Lãng Minh bực bội cắn môi Tần Thiên Lăng một cái.
"Anh đau đấy..."
"Thì...thì...ai bảo anh..."
Tần Thiên Lăng dùng tay khoá chặt Lãng Minh.
Môi Tần Thiên Lăng bám víu lấy môi Lãng Minh.
Đó là một nụ hôn triền miên, gần như không thể dừng lại.
Kỹ thuật của chiếc lưỡi Tần Thiên Lăng khiến Lãng Minh mê đắm.
Anh liên tục bị Tần Thiên Lăng hút lấy.
Cuối cùng thì hai người cũng chịu nhả môi của đối phương.
Lãng Minh gục xuống ngực Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng vẫn để Lãng Minh đè lên.
Anh muốn nằm như thế tới sáng vì sự mềm mại của da thịt của Lãng Minh cứ cạ vào anh mỗi khi Lãng Minh động đậy.
Nhưng Lãng Minh trườn người.
Lãng Minh bị nghiện cái cảm giác nằm trong vòng tay Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh đặt đầu mình lên cánh tay săn chắc rồi ôm lấy thân thể vạm vỡ của Tần Thiên Lăng.
"Được rồi...Chúng ta đi ngủ."\_Tần Thiên Lăng đi tắt đèn rồi trở lại với Lãng Minh
Tần Thiên Lăng dâng thân thể cho Lãng Minh ôm lấy.
"Ngủ ngon..."\_Lãng Minh
Theo thói quen, Lãng Minh vùi đầu vào ngực Tần Thiên Lăng mà ngủ.
Tay của Tần Thiên Lăng ôm chặt lấy eo của Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng dịu dàng hôn lên trán Lãng Minh.
Lãng Minh mở mắt cười ngọt với Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng là dạng người hay quyến rũ bởi mấy cái đáng yêu như vậy.
"Được rồi...Anh mau nhắm lại mà ngủ."
Lãng Minh giục Tần Thiên Lăng rồi tự hoá thân thành chú mèo vùi đầu vào ngực của chủ nhân.
Lãng Minh như thế mà Tần Thiên Lăng sao mà ngủ được.
Tần Thiên Lăng bị quyến rũ bởi cái dáng vẻ của Lãng Minh.
Anh không tài nào ngủ được.
Anh chỉ muốn vồ đến hành hạ Lãng Minh suốt đêm.
Tần Thiên Lăng định chạm tay vào ngực Lãng Minh thì bị nắm lấy.
"Chồng à, sao không ngủ đi\~"\_Lãng Minh nói nhỏ nhẹ
"Xin lỗi, làm em thức giấc ..."
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh nằm trọn vào lòng anh rồi ôm chặt lấy.
"Thế này thì không thể làm gì em ấy rồi?"\_Nội tâm của Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng thức suốt đêm.
Đây không phải lần đầu anh thức đêm như vậy.
Nhưng lần này, thật sự rất khó khăn.
Tần Thiên Lăng phải kiềm chế trước Lãng Minh.
Việc đó đối với Tần Thiên Lăng còn khó hơn việc thuyết phục khách hàng kí hợp đồng nữa.
Lãng Minh vùi mặt vào ngực Tần Thiên Lăng.
"Ưm...Dễ chịu quá."\_Lãng Minh vừa ngủ vừa mè nheo
Tần Thiên Lăng nằm yên cho Lãng Minh làm gì thì làm.
Thói quen ngủ của Lãng Minh cũng làm người khác mệt mỏi quá đó!
Đến 2h sáng, Tần Thiên Lăng mới chợp mắt được một lúc.
Lãng Minh được ngủ ngon quá rồi.
Lãng Minh đã thức dậy lúc 5h sáng.
Anh khó khăn thoát khỏi vòng tay Tần Thiên Lăng.
Anh đắp chăn lại cho Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh trốn đi mua một ít đồ về nấu bữa sáng.
Anh đi rồi trở về mà Tần Thiên Lăng vẫn còn ngủ.
Lãng Minh đặt cái gối vào cho Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng nghĩ đó là Lãng Minh mà còn tỏ vẻ dịu dàng.
"Bảo bối à.\~"\_Tần Thiên Lăng
"Bảo bối của anh ở đây nè."
Lãng Minh đắp chăn lại cho Tần Thiên Lăng xuống nhà làm bữa sáng.
"Dì Vương, hôm nay để cháu làm bữa sáng."
"Phiền cháu rồi...dì có giúp được gì không?"
"Cũng còn sớm, dì đi ngủ thêm tí nữa đi."
"Thế có được không? Cậu chủ sẽ mắng tôi mất."
"Không sao...để cháu nói giúp dì."
Dì Vương rời đi.
Lãng Minh tập trung nấu ăn.
Trình độ nấu ăn của Lãng Minh không như đầu bếp 5 sao nhưng cũng gọi là ổn.
Lúc ở trường đại họ, anh làm gì có đủ tiền để ăn ngoài quán.
Anh toàn mua đồ về tự nấu.
Khoảng 6h sáng, Tần Thiên Lăng thức dậy.
Anh không thấy Lãng Minh đâu, lập tức hốt hoảng.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Cùng lúc đó, Lãng Minh chợt bước phòng.
Tần Thiên Lăng lập tức chạy lại ôm chặt lấy Lãng Minh.
"Tôi tưởng cậu lại đi mất.
Tôi tưởng cậu lại bỏ tôi một mình giống như 4 năm trước."
Lãng Minh bất ngờ vì mới sáng đã bị siết chặt đến nghẹt thở.
"Tôi chỉ xuống nhà nấu bữa sáng thôi."\_Lãng Minh cố trấn an Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng mới chịu buông tha cho cái thân thể nhỏ bé của Lãng Minh.
"Anh đi đánh răng rồi xuống nhà dùng bữa sáng."
"Được..."
Tần Thiên Lăng đưa tay lên mặt Lãng Minh để xác nhận đây không phải là giấc mơ.
"Sờ đủ chưa?"
Tần Thiên Lăng rút tay lại.
"Nhanh rồi còn xuống nhà."
Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng vứt vào phòng tắm.
"Tôi xuống đi trước."
Rồi Lãng Minh quay lưng đi.
Anh dọn thức ăn ra bàn đợi Tần Thiên Lăng xuống.
Lãng Minh ngồi đó đợi khoảng 5 phút gì đó thì Tần Thiên Lăng bước xuống.
"Ăn sáng đi."\_Lãng Minh
Mặt Tần Thiên Lăng khá đờ đẫn vì thiếu ngủ.
Anh chỉ chăm chú dùng bữa sáng mà không nói lời nào.
Lãng Minh bắt đầu bối rối.
Sáng ra, hành động của Tần Thiên Lăng làm Lãng Minh có chút cảnh giác.
"Anh ấy không bị làm sao đấy chứ?"\_
Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh quyết định lấy tiếng.
"Sao...anh không nói lời nào? Có phải giận tôi không?"
"Tại sao em lại nghĩ tôi giận em?"
"Tại vì...vì anh không nói chuyện khiến tôi có chút sợ."
"Không cần lo lắng.
Chỉ là tôi không có thói quen nói chuyện khi ăn sáng.
Nếu em thích thì tôi trò chuyện với em."
"Không cần...không cần đâu."
Lãng Minh cúi đầu xuống.
Tần Thiên Lăng bước lại chỗ Lãng Minh.
Anh khiêng hẳn chiếc ghế cùng Lãng Minh lên.
"Làm gì...?"
"Ai bảo em ngồi xa tôi làm gì?"
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống ngay cạnh chỗ anh ngồi.
Anh lập tức ngồi mà dùng bữa.
"Ngồi thế này sẽ không thoải mái đâu?"\_Lãng Minh thấy chật hẹp mà hỏi
"Vậy thế này có được chưa?"\_Tần Thiên Lăng kéo đôi chân của Lãng Minh đặt lên đùi anh
Lãng Minh nhìn chăm chăm Tần Thiên Lăng.
"Thoái mái rồi chứ? Em lo mà ăn sáng đi."
Tần Thiên Lăng kéo đĩa thức ăn lại cho Lãng Minh.
"Ò..."
Lãng Minh được Tần Thiên Lăng sủng quá rồi đấy.
Lãng Minh cũng khá hài lòng với chỗ gác chân của mình.
Thấy Tần Thiên Lăng ăn xong, Lãng Minh bảo.
"Để tôi đi lấy cốc sữa cho anh."
"Ngồi yên.
Để tôi đi lấy."
Tần Thiên Lăng rót đầy một cốc sữa rồi đem về.
"Em uống đi."
"Anh rót đầy như vậy làm gì?"
"Em uống nửa cốc.
Nửa cốc còn lại của tôi."
Tần Thiên Lăng đưa cốc sữa trước mặt Lãng Minh.
Lãng Minh đưa miệng vào thì uống hết 1/3 phần của ly thì sữa đổ ra mém miệng.
"Để tôi tự uống được rồi.
Thế này thì phiền phức...thật đó?"\_Lãng Minh than van
Tần Thiên Lăng mặt lạnh, anh đưa lưỡi liếm phần sữa thừa đó.
"Cái miệng nhỏ của em sao cứ than phiền mãi thế?"
Lãng Minh im bặt, ngoan ngoãn uống đến nửa ly sữa thì đưa cho Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng một hơi uống hết sạch ly sữa.
"Anh ta không thấy bẩn sao?"\_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng tự dưng lại vác Lãng Minh lên vai.
"Anh định làm gì nữa đấy?"
"Lên phòng thay đồ, đi làm."
"Vậy bỏ tôi xuống, tôi tự đi được mà."
"Chậm chạp...không đợi nổi em."
Lãng Minh cũng không có khả năng để chống lại hai cánh tay săn chắc kia.
Anh đành phải chịu cảnh bị vác lên như một bao cát.
Đến phòng, Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống.
Lãng Minh lập tức chạy đi.
"Tôi thay đồ ở phòng tắm."
Ở cái khoản trốn chạy này thì Lãng Minh rất nhanh.
Lãng Minh chạy vào phòng tắm rồi lại quên một thứ quan trọng.
"Quên lấy y phục mất rồi."
Lãng Minh lấy hết dũng cảm bước ra ngoài.
"Aaaa....tôi không cố ý."
Lãng Minh nhìn thấy Tần Thiên Lăng không mặc áo.
Những cơ bắp đập mạnh vào mắt Lãng Minh.
Anh quay lưng vào bên trong mà mặt đỏ bừng.
"Bảo bối ngốc...đâu phải em chưa thấy bao giờ\~"\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
"Tôi có thể quay lại không?"
"Được."
Lãng Minh chạy đến tủ lấy y phục rồi phi vào phòng tắm.
Anh chẳng dám nhìn Tần Thiên Lăng nhưng Tần Thiên Lăng nhìn chăm chú những hành động đáng yêu của Lãng Minh.
Lãng Minh chạy vào phòng tắm.
Anh chọn cho mình một chiếc áo vest màu hồng.
Một lúc sau, Lãng Minh bước ra.
"Màu hồng sao?"\_Nội tâm Tần Thiên Lăng run rẩy
"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"\_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng chạy vèo đến chỗ Lãng Minh.
Lãng Minh giật mình mà tự giác lùi lại.
"Em xinh đẹp thế này.
Nhỡ có người khác bắt em đi thì thế nào?"
Tay Tần Thiên Lăng mân mê quanh người Lãng Minh.
"Anh...đừng có sờ lung tung."
"Sao nào? Vợ anh, anh quyền sàm sỡ."\_Tần Thiên Lăng thì thào
Tần Thiên Lăng tạo ra vài vết đỏ trên cổ Lãng Minh.
"Có thế này, chẳng ai dám đụng vào em ngoài anh đâu."\_Tần Thiên Lăng sờ sờ mấy vết đỏ trên cổ Lãng Minh
Lãng Minh cứ giật nảy mỗi khi Tần Thiên Lăng hôn lên cổ anh.
Miệng anh thì đông cứng lại không nói được lời nào.
Chân Lãng Minh không đứng vững được nữa, anh liền ngã vào Tần Thiên Lăng.
"Sao thế?"
"Sẽ trễ giờ làm mất..."
"Được thôi...Đi làm thì đi làm."
Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh trên vai.
"Bỏ tôi xuống."
"Để tôi vác em ra xe cho nhanh."
Dì Vương đứng dưới lầu nhìn thấy thì cười mỉm.
Tần Thiên Lăng bước xuống thì dì Vương cúi chào.
Tần Thiên Lăng lướt qua, đi thẳng ra xe.
Anh đánh nhẹ vào mông Lãng Minh rồi đặt anh xuống.
Lãng Minh tức tối tát vào mặt Tần Thiên Lăng.
"Anh là biến thái hả?"
"Ừm...Em thử tát tôi cái nữa xem nào."
"Anh dám thách thức tôi..."
Lãng Minh tát mạnh vào bên mặt còn lại của Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại mà mút lấy môi anh.
Tay Tần Thiên Lăng còn xoa xoa vào mông của Lãng Minh.
Lãng Minh vùng vẫy.
"Anh lại bị điên rồi à?"
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên hai tay khoá chặt anh lại.
Chân của Lãng Minh vắt vẻo trên eo Tần Thiên Lăng.
"Em thử mắng tôi nữa đi."\_Tần Thiên Lăng quát to
Lãng Minh bị giọng nói đó làm cho sợ hãi.
Mắt anh ngấn nước, mặt thì nhăn nhó.
"Anh ức hiếp tôi\~\~\~"
Hai hàng mắt chảy dọc theo khuôn mặt của Lãng Minh.
Lãng Minh thấy Tần Thiên Lăng to tiếng nên đành chơi trò mít ướt để trả thù Tần Thiên Lăng.
"Tôi...tôi..."\_Tần Thiên Lăng liền bối rối bởi vẻ mặt của Lãng Minh
Tần Thiên Lăng thả lỏng hai tay.
Lãng Minh cứ nhìn Tần Thiên Lăng mà khóc.
Tần Thiên Lăng không biết phải xử lý thế nào nữa.
"Đừng khóc nữa...Sau này, tôi nghe theo em hết có được không?"\_Tần Thiên Lăng cho đầu Lãng Minh dựa vào vai anh rồi vuốt ve
Lãng Minh thì cứ liên tục đánh vào lưng Tần Thiên Lăng.
Thế mà, Tần Thiên Lăng cũng cho đánh.
Tần Thiên Lăng thì dịu dàng vỗ về lưng của Lãng Minh.
\_Continue\_