Khoảnh khắc Văn Chu bước vào phòng của cậu ở khách sạn, vừa đúng lúc Jim bước ra thì thấy hắn. Cả hai đứng trân trối mà nhìn nhau, An Minh biết tình thế không đúng liền đứng ra giải vây cho chỗ này
"Ưm... Jim à, đây là bạn của tôi... cũng là chủ tịch công ty tôi xin vào. Hôm nay nhà anh ta có chút việc gấp nên phải qua đây ăn cơm, chắc không phiền đâu nhỉ?"
Jim nghe cậu nói vậy cũng đành thôi, liếc khẽ hắn rồi cười nhẹ với cậu nói
"Tất nhiên là không sao rồi, dù gì đây cũng là chỗ của Minh mà... em đừng đem ai XẤU XA về là được rồi" Jim cố tình nhấn mạnh cho Văn Chu nghe. Văn Chu nghe thế cũng đành ngậm miệng, chỉ cần biết thằng nhóc này sắp không thể kè kè bên người thương của mình là đủ rồi, hôm nay cứ để tên đó nói cho thoả mãn cái miệng đấy.
Vì thế mà Văn Chu quyết định không thèm tranh chấp với Jim, chỉ cười lại với Jim một nụ cười tự mãn. Rồi tay đưa tới nắm ngay góc áo An Minh nói
"Tôi đói! Em đi nấu cơm đi"
Cậu càng bực hơn cái tính tự tiện của hắn nhưng cũng không nói gì mà chỉ liếc khẽ hắn, tất thảy hành động đó đều thu được vào trong mắt Jim, Jim ngờ vực nhìn hai người nhưng không hỏi. Anh biết anh không thể khiếm nhã như thế, nên cũng chỉ đành lên tiếng
"Em có cần tôi phụ em nấu cơm không Minh?"
An Minh lắc lắc đầu
"Không cần đâu, hai người ngồi yên là được rồi. Vả lại hôm nay anh là nhân vật chính của bữa tiệc mà, để tôi làm món thịt anh thích là được rồi"
Jim nghe thế cũng chỉ đành thuận theo mà ra bàn ở phòng khách ngồi với Văn Chu, cả hai đều im lặng không nói lấy một tiếng. Nhưng mắt thì vẫn mắt to mắt nhỏ mà trừng nhau hết 20' cho tới khi An Minh kêu Jim vào dọn chén bát ra hộ cậu thì anh mới đứng lên, và cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại.
Ngỗi mãi một chỗ làm Văn Chu không vui... ba năm rồi hắn mới thấy cậu bằng xương bằng thịt, dáng vẻ nấu ăn của cậu. Bây giờ hắn chỉ muốn ngắm một chút thôi... hắn đã sống trong ảo ảnh của bản thân quá lâu rồi, hắn không muốn như thế nữa. Nghĩ thế hắn liền vui vẻ, chân bước tới phòng ăn...
Nhưng hắn lại thấy cảnh tượng làm hắn tức điên, hắn thấy An Minh của hắn bị tên người Mỹ kia ôm lấy, nhưng Văn Chu biết mình không thể xuất hiện lúc này nên chỉ đứng nép qua một bên nghe ngóng tiếp. Nhưng tiếp theo cái gì họ cũng không nói, Văn Chu bỏ ý định ban đầu của mình qua một bên mà quay lại phòng khách.
Hắn tự nhìn lại lòng mình rồi lại cười tự giễu, kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội thôi. Hắn chả biết sao mấy ngày qua mình lại nghĩ cái gì mà lại muốn tin tưởng cậu một lần nữa, bây giờ trong tâm trí hắn chỉ ngập tràn hình ảnh hành hạ cậu, lăng nhục cậu, có như thế.... có như thế, hắn mới cảm thấy thoả mãn với ba năm chờ đợi.
Nghĩ đến đây, hắn mới cười lạnh một cái, đúng vậy... hà cớ gì hắn phải tự mình đa tình nữa? Cậu ở bên Mỹ ba năm... là ba năm trời, ra đi cũng không nói lấy một câu từ biệt. Bây giờ... chính là thời khắc cậu trả giá với hắn, Văn Chu muốn lấy lại tất cả những gì đáng ra thuộc về mình trong ba năm qua. Hắn quyết định đợi ngày mai Jim cuốn gói về nước, ở đây sẽ không thể làm phiền hắn cùng An Minh nữa.
Lần này, lần này hắn thực sự sẽ để cậu phải cầu xin hắn, phải nằm dưới thân hắn mà khóc lóc cầu xin hắn. Văn Chu hắn muốn gió được gió, mưa được mưa thế nhưng, chỉ duy nhất cậu ba năm qua của cậu tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tình cảm của hắn rồi. Hắn sẽ không để cậu vụt khỏi tay mình một lần nào nữa, từ bây giờ cho đến khi hắn chết đi...
-------End chương 34-----