Lãng Minh dừng lại.
Đám người đi theo anh sau cũng dừng lại.
Lãng Minh đi đường vòng, cắt đuôi được bọn người đó.
Thật ra, bọn người đó là người của Tần Thiên Lăng gọi đến.
Một người trong đó gọi điện cho Tần Thiên Lăng.
"Đại ca, đại tẩu đã gặp Lưu Tinh Hạ.
Đúng như anh dự đoán."
"Tốt.
Các cậu cứ theo dõi các hành động của Lưu Tinh Hạ."
Tần Thiên Lăng vừa cúp máy thì Lãng Minh bước vào.
"Lúc nãy, anh có đi làm tí việc.
Vội quá nên không nói với em."
"Ừm..."
"Còn em đi đâu vậy?"
"Tôi đi...vệ sinh.
Bụng của tôi không được tốt."
"Thế à? Giờ thì bụng của em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn...tốt."
Lãng Minh gượng gạo ngồi xuống ghế.
Đầu óc anh vẫn nghĩ đến những lời mà Lưu Tinh Hạ nói về Tần Thiên Lăng.
Anh bắt đầu tò mò.
Lãng Minh ngước lên thì Tần Thiên Lăng đang chăm chú vào máy tính.
"A Lăng, "Tần Thị" đã từng có một nhà xưởng về dầu hỏa có đúng không?"
Tần Thiên Lăng nghe thấy lập tức nhìn Lãng Minh.
"Em hỏi làm gì?"
"Chỉ là tôi...tò mò."
"Nếu tò mò thì em lại đây."
Lãng Minh lại gần Tần Thiên Lăng.
"Lại gần thêm tí nữa."
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ngồi lên người anh.
"Đang giờ làm việc mà."
Lãng Minh đứng lên thì bị Tần Thiên Lăng bắt lại.
"Sao tự dưng em lại hỏi về nhà xưởng đó?"
"Lúc trước, bố tôi từng làm việc ở đó và tôi có một ký ức chẳng mấy tốt đẹp."
"Có vẻ đó là nơi gây ra chứng sợ lửa của em."
"Đúng vậy.
Tôi đã gan dạ cứu một cậu bé hơn tôi chừng 2,3 tuổi ra khỏi đám lửa.
Nên phía sau gáy tôi còn về sẹo này."
"Đám lửa....vết sẹo...cậu bé hơn 3,4 tuổi."\_Nội tâm Tần Thiên Lăng ngầm nghĩ
"Không lẽ nào."\_Tần Thiên Lăng nhìn vết sẹo của Lãng Minh
"Bị gì đấy?"\_Lãng Minh ngơ ngác nhìn
"Nếu em không cứu cậu bé đó thì em sẽ không bị chứng sợ với lửa.
Em không thấy hối hận sao?"
"Không hối hận.
Làm một việc tốt mà, dù sao tôi vẫn đang sống khỏe mạnh mà."
Tần Thiên Lăng đột ngột mút lấy môi Lãng Minh.
Anh mút, anh mút, dùng hết sức để lấy đi hết vị ngọt từ đó.
Lãng Minh đóng băng.
Tần Thiên Lăng cứ thế mà lấn tới.
Lưỡi Tần Thiên Lăng lân la ở cổ Lãng Minh.
"Đừng mà...người khác sẽ vào đây mất."
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh đến phía cửa.
"Thế thì em khoá cửa vào."
Tay Lãng Minh run rẩy khoá cửa mà Tần Thiên Lăng vẫn đang quấy rầy anh.
Sau đó, Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh lên ghế sô\-pha rồi anh kéo hết rèm cửa lại.
"Sao tự dưng như thế? Là công ty đó."
"Anh không kiềm chế được, bảo bối\~"\_Tần Thiên Lăng cứ hôn hít Lãng Minh
"Anh bị làm sao vậy?"
"Em đã cứu anh tận hai lần."
"Hả? Ai cứu? Không lẽ...anh là cậu bé đó."
"Em thử nghĩ xem."
Tần Thiên Lăng cởi từng cúc áo cho Lãng Minh.
Thân thể tuyệt đẹp của Lãng Minh lại hiện ra.
Tần Thiên Lăng cho Lãng Minh ngồi ngắn.
Anh lột hết quần áo Lãng Minh xuống.
Làn da trắng của Lãng Minh bị hôn đến nổi, chỗ nào cũng toàn là vết đỏ.
Không chỉ vậy, môi anh cũng tái đi bởi sự cuồng nhiệt của Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh nhìn khuôn mặt, đến bả vai rồi đến cơ ngực săn chắc.
Anh như bị một luồng điện chạy ngang qua.
Nhiệt độ cơ thể trở nên tăng cao.
Tần Thiên Lăng ngồi xuồng.
Anh gian xảo mà vuốt ve làn da mịn màng của Lãng Minh.
"Ưm...ư...đừng làm thế nữa...Nhỡ có ai nghe thấy thì phải làm thế nào?"
"Thì em nhỏ tiếng thôi."
Sau đó, không biết Tần Thiên Lăng đã làm gì Lãng Minh.
"Aaaaaa..."\_Lãng Minh nhăn nhó kêu lên
"Nhỏ tiếng thôi...em kiềm chế một chút."
Tần Thiên Lăng và Lãng Minh cứ phiêu phiêu đãng đãng trong thế giới của hai người.
Họ đắm chìm vào nhau, hoà vào nhau như không ai có thể tách họ ra được.
Đột ngột, Lãng Minh bám lấy cổ Tần Thiên Lăng.
Cái hông uyển chuyển của Lãng Minh hoạt động cực lực.
Tần Thiên Lăng chỉ biết ôm chặt Lãng Minh mà đón nhận.
Hơi thở Lãng Minh gấp rút, tim đập loạn xạ.
"Ôm tôi đi\~\~\~"\_Vẻ mặt nũng nịu của Lãng Minh xuất hiện
Tần Thiên Lăng dùng khăn giấy lau chùi sạch sẽ rồi để Lãng Minh ngồi trên người anh mà ôm lấy.
Lãng Minh không còn chút sức lực ngã vào người Tần Thiên Lăng.
Anh đã bị trêu ghẹo đến cạn hết năng lượng.
Lãng Minh không cảnh giác.
Đột ngột, một vật to lớn lại được đẩy vào trong Lãng Minh.
"Aaaaa...lại nữa sao\~\~\~"
Có thể hiểu, Lãng Minh sẽ bị những gì.
"Hơi...hơi...làm ơn dừng lại đi.
Tôi không còn sức nữa đâu."
Lần này, Lãng Minh vùi mặt vào ngực Tần Thiên Lăng mà than vãn.
"Được rồi...được rồi.
Anh cho tiểu bảo bối của anh nghỉ ngơi\~\~\~"
Tần Thiên Lăng dịu dàng xoa xoa đầu Lãng Minh.
Anh chậm rãi mặc quần áo lại cho Lãng Minh, cho anh.
Sau đó, anh đi dọn dẹp hiện trường.
Lãng Minh chỉ nằm yên nghỉ ngơi.
Anh ngủ quên lúc nào không hay.
Tần Thiên Lăng kéo rèm, mở cửa bước ra.
Đặng Tiêu Tư và Tần Thiên Phong đứng trước cửa.
"Gì đây?"\_Tần Thiên Lăng khá giật mình
"Tôi đưa bữa trưa đến cho anh."\_
Đặng Tiêu Tư
"Còn đây là các văn kiện em đã phê duyệt.
Anh kiểm tra lại."\_Tần Thiên Phong
"Ừ..."
Tần Thiên Lăng lấy bữa trưa rồi bước lại trong phòng.
Đặng Tiêu Tư và Tần Thiên Phong khá bất ngờ khi Tần Thiên Lăng đóng cửa nhẹ nhàng như vậy.
Bình thường thì, họ sẽ nhận được một âm thanh lớn phát ra từ cửa.
"Sao tự dưng anh ấy lại như vậy?"\_Đặng Tiêu Tư
"Tôi không biết."\_Tần Thiên Phong
Họ đâu có biết nguyên nhân là vợ Boss Tần đang ngủ bên trong văn phòng.
Lãng Minh đang ngủ, Tần Thiên Lăng làm gì cũng cẩn thận, không phát ra âm thanh.
"Ting...Ting."\_Tin nhắn đến điện thoại Lãng Minh
Tần Thiên Lăng theo quán tính mà mở lên xem, một dòng chữ hiện lên.
"ĐI CHẾT ĐI."
Tần Thiên Lăng nắm chặt tay lại.
"Ai dám làm mấy cái trò mèo này với em ấy?"
Tần Thiên Lăng lặng lẽ liên hệ người có trình độ IT cao để tìm ra người gửi tin nhắn đến.
"Lại là Liêu Nhất Vỹ."\_Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng nhắn tin cho Cố Dạ Bạch đến bắt cóc Liêu Nhất Vỹ.
Anh cũng đột ngột điều Liêu Nhất Vỹ đi ra ngoài làm việc.
Tần Thiên Lăng đem bữa trưa dọn ra bàn.
Anh ngồi cạnh Lãng Minh rồi vuốt ve mặt Lãng Minh.
"Em bị tôi làm cho thê thảm rồi."
Tự dưng, nét mặt Lãng Minh biến sắc.
Mồ hôi tuôn ra như thác nước vậy.
Thân thể Lãng Minh run run.
"Bố...làm sao vậy? Bố tỉnh dậy đi, đứng có ngủ mãi như vậy?"\_Lãng Minh mơ hồ nói
Lãng Minh nói mà nước mắt anh không ngừng chảy ra.
Tần Thiên Lăng giật nảy.
Anh dìu Lãng Minh ngồi dậy.
"Tiểu Minh, tỉnh dậy đi.
Đừng sợ."
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại ôm chặt lấy anh.
"Em bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi, Tiểu Minh."
Lãng Minh bị lay người làm cho tỉnh dậy.
Anh mở mắt với đôi mắt như một hồ chứa nước vậy.
"Tôi mơ thấy cái hôm bố tôi mất.
Có ai đó đến giết bố của tôi."\_Lãng Minh nức nở
"Không sao.
Đó là mơ thôi.
Đừng sợ nữa."\_Tần Thiên Lăng an ủi vợ
Tần Thiên Lăng dịu dàng lau nước mắt cho vợ.
Anh hôn lên môi Lãng Minh.
"Đừng khóc nữa.
Khóc xấu lắm đó."
Lãng Minh lại ngã vào lòng Tần Thiên Lăng.
"Tôi tin anh là người tốt.
Anh sẽ không làm hại tôi đúng không?"
\_Continue\_