Tần Thiên Lăng dùng một cái khăn tắm to để lau người cho Lãng Minh.
Lãng Minh ngoan ngoãn đứng yên, mặt thì phờ phạt do quá mệt.
Tần Thiên Lăng cũng mặc đồ lại cho cả anh và Lãng Minh.
Anh đang vừa mặc áo xong thì Lãng Minh ngã ra đất.
May mắn, Tần Thiên Lăng kịp thời đón lấy Lãng Minh nên Lãng Minh không bị thương.
Lãng Minh mệt đến mức mà có thể ngủ trong tình huống đó.
"Sao có thể ngủ khi đang đứng chứ?"\_Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh trên tay
Lãng Minh yên tâm say giấc trong vòng tay của Tần Thiên Lăng như em bé vậy đó.
Còn Tần Thiên Lăng lộ vẻ mặt hạnh phúc khi được dính chặt với Lãng Minh.
Cả Tần Thiên Lăng và Lãng Minh đều nằm trên giường bệnh.
Mà cái giường có chút xíu, đủ biết hai người đó nằm gần như thế nào.
Lãng Minh nằm trọn vẹn trong lòng của Tần Thiên Lăng.
Anh vùi sâu mặt vào ngực Tần Thiên Lăng, dùng không khí ở đó mà hít thở.
Tần Thiên Lăng thì vuốt ve lưng của Lãng Minh, giúp anh ngủ được thoải mái hơn.
Anh cố gắng nằm co người lại hết mức để chỗ cho Lãng Minh nằm rộng rãi.
Sau đó, Tần Thiên Lăng cũng chìm vào giấc ngủ.
Hai người họ hoạt động mãnh liệt quá mà, cho nên mới mệt đến vậy.
Họ ngủ đến tận buổi trưa luôn.
Tiếng bước chân hối hả đang dần hướng về phía phòng bệnh của Tần Thiên Lăng.
Tiếng mở cửa một cách dứt khoát.
"Boss Tần....Boss Tần..."\_Đặng Tiêu Tư bước vào nói
Tần Thiên Lăng bị làm cho giật mình, lập tức nổi giận với Đặng Tiêu Tư.
"Có chuyện gì?"\_Tần Thiên Lăng vẫn nằm yên vì tiểu bảo bối của anh đang nằm trên tay anh nên không thể ngồi dậy được
"Tôi vừa biết tin anh bị thương nên lập tức chạy đến đây."
"Nói nhỏ lại...Tiểu Minh của tôi đang ngủ..."\_Tần Thiên Lăng gay gắt
"Tiểu Minh của tôi...nói không biết ngượng."\_Nội tâm ghen tỵ của Đặng Tiêu Tư
"Này...công ty có xảy ra chuyện gì không?"
"Không ạ.
Cậu Tần Thiên Phong đã giải quyết ổn thoả mọi việc khi anh không có ở công ty."
"Ừm...thăng chức cho thằng nhóc đó.
Vị trí phó chủ tịch đang trống."
"Tôi hiểu rồi ạ..."
"Ừm...cậu đi mua mấy thứ nào tốt cho sức khoẻ...Đem đến cho tôi dùng bữa trưa..."
Đặng Tiêu Tư nghe phát hiểu ngay ý của Boss Tần, anh lập tức rời đi.
Tần Thiên Lăng xoa đầu nhìn Lãng Minh.
Lãng Minh còn ngủ say, ngay lập tức Tần Thiên Lăng nghĩ ra ý
định sai trái.
Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng chui vào phần chăn đang che chân Lãng Minh.
Anh rón rén cởi chiếc quần nhỏ của Lãng Minh ra.
"Em ngủ...mà "cúc hoa" của em vẫn hư hỏng như vậy."\_Nội tâm gian xảo của Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng ngắn nhìn từng nhịp "cúc hoa" co giật.
Tiếp đến, anh dùng lưỡi trêu ghẹo "cúc hoa".
Lưỡi anh liếm láp, ấn ấn vào bên trong làm cả vùng xung quanh đó ướt đẫm.
Lãng Minh bắt đầu đung đưa hông, cái cảm giác kỳ lạ do Tần Thiên Lăng mang đến làm Lãng Minh thức giấc.
"Ưm...ưh...ưm..."\_Lãng Minh giật mình mở mắt, anh phát ngại với những âm thanh vừa mới phát ra
Lãng Minh nhìn qua bên cạnh, Tần Thiên Lăng đã biến mất.
Anh kéo chăn lên thì thấy tên to xác đang kích thích "hoa cúc" của anh.
"Đừng mà...bên dưới vẫn còn sưng đó\~\~\~"\_Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra
Tần Thiên Lăng thấy Lãng Minh đã thức giấc nên anh không cần nhẹ nhàng nữa.
Anh đưa hẳn toàn bộ phần lưỡi vào bên trong "cúc hoa".
Cái vật mềm mềm mà điên cuồng quấy nhiễu Lãng Minh.
Lãng Minh chỉ biết duỗi thẳng người mà hông cố nâng lên để tránh Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh càng tránh thì Tần Thiên Lăng càng muốn bắt lại mà quấy rầy cho tơi tả.
Tần Thiên Lăng đưa cả thân "cậu bé" vào miệng anh, còn "hoa cúc" phải chịu sự khuấy đảo của những ngón tay
"Thiên Lăng à\~\~\~, tôi sắp không xong...không chịu được nữa đâu..."
Tần Thiên Lăng nghe thấy liền cho "cậu bé" của Lãng Minh hưởng sự thoải mái.
Anh hút mạnh một phát thì "cậu bé" Lãng Minh ướt sũng.
"Thích quá nhỉ?"\_Tần Thiên Lăng đang nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Lãng Minh
Tần Thiên Lăng trườn người lên.
Đồng thời, hai chân Lãng Minh kẹp chặt vào hông Tần Thiên Lăng, vừa vặn "cậu nhỏ" của Tần Thiên Lăng có một đường di chuyển tuyệt hảo.
Bên dưới, Tần Thiên Lăng liên tục đâm mạnh vào Lãng Minh còn phía trên thì ngắt hoa nụ hoa đã nở rộ từ lâu một cách ác độc.
Lãng Minh nằm yên để bị quấy rối.
Lãng Minh rên rỉ làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ hồng của anh.
Đôi lúc mắt Lãng Minh nhắm chặt, đôi lúc khép khờ nhìn người đàn ông đang liên tục khuấy đảo bên dưới của anh.
Tần Thiên Lăng cúi người xuống, đớp lấy đôi môi đang hờ hững chờ người đến nuốt lấy.
Hơi thở họ quyện chặt lại với nhau.
Lãng Minh nhăn nhó rồi than thở.
"Anh đâm nhanh quá...Chậm lại lại đi mà\~\~\~"
Tần Thiên Lăng càng thích thú khi vẻ mặt đó của Lãng Minh xuất hiện.
"Anh bắn vào trong của em có được không, tiểu bảo bối\~\~\~"
"Không được đâu mà\~\~\~Đừng có như vậy\~\~\~"\_Lãng Minh liên tục lắc đầu
Tần Thiên Lăng cười nhẹ.
"Em yên tâm...Anh chắc chắn cưới em về làm vợ anh..."
Tần Thiên Lăng gầm gừ rồi bắn thẳng vào trong Lãng Minh.
Lãng Minh chủ động chồm người lên mút môi Tần Thiên Lăng.
"Anh hứa rồi đó\~\~\~"\_Lãng Minh ngại ngùng bảo
Tần Thiên Lăng cũng đáp lại Lãng Minh bằng một nụ hôn dài triền miên.
"Anh chắc chắn sẽ cưới em về...tiểu bảo bối."
Sau đó, Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ôm chặt vào lòng.
"Boss Tần...tôi mang bữa trưa đến rồi đây..."\_Đặng Tiêu Tư hăng hái mở cửa bước vào mà không biết anh đang một việc đáng trách
Tần Thiên Lăng vội kéo chăn, trùm kín người Lãng Minh lại.
Lãng Minh cũng núp vào người Tần Thiên Lăng.
Đặng Tiêu Tư may mắn không nhìn thấy gì, nếu có, anh chắc chắn bị đuổi việc.
"Được rồi...Để bữa trưa ở đó rồi rời khỏi."
Đặng Tiêu Tư nhanh chóng chạy đi để bảo vệ tính mạng.
Lãng Minh núp trong lòng Tần Thiên Lăng mà tay anh vẫn không yên, không ngừng nghịch ngực Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng nhìn xuống, Lãng Minh bị bắt quả tang.
Lãng Minh cười ngại, nhìn Tần Thiên Lăng.
"Ăn trưa..."\_Tần Thiên Lăng bảo
Tần Thiên Lăng không nói gì Lãng Minh nên Lãng Minh thở phào một cái.
Tần Thiên Lăng chỉnh sửa lại quần áo.
Còn Lãng Minh chui rút trong chiếc chăn.
"Tiểu Minh...mặc quần áo vào...!muốn anh mặc cho em hay sao?"
Lãng Minh vừa chui khỏi chăn, Tần Thiên Lăng đã tròng cái áo vào cổ Lãng Minh.
"Em tự mặc vào..."\_Tần Thiên Lăng đi dọn thức ăn ra bàn
Lãng Minh mặc xong rồi lủi thủi rồi xuống ghế.
Trên bàn đầy thức ăn, nào là hàu biển nè, thịt bò nè, lươn, trứng gà nè, cật heo nè, giá đỗ nè, toàn những món ăn cường dương bổ thận thôi.
Lãng Minh liếc mắt nhìn tất cả món ăn trên bàn.
"Mấy món đó không phải của em."\_ Tần Thiên Lăng đưa một phần cơm khác cho Lãng Minh
Phần cơm đó so với những thứ đặt trên bàn chỉ là một phần nhỏ xíu.
"Tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi hả?"
"Ừm...mấy hôm nay, anh thấy em béo lên rồi..."
"Tôi béo..."\_Lãng Minh tức giận
Tần Thiên Lăng cười thầm, anh trêu được tiểu bảo bối rồi.
Tần Thiên Lăng thản nhiên, ngồi ăn một cách hưởng thụ.
Lãng Minh nhìn mấy món đó cũng biết ý đồ của Tần Thiên Lăng.
"Xừ...anh ăn mấy món này...để lấy sức "chơi" tôi nữa chứ gì?"\_Nội tâm Lãng Minh
"Dùng bữa đi..."\_Tần Thiên Lăng ngồi đối diện Lãng Minh gọi
Lãng Minh đang trôi theo dòng suy nghĩ thì bị gọi nên giật mình thì đúng thôi.
"Em lại nghĩ mấy chuyện xấu xa nữa phải không?"\_Tần Thiên Lăng khiêu khích
"Ừm..."\_Lãng Minh trả lời một cách dứt khoát
Tần Thiên Lăng bắt đầu tò mò.
"Dùng bữa đi...trong lúc ăn, không được trò chuyện đâu..."
Lãng Minh trêu ngược lại Tần Thiên Lăng một cách thành công.
"Cho chừa thói đó...dám tranh thức ăn với tôi..."\_Lãng Minh hả dạ bảo
Tần Thiên Lăng càn quét sạch bàn ăn với tốc độ kinh hoàng, đến Lãng Minh cũng phải giật mình.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào.
Ông nhìn hai người không đoán được ai là bệnh nhân luôn nếu Tần Thiên Lăng không lên tiếng thì bó tay luôn.
Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng "quấy rầy" ba bốn hiệp gì đó mà.
Nên bây giờ, thần sắc của anh không khác nào bệnh nhân cả.
"Ngài Tần, tôi đến kiểm tra vết thương của ngài."
"Khoẻ rồi."\_Tần Thiên Lăng
"Nhưng tôi cũng phải kiểm tra lại."
Đúng là vết thương của Tần Thiên Lăng đã lành hẳn.
Bác sĩ cũng khá ngạc nhiên với tốc độ hồi phục này.
"Tôi có thể xuất viện được chưa?"
"Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục xuất viện cho anh ngay."
Nói xong, vị bác sĩ đó rời đi.
Tần Thiên Lăng phi lại chỗ Lãng Minh.
"Chúng ta đi kết hôn..."
Lãng Minh đang ăn thì suýt nữa thì nghẹn.
"Nhanh vậy sao?"
"Trước hết, anh cưới em trên giấy tờ đã.
Sau đó, anh chuẩn bị cho em một lễ cưới."
Lãng Minh còn chưa hết bàng hoàng thì Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên.
"Làm gì đấy?"
"Đi đến cục dân chính kết hôn."
"Có cần phải gấp vậy không?"
"Nhẫn cưới em còn đang đeo trên tay kìa...Anh nghĩ em rất muốn kết hôn với anh rồi chứ?"
"Suy bụng ta ra bụng người hả?"\_
Lãng Minh vùng vẫy
"Ngoan đi...đừng quậy nữa...ở bên dưới của em không bị đau hả?"\_Tần Thiên Lăng xoa xoa vào "hai quả anh đào"
Lãng Minh bất giác tát mạnh vào mặt Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng lập tức đặt Lãng Minh xuống.
"Có vẻ em không muốn kết hôn với anh?"\_Tần Thiên Lăng làm vẻ mặt buồn bã
"À...à...không phải..."\_Lãng Minh xoa vào chỗ anh mới tát Tần Thiên Lăng
"Thế thì không cần phải cưới nữa...!anh không ép em."
"Tôi cưới....sẽ gả cho anh.
Anh hứa rồi lại tính thất hứa sao?"
Vừa nghe thấy thế, Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh lên vai.
"Là em tự nói..."\_Tần Thiên Lăng hài lòng nói rồi bước đi
"Mình lại bị lừa rồi..."\_Nội tâm của Lãng Minh
Sau khi làm xong các thủ tục thì Tần Thiên cùng Lãng Minh đến thẳng cục dân chính.
\_Continue\_