Đặng Tiêu Tư ngoan ngoãn về văn phòng.
Đường đường là một nam nhân mà để một người phụ nữ khống chế.
"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"
"Lãng Minh là thế nào?"
"Cậu ấy là một nhân viên mới."\_
Đặng Tiêu Tư trả lời trong lo sợ
"Chỉ vậy thôi sao?"\_Liêu Nhất Vỹ dùng ánh mắt đe dọa Đặng Tiêu Tư
"Boss Tần...thích Lãng Minh."
"Tốt...Không ngờ, Boss Tần của chúng ta lại không có mắt thẫm mỹ như vậy."
Cô Liêu Nhất Vỹ đó bảo ai không có mắt thẫm mỹ.
Nhan sắc của Lãng Minh chắc chắn ăn đứt Liêu Nhất Vỹ.
Tần Thiên Lăng không thích Lãng Minh thì thích ai được.
Còn người thích Liêu Nhất Vỹ thì mắt mới bị bệnh đó.
Đặng Tiêu Tư thoát khỏi sự tra khảo của Liêu Nhất Vỹ thì thở phào.
"Thật may khi không nói đến chuyện kết hôn của hai người họ."\_Đặng Tiêu Tư
Liêu Nhất Vỹ ra ngoài thì liền đến chỗ Lãng Minh.
"Bản kế hoạch của cậu đưa cho tôi xem."
"Đây ạ..."
Liêu Nhất Vỹ đem về bàn, xem xem một lát rồi đưa lại cho Lãng Minh.
"Cậu về hoàn thành nó.
Hôm sau, đưa cho tôi xem."
Lãng Minh đành phải gật đầu đồng ý.
"Tốt..."
Liêu Nhất Vỹ trở lại bàn.
Từ lúc đó, Lãng Minh cứ chăm chú làm bản kế hoạch.
Vào khoảng 3h chiều thì Tần Thiên Lăng lại rời đi.
Anh khá giận khi Lãng Minh chẳng biết là anh đã đi ngang qua văn phòng của Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng đã cố ý đứng đó thêm 5 phút mà Lãng Minh vẫn không hề biết gì.
Tần Thiên Lăng đành phải ra xe vì đến giờ phải rời đi.
Lên xe, anh lập tức nhắn cho Lãng Minh một dòng tin nhắn.
"Tôi đi ra ngoài một lát.
Đừng lo lắng khi không thấy tôi."
Dòng tin nhắn đó, Lãng Minh chẳng hề bận tâm.
Anh còn chẳng xem chúng qua một lần nào.
Người mà lo lắng là Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy anh lo lắng khi Tần Thiên Lăng ra ngoài.
Tần Thiên Lăng ra ngoài vì có một cuộc hẹn với Liêu Hiểu Đạt\-bố của Liêu Nhất Vỹ.
Người có vai trò khá quan trọng đối với công ty "Tần Thị".
"Chào ông Liêu."
"Hoan nghênh, Boss Tần."
"Ông Liêu gọi tôi qua đây có việc gì?"
"Tôi cần bàn chuyện giữa cậu và Liêu Nhất Vỹ."
"Về dự án Liêu Nhất Vỹ đảm nhiệm sao?"
"Không đúng.
Tôi muốn mời cậu đến dùng bữa cơm với nhà họ Liêu."
"Được thôi.
Tôi được dẫn theo người khác không?"
"Đương nhiên nếu Boss Tần đây thích."
"Nếu chỉ có vậy thì tôi phải đi rồi."
Tần Thiên Lăng rời khỏi.
Anh thấy khá phiền phức khi Liêu Hiểu Đạt gọi anh tới vì những chuyện như vậy.
Tần Thiên Lăng gấp rút trở lại công ty vì anh có một cuộc họp với cấp cao của công ty.
Lúc ấy, Lãng Minh vẫn không biết Tần Thiên Lăng đã trở lại công ty.
Chỉ trong một buổi chiều, Lãng Minh đã hoàn thành xong bản kế hoạch.
Lãng Minh đem nó đến cho Liêu Nhất Vỹ.
"Được lắm..."
Lãng Minh đi dạo cho khuây khoả vì anh đã làm việc hết sức chăm chỉ mà.
Anh đi ngang qua một cái ban công.
Anh dừng lại ở đấy mà ngắm cảnh.
Vì Lãng Minh đang đứng ở tầng lầu cao nên gió có làm tóc Lãng Minh bay phấp phới như thế.
Tần Thiên Lăng đang có một cuộc họp thì Đặng Tiêu Tư lại nhàn rỗi.
Anh bắt gặp Lãng Minh rồi lại đấy trò chuyện.
"Cậu đang rảnh nhỉ?"
"Đúng là vậy."
"Boss Tần đang có một cuộc họp."
Lãng Minh tỏ vẻ không hiểu.
Anh có cần biết Tần Thiên Lăng đang làm gì.
"Này Lãng Minh, vì sao Boss Tần lại chọn cậu?"
"Tôi cũng không biết.
Rõ ràng là hắn ta có rất nhiều sự lựa chọn khác mà."
Đặng Tiêu Tư hỏi thế thôi.
Chứ anh biết Tần Thiên Lăng đã thích Lãng Minh từ bốn năm trước.
Đến bây giờ, Tần Thiên Lăng mới có cơ hội.
Mà cơ hội này đúng đỉnh.
Một phát một, Tần Thiên Lăng đã bắt Lãng Minh về làm vợ anh vô cùng thành công.
Đặng Tiêu Tư chỉ muốn biết Lãng Minh nghĩ thế nào về Tần Thiên Lăng nên mới hỏi chuyện.
Tần Thiên Lăng gọi điện Đặng Tiêu Tư.
"Đang ở đâu thế hả?"
"Vâng...tôi đến ngay."
Tần Thiên Lăng quát một phát là Đặng Tiêu Tư chạy đến mức đầu óc quay cuồng.
Đến bữa xế, Lãng Minh đến phòng nghỉ của nhân viên mà kiếm gì đó để ăn.
Anh ăn no rồi lăn ra ngủ.
Liêu Nhất Vỹ đã nhận được bản kế hoạch từ anh nên việc Lãng Minh biến mất, cô ta chẳng quan tâm mấy.
Đến giờ tan làm, Tử Hạ Vũ đi lanh quanh để tìm Lãng Minh.
Nhưng người phát hiện Lãng Minh không phải là anh.
Chuyện của 30 phút trước.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tần Thiên Lăng xem camera thì biết Lãng Minh không có ở văn phòng.
Tần Thiên Lăng lục soát khắp nơi.
Cuối cùng anh cũng phát hiện được một chú heo đáng yêu đang mê ngủ.
Tư thế ngủ của Lãng Minh có chút kì quái.
Làm cho người đứng bên cạnh\-Tần Thiên Lăng cũng thấy khó hiểu.
Lãng Minh nằm sấp người xuống ghế sô\-pha.
Tư thế ngủ đúng chuẩn như một chiếc heo đang chìm xuống nước.
Tần Thiên Lăng cúi người xuống vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lãng Minh.
Anh bực bội bế hẳn Lãng Minh ngồi vào lòng anh.
Người Lãng Minh bật ra sau, Tần Thiên Lăng vội vàng lấy tay đỡ đầu Lãng Minh lại.
Lãng Minh vẫn tiếp tục thở phì phò mà ngủ.
Theo thói quen, đầu Lãng Minh lại dính chặt vào ngực Tần Thiên Lăng.
Đầu Lãng Minh liên tục ngọ nguậy.
Tần Thiên Lăng lập tức vui vẻ.
Anh càng ôm chặt Tiểu Minh của mình.
Tần Thiên Lăng cúi người hôn lên chiếc cổ trắng nõn đầy hương thơm mà anh mê đắm.
Lãng Minh có chút khó chịu, anh đẩy Tần Thiên Lăng ra nhưng vẫn chưa thức giấc.
"Thức dậy đi, bảo bối."\_Tần Thiên Lăng cứ thì thầm tai Lãng Minh mãi
"Ai vậy?"\_Lãng Minh uốn éo trên người Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng xoay người Lãng Minh.
Cổ anh đặt hẳn lên vai Lãng Minh.
"Bảo bối à, em không thức dậy thì người khác vào đây sẽ nghĩ thế nào?"\_Tần Thiên Lăng gian xảo bảo Lãng Minh
Lãng Minh bị đánh thức bởi những tiếng động xì xào bên tay.
Anh mở mắt thì gương mặt Tần Thiên Lăng hiện ra.
Lãng Minh giật mình đến nỗi, anh ngã lăn xuống đất.
"Ay...da."\_Lãng Minh chạm đất cùng
một tiếng động rõ to
"Sao...sao anh ở đây?"
"Em đứng dậy trước đi.
Có bị làm sao không?"
Tần Thiên Lăng tiến lại gần.
"Anh đứng yên đó."
Lúc đó, Tử Hạ Vũ cũng mở cửa bước vào.
"Cậu hứa với tôi đi thăm mẹ cậu mà.
Làm gì ở đây vậy?"
Tử Hạ Vũ bước vào như một nhân vật thừa thải.
Anh liếc nhìn thì thấy Tần Thiên Lăng.
"Chào Boss...."
Tử Hạ Vũ cướp Lãng Minh khỏi tay Tần Thiên Lăng trong tích tắc.
"Được thôi.
Tôi đưa cậu qua thăm mẹ tôi."\_Lãng Minh đến bàn làm việc, thu dọn đồ đạc rồi cùng Tử Hạ Vũ đi ra cửa.
Tần Thiên Lăng chảnh choẹ đứng dựa vào chiếc xe của anh.
Lãng Minh thấy là không ưa rồi.
"Tôi với cậu bắt xe buýt đến bệnh viện mẹ tôi."
"Nhưng còn Boss Tần.
Hình như anh ấy đang đợi cậu."
"Mặc kệ anh ta."
Tần Thiên Lăng bước tới.
"Hai người định đi đâu?"
Lãng Minh không thèm trả lời.
"Chúng tôi định đến bệnh viện để thăm mẹ của Lãng Minh."\_Tử Hạ Vũ
"Được.
Tôi chở hai cậu đi."
Tử Hạ Vũ đưa mắt nhìn Lãng Minh.
"Vậy được.
Cảm ơn, Boss Tần."
Tử Hạ Vũ hiểu chuyện để Lãng Minh ngồi ở ghế lái phụ.
Anh ngồi đằng sau, chứng kiến hết được khoảnh khắc lãng mạn khi Tần Thiên Lăng cài dây an toàn cho Lãng Minh.
Mà thật ra cũng không lãng mạn lắm đâu, cũng vừa vừa thôi.
Tần Thiên Lăng đạp ga, chạy xe đi.
Lúc đó, cũng khá trễ nên công ty chẳng còn ai nữa.
Thế nên, cứ yên tâm, không ai thấy cả.
"Thiên Lăng, anh tìm một cửa hàng để Tử Hạ Vũ mua ít đồ."
"Em gọi tôi là gì?"
"Tôi chỉ nói một lần, không nghe thì thôi."
"Tôi nghe thấy rồi."
Tần Thiên Lăng dừng xe.
"Cậu muốn mua gì thì tuỳ?"
Thấy không khí đó, Tử Hạ Vũ lập tức rời khỏi.
"Tiểu Minh, sao cậu bảo giữ bí mật về chuyện kết hôn của chúng ta?"
"Thì Tử Hạ Vũ thì khác."
"Tôi không thích việc cậu ấy tỏ ra biết tất cả về cậu."
"Cậu ấy là bạn tôi.
Nói cho cậu ấy biết cũng là việc đương nhiên."
"Cậu thích cậu ấy à?"
"Điên rồi sao? Tôi đã nói rồi, tôi và cậu ấy chỉ thân thiết như bạn bè thôi."
"Bạn bè?"
Tần Thiên Lăng kê mặt sát vào Lãng Minh.
"Còn tôi là gì của cậu?"\_Tần Thiên Lăng ám sát Tần Thiên Lăng
Lãng Minh nhìn loạn xạ, tim anh thì đập thình thịch.
"Trả lời đi..."\_Tần Thiên Lăng cạ mũi vào Lãng Minh
"Anh muốn...tôi nói thế nào?"\_Lãng Minh hoảng loạn
"Gọi chồng ơi đi."
"Chồng....ơi...."\_Lãng Minh gọi Tần Thiên Lăng với giọng nhỏ nhẹ
Tần Thiên Lăng lập tức đớp lấy đôi môi xinh xinh của Lãng Minh.
Lãng Minh bị hôn đến nghẹt thở.
Tần Thiên Lăng dứt môi Lãng Minh ra.
"Ngoan.
Tôi rất thích."
Lãng Minh luôn bị tấn công bất ngờ như vậy.
Tần Thiên Lăng chẳng bao giờ cho Lãng Minh chuẩn bị tâm lý cả.
"Anh..."
Tần Thiên Lăng cười gian.
"Một lần nữa không?"
Lãng Minh bối rối lấy tay che miệng lại.
Tần Thiên Lăng tiến lại Lãng Minh.
"Tôi lại bị em từ chối rồi."
Lãng Minh vừa che miệng vừa bảo.
"Đủ rồi...Anh tránh ra đi."\_Hơi thở của Lãng Minh không mấy ổn định
"Được thôi.
Nghe lời em."
Tần Thiên Lăng vỗ vỗ nhẹ vào đầu Lãng Minh.
Lãng Minh tưởng anh đã thoát.
Không cảnh giác, Tần Thiên Lăng lại liên tục mút lấy môi Lãng Minh.
Lãng Minh chống đỡ, anh nhìn ra ngoài.
"Ư...Tử...Hạ Vũ đang đi tới."
Tần Thiên Lăng lập tức buông tha cho Lãng Minh.
"Chán thật."\_Tần Thiên Lăng thở dài
Tử Hạ Vũ mở cửa bước vào.
"Xong xuôi rồi, chúng ta đến thăm mẹ Lãng Minh đi ạ."
Tần Thiên Lăng chạy xe với tâm trạng khó chịu.
Đáng lẽ, anh có thể vui vẻ Lãng Minh thêm một tí.
Chiếc xe chạy vèo đến bệnh viện.
"Đến nơi rồi."\_Tử Hạ Vũ
"Hai cậu đi vào trước, tôi đi đỗ xe."
Lãng Minh cùng Tử Hạ Vũ vào bên trong.
"Chào cô ạ."
"Đây là đồng nghiệp của con.
Cậu ấy muốn đến thăm hỏi mẹ."
"Bệnh của mẹ có gì đâu mà thăm với chả viếng."
"Dạ, không phải đâu.
Cháu có đem tới chút quà.
Mong cô mau khỏe lại."
"Tốt thật.
Cảm ơn cháu."
"Mà Tần Thiên Lăng đâu?"
"Anh ấy đi đỗ xe rồi."\_Lãng Minh tự giác trả lời
"Cháu tên là gì?"
"Cháu là Tử Hạ Vũ ạ."
"Vậy Hạ Vũ, cháu giúp đỡ Lãng Minh giúp bác.
Trông thế mà khờ khạo lắm."
"Mẹ..."\_Lãng Minh không hài lòng
"Vâng...Chuyện đó cứ để Boss Tần lo là được."
Bỗng, Tần Thiên Lăng từ cửa bước vào.
"Mẹ vẫn khoẻ chứ?"
\_Continue\_