, lão trưởng làng liền mời lão đạo sĩ tức Hoàng đại tiên đi nghỉ ngơi. Tối đó, khi Hoàng đại tiên vừa thức dậy thì được một cậu nhóc ngồi ở gần đó để thay lời trưởng làng nói là lão đang muốn gặp Hoàng đại tiên. Hoàng đại tiên liền gật gật đầu rồi đi theo sau thằng nhóc. Đến nơi thì lão thấy ông trưởng làng đang nhồi bên ấm trà, thấy Hoàng đại tiên tới thì lão liền mời ông ta tới bên bàn để uống tách trà rồi đàm đạo. Uống được một hồi thì trưởng làng nói với lão đạo sĩ:
-Thưa sư phụ!!! À ngôi làng chúng tôi xưa nay vốn bình yên, người dân thì sống với nhau thì rất hoà thuận...
Chưa kịp nói xong thì lão đạo sỹ (tức Hoàng đại tiên) cắt lời lão trưởng làng:
-Ta đã biết rồi, lão đây không phải nói đâu. Có phải là ngôi làng này đã xảy ra rất nhiều vụ mất trâu bò lợn gà gì gì đó không?
-Ayza!!!! Thưa sư phụ điều đó đúng rồi, trâu; bò; lợn; gà trong làng chúng tôi đều đã mất tích vô cùng bí ẩn mà vẫn chưa thể tìm lại được ạ. Làng chúng tôi ban đầu đã cử một đám thanh niên trai tráng trong làng gồm 25 tên đều có sức khoẻ tốt. Cứ mỗi buổi đêm tối là chúng đều đốt đuốc đi tìm tên trộm đó. Mọi việc đều tỏ ra ổn thoả trong một tuần đầu nhưng....nhưng tới hôm qua....hôm qua....
Tới đây lão trưởng làng mắt đã rưng rưng, nước mắt nước mũi đã tèm nhem trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, lão liền lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra để thấm nước mắt, lão cố nhịn nén cơn đau thương rồi nói tiếp:
-Tới hôm qua thì cả lũ 25 đứa thì 24 đứa đều đã bị giết sạch cả rồi, chúng chỉ còn mỗi cái túi da mà thôi. Tất cả ngũ quan, lục phủ ngũ tạng, máu me đều không còn một chút nào cả. May ra còn mỗi một tên may mắn thoát nạn chạy về đây báo cho ta là có quỷ đến phá làng phá xóm nên sáng nay ta đang định đi lên huyện tìm pháp sư giỏi để giúp cho dân làng ta thoát khỏi kiếp nạn này à!!!!!
Nói xong lão liền quỳ xuống, chắp tay vái lạy lão đạo sỹ:
-Mong ngài hãy nhận lời giúp cho làng ta được tai qua nạn khỏi à....Bao nhiêu tiền bạc sau khi thành công ta sẽ trả ngài hết à.......
Hoàng đại tiên thấy lão trưởng làng biểu hiện như vậy liền thì đỡ lão lên rồi nói:
-Ngài không phải lo. Ta sẽ bắt con quỷ đó cho ngài mà không cần lấy công. Nhưng với điều kiện là mỗi tháng ngài sẽ phải phái từ một tới hai tên trai làng lên Liên Mộc sơn kia để tìm ta để mà học đạo, ta cũng vừa mới lập phái tại đó mà chưa có tên đệ tử nào. Thế nào lão có đồng ý với đề nghị của ta không????
-Được vậy thì tốt quá rồi. Cả hai bên đều có lợi. Ngài thì có đồ đệ, còn ngôi làng nhỏ này của chúng ta như vậy là lại được bình yên rồi. Đa tạ, ngàn vạn lần đa tạ đại pháp sư. Ngài là bồ tát sống...blah....blah...vân vân và mây mây.....
Chờ lão tâng bốc xong Hoàng đại tiên mới nói:
-Bây giờ lão hãy dẫn ta đi gặp tên còn sống sót còn lại nào. Ta muốn nghe hắn kể lại cho ta nghe đầu đuôi sự việc.
Nói xong thì ngay tối đó lão trưởng làng liền đưa Hoàng đại tiên đi gặp A Lưu. Vừa tới nơi thì cũng đúng lúc A Lưu kia cũng đã tỉnh lại. Thấy trưởng làng và người lạ tới thì ban đầu hắn cũng hơi lúng túng nhưng rồi hắn cũng mời hai người vào nhà. Sau một hồi hàn huyên tâm sự thì lão trưởng làng với ý nói là "người ngồi kia chính là một vị đạo sỹ cao tay ấn, ngươi có gì thì kể hết cho ông ấy nghe đầu đuôi". Nói xong lão liền cáo từ hai người rồi ra về, A Lưu tiễn trưởng làng về rồi quay lại chỗ ngồi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, A Lưu rót tách trà mời lão đạo sĩ rồi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tối đó cho lão nghe. Nghe xong tới đoạn cả một đám người bị chết thảm như thế nào thì lão đạo sỹ liền giật mình khi nghe được. Lão liền nói:
-À...à...vô lượng thiên tôn!!! Ngươi có muốn diệt ma trừ quỷ không???
-Thưa có ạ!!!!
-Vậy hết hôm nay ngươi hãy lên Liên Mộc sơn để tu đạo với ta. Chính thức thì nhà ngươi đã là đệ tử của ta rồi đó. Bây giờ ngươi hãy dẫn ta tới chỗ xảy ra sự việc, dẫn ta ra xong ngươi có thể về hoặc đứng đó mà nhìn ta giết quỷ....
Nghe xong thì A Lưu vui vẻ nhận lời rồi ngay lập tức tìm tới hai con ngựa rồi hắn phi ngựa dẫn theo lão tới hiện trường. Dưới bầu trời đêm với vô số những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời cùng với ánh trăng vào chiếu xuống khiến cho một người tiều phu như A Lưu cũng phải cảm thán, còn Hoàng đại tiên thì cứ thúc ngựa sao cho tới hiện trường thật nhanh. Sau khi đi khoảng vài chục dặm thì cả hai người mới tới nơi. A Lưu đang không hiểu sao hôm đó hắn lại có thể chạy mấy chục dặm mà không bị mệt trong khi hai con ngựa còn này phi nước đại cũng đã thấy chúng thở phì phò rồi. Riêng về phần Hoàng đại tiên khi vừa tới nơi thì lão đã cảm thấy gì gì đó khá lạ. Lão liền bảo với A Lưu là hãy tránh mặt ra xa vì lão thấy cái vẻ như sự hăng hái trên mặt của hắn đã bị thay thế bởi nỗi sợ khi vừa mới trở lại nơi này. Hoàng đại tiên thấy vậy liền quát:
-Có vậy mà cũng sợ sao. Sợ thì làm sao mà làm đệ tử của ta được. Mà thôi ngươi cũng chưa nhập môn hẳn, ngươi hãy cầm lấy thứ này. Nhìn thấy nó thì kể cả cụ tổ nhà con quỷ kia cũng không dám động