Không khí chìm vào im lặng, cô cất giọng lãnh băng của mình dây buộc tóc cũng bị tuột ra gió thổi làm tóc cô bay phất phới.

- Bộ tôi có nhờ anh giúp? Hình như anh xem thường tôi thì phải bớt lo chuyện bao đồng thì anh còn sống lâu được, còn từ cám ơn anh không xứng để nghe đâu, mong đừng bao giờ gặp lại- cô bỏ đi bỏ lại bóng dáng đứng như tượng đá của nam chính.

- Thật là anh kết em từ khi gặp em ở Tề gia rồi còn Hiên Nhu chỉ để giải khuây khi buồn chán thôi, lạnh lùng thật đó cô bé nhưng cái gì mà anh muốn thì không bao giờ để mất đâu- Tử Trạch nhìn bóng cô khuất rồi quay đi hướng ngược lại.

Cô đi về nhà với tâm trạng bực bội, vừa tới nhà cô leo ngay lên phòng đặt thân mình xuống giường chắc cô phải chuyển nhà để dễ dàng đi chơi quá.

Nghỉ ngơi tới 5h chiều cô xuống nhà ăn cơm cùng gia đình lâu rồi cô không được có bữa cơm gia đình ngoại trừ ông đang có việc bận thì tất cả người trong nhà đều ngồi ăn cơm.

Ông nói là sẽ đi du lịch cùng mấy ông bạn già khi sinh nhật ngày mai của cô kết thúc, Tiểu Thiên thì trường bắt phải học nội trú nên Tiểu Thiên sẽ ở lại trường mỗi tuần về một lần.

Tiểu Thiên cứ lải nhải với cô là không muốn nội trú, còn nếu em đi thì ai bảo vệ chị, lỡ có ai bắt nạt chị,.... cư nhiên sau khi cô đi thằng bé này biến thành ông cụ non hồi nào vậy.

Cô ăn xong người làm cũng dọn đẹp rồi đi làm công việc của mình Tiểu Thiên đi làm bài tập, cô đi lên phòng tắm rửa thay đồ thì chuông điện thoại vang lên.

- Phiền phức - cô nhìn một dãy số lạ trên màn hình liền nhanh chóng tắt đi, quăng trên giường đi tới phòng tắm thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn.

- Hân Ngôn cô dám tắt máy tôi, cho cô 5 giây để gọi lại nếu không đừng có trách tôi- người bên đó, cô đen mặt dám uy hiếp cô hắn là người đầu tiên giờ cô không gọi đó làm gì được cô.

Mà vì sao người đó lại biết cô cái số lạ lúc nãy làm cô liền suy nghĩ tới một người, tên mà có thể tìm ra số điện thoại của cô chỉ có Hoắc Dạ đó, sao suốt ngày không làm phiền nữ chính lại đi làm phiền cô.

Cô mệt mỏi đi thay đồ trên người cô giờ một cái áo cúp ngực màu đen cùng cái quần short ngắn tới đùi có thêm cái thắt lưng da, cô đeo bông tai cho ữ thập màu bạc này cô quyết định đeo dây chuyền thập giá dài trên đó có một viên ruby đỏ và đôi boot dài tới đầu gối.

Rồi cô gọi điện dặn tụi lớp E tới một cách 'bí mật chứ lúc nào đi cũng chạm mặt nữ chính như cô ta đã điều tra nay tụi cô đi đâu, phiền phức cô lấy cái bịt mắt màu đen đeo lên tiện tay lấy cái áo khoác da đen khoác lên.

Hiện tại là 8h cô nhảy từ cửa sổ tầng 6 xuống dưới đất một cách nhanh chóng ở dưới có 1 cái xe chờ cô, nhanh ghê mới gọi 5'p mà tụi nó mò ra được nơi này rồi, còn kêu người tới đó cô nữa chứ chiếc xe người lái là Kan anh của Ken.

Cô biết là chỗ của cô ở đâu rồi, cô nhanh chóng leo lên xe của Kan rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ nhưng đối với cô đó là một cách thư giản, lúc kia cô ghét ồn ào nhưng giờ im lặng cũng có hơi khó chịu lớp E này có sức ảnh hưởng không nhỏ với cô rồi.

- Đây là lần thứ hai anh với em nói chuyện rồi, một năm trôi qua em còn nhớ anh chứ- anh nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.

- Sao mà em lại không nhớ chứ anh là Triệu Tử Hàn còn gọi là Kan anh của Ken, con trai trưởng của Triệu gia người quản lý ban heavens  em nói đúng chứ- cô liệt kê một vài thông tin của anh.

- À, không cần phải liệt kê một cách kĩ lưỡng như vậy mà em biết nhiều về anh như vậy anh vui lắm- anh như đứa trẻ được kẹo cô thật không hiểu nổi tính cách của con người này, sao lại có thể trẻ con như vậy.

- Anh như vậy mà Ken lại nói anh là một người anh lạnh lùng, luôn quản thúc mọi người- cô rãnh rỗi kể lại những gì mà Dan nói cho về người anh trai cao cả của mình.

- Đâu có đâu em sai lầm khi nghe lời Kenn, không ai hiểu anh hết thực ra anh là một người rất dễ gần gũi, hay cười quan tâm đến mọi người mà miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ- anh nói dối không đỏ mặt.

Nếu mà Ken có ở đây đảm bảo sẽ té xỉu miệng sùi bọt mép, ông Kan của anh mà cười thì thế giới sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, kinh tế thế giới bị suy giảm, cái khuôn mặt này xe cán qua còn không nứt lấy búa đập cũng không bể, chắc có lẽ mặt ổng được trét nhựa còn được xe lu cán qua cán lại mới dày được như thế.

Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng giống như lúc đầu, cho tới khi tới quán bar heavens.

Hết chương 28

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play