Chương 1 của quyển 2. xin được phép bắt đầu nha các Đồng chí XD~
---------------------------------
"Minh à! Minh. Từ từ thôi, em đừng đi nhanh vậy mà" một người con trai cao cỡ mét tám, bận đồ vest, đeo kính đen, nghe giọng liền biết là người ngoại quốc. Thân hình đó làm điêu đừng bao chị em khi vừa mới bước xuống phi cơ riêng, nhưng cảnh tượng hiện tại lại làm người ta thật là suy nghĩ có chút không đúng đắn, người con trai ngoại quốc đó đang đuổi theo một người con trai khác, thấp hơn mình gần cả cái đầu. Miệng thì không ngừng gọi "Minh à! Minh" này nọ... các chị em đi đón người thân ngay trước chỗ vào sảnh sân bay thấy được cảnh tượng đó liền không khỏi cười tà một cái. Còn có người thích đến nỗi lấy điện thoại ra chụp vài bức.
An Minh thấy anh ta ồn ào như thế liền không khỏi bực mình mà trừng mắt với hắn
"Anh không thể im lặng một xíu sao Jim?"
Jim, chính là người mà ba năm trước cậu vô tình được anh ta đỡ khi mém ngất trong bệnh viện lúc đi chăm sóc cho mẹ ở bên Mĩ, cậu cũng chả biết có nên gọi là duyên số không. Cậu đánh rơi ví ngay dưới giò anh ta, cứ nghĩ anh ta sẽ đem trả lại vì rồi nhìn mình một cái khinh bỉ mới đi về. Nhưng mẹ nó, cậu thầm chửi, cái cậu không ngờ nhất... là anh ta mặt dày vô đối,tối hôm đó anh ta đã đem trả ví còn bảo "hình như em bảo sẽ mời tôi ăn cơm phải không? Thế liền làm cơm tôi ăn ngay bây giờ luôn được không? Tôi đói!!!!"
Cậu ngớ ra một hồi, tuy tiếng anh của cậu không đến nỗi tệ, nhưng câu nói của anh ta có chút là lạ... ( ý của ẽm là ẽm tưởng mình nghe nhầm :vv ai đời lại tới trả ví cho con người ta, gặp mặt còn chưa được một ngày đã đòi ăn cơm cmnr =)))))) nhưng rất tiếc anh cũng chỉ là nam phụ). Jim cứ tưởng cậu còn chưa hiểu ý mình nên nói lại rất rõ ràng và chậm rãi
"Tôi muốn ăn cơm. " (chữ nghiêng là tiếng anh nha các chế)
Cậu tròn mắt nhìn anh thêm một hồi, mới nhíu mày, khẽ nói
"Vậy đợi tôi một chút, tôi vào thay đồ liền dẫn anh đi ăn"
Jim lúc này mới khẽ cười vì trình độ tiếng anh của cậu, cũng may vì tính chất công việc nên anh tiếp xúc nhiều với những người ngoại như cậu nên cũng xem như hiểu được, anh nắm tay cậu lại nói
"Tôi muốn ăn cơm do em nấu cơ, tôi nghe nói người Trung nấu ăn rất ngon" nói xong anh lại thầm nghĩ tới một bàn cơm tràn đầy mùi vị mới lạ, đã vậy nhớ tới khuôn mặt ngon không tả nổi của người bạn làm anh không khỏi nuốt nước miếng ực một phát. Cậu đành bó tay, nói
"Tôi.. nấu không ngon mấy, nhà cũng hết nguyên liệu rồi"
"Vậy tôi với em cùng đi mua" Jim hí hửng mà nói với cậu, khuôn mặt như cún ngoan háo hức chờ chủ khen thưởng bằng bữa cơm đó làm cậu không khỏi phì cười mà thuận theo ý anh. Dù gì cũng may là anh đỡ nên cậu còn ráng gắng gượng được, lúc đó mà ngã thật, sợ rằng cũng phải nằm mệt đến mấy ngày vì cơ thể suy nhược mất thôi.
Sau lần đó, anh càng không biết ngại là gì mà tới nhà cậu xin ăn chực hoài. cơm cậu nấu thật ngon chết đi được, anh còn muốn khóc trước mộ cha mà cảm ơn người vì đã cho anh hôm đó đỡ được cậu. Dần dà anh và cậu cũng thân hơn, cậu cũng xem anh như một người bạn mà nói chuyện, chia sẽ. Cậu cứ nghĩ anh cũng làm vài công việc nhân viên quan chức như mình thôi, ai dè... cái chức của anh to hơn cậu gấp trăm lần, cậu thiếu điều muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Còn thầm nhủ có mấy lần đá đít anh, liệu anh có để ý mà kêu cậu lên văn phòng để đá đít lại không a, mẹ nó, cậu thực hối hận. Biết thế hôm đó đãi anh ta ăn cơm xong liền "Xin chào và không hẹn gặp lại" cho rồi. Nhưng cậu cũng thấy vui vì anh là người bạn đầu tiên của cậu ở nơi đất khách này, nhiều lúc anh còn cho tan ca sớm để cậu có thể nghỉ ngơi một lúc để còn vào chăm sóc mẹ mình. Jim dần dà cứ thế mà thành một phần trong cuộc sống của hai người, mẹ cậu xem anh như con mình, còn cậu xem anh như anh mình... hết thảy đều thật tốt đẹp.
Cuối cùng ngày đó cũng tới, anh thổ lộ với cậu, thổ lộ bằng tiếng Trung mà An Minh đã dạy cho anh suốt hai năm qua. Thổ lộ với cậu ngay trong cái ngày mẹ cậu mất đi, cậu vẫn chưa khóc. Nhưng khi anh thổ lộ, cậu biết, anh đau khổ hơn cậu rất nhiều... nhưng cậu không thể đáp lại nó. Lúc đó cậu nhận ra, trái tim này... thì ra vẫn còn thương nhớ người đó rất nhiều. Jim thấy cậu từ chối cũng chỉ đành cười khổ, nói vậy làm anh em cũng được. Cậu cứ quên những gì anh nói đi, anh sẽ không rời bỏ cậu. Lúc đó An Minh chỉ nắm chặt áo anh mà khóc, miệng lí nhí cảm ơn trong những tiếng nấc. Đời này, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình cậu... mẹ cậu, cũng đã mỉm cười mà đi rồi.
Một năm sau, cậu trở về Trung Quốc tính làm việc và dẫn đến tình cảnh như hiện giờ. Cậu đã dặn anh là ở yên bên Mĩ đi, khi nào ổn định công việc và chỗ ở cậu sẽ cho anh qua chơi và tham quan vài hôm sau. Thế mà bây giờ, Jim lại dùng phi cơ riêng để lén đi theo, vừa bước xuống khỏi máy bay An Minh thấy anh đứng đó đợi mình thì liền hiểu. Bực tức mà ngó lơ xong bước qua anh...
"Tôi đã dặn là khi nào ổn định anh mới được qua mà"
Cậu bực tức mà vặn anh, con người này cuối cùng cũng im lặng được một xíu rồi. Jim lộ ra khuôn mặt cún con đầy vô tội nói
"Tôi lo cho em mà..."
An Minh bó tay mà lắc lắc đầu, nói
"Tôi gần 23 rồi, anh còn lo cái gì không biết... còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra sao?"
Lúc này anh đuổi kịp cậu, liền cười cười nói
"Tất nhiên là không có gì tệ hơn rồi, nhưng dì dặn tôi phải chăm sóc em. Cái này là tôi đang làm đúng bổn phận đó nha, em mà cấm tôi đi theo... tôi thành kẻ có lỗi với dì mất thôi"
"Anh..." Cậu thiệt hết nói nổi với con người này, đành giơ tay ra bắt xe. Nhét đống hành lí vào rồi đọc địa chỉ cho tài xế. một năm trước là khi mẹ cậu mất xong, cậu đem bà về đây mà an táng, đây là ước nguyện của bà. Sẵn đó cậu gom hết số tiền tiết kiệm của mình trong suốt hai năm làm việc như trâu kia mà mua một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố. Căn hộ này vừa đủ cho hai người sống, nhỏ nhưng đầy ấm cúng. lần đầu đi ngang qua cậu đã thấy thích nó rồi nên liền dốc sức ra mà mua, còn phải mượn Jim thêm không ít.
Khi cả hai ngồi lên xe rồi cậu mới quay qua nói với Jim
"Khi tôi cho anh coi nhà xong thì liền về nước cho tôi đấy."
Anh mặt tiu nghỉu mà nhìn cậu, giọng đầy buồn rầu mà năn nỉ
"Khi nào em ổn định công việc tôi mới về được... cho tôi ở lại đây một tháng nha Minh, chỉ một tháng thôi. tôi hứa sẽ không quậy phá gì đâu. Minh, Minh à~~"
An Minh thiệt không chịu nổi mà đầu hàng, bịt miệng anh lại liền mà nghiến răng nói
"Một tháng thì một tháng, anh đi cho cố vào. Công ty không ai quản, về bị hư hao gì thì đừng có đổ thừa tôi đấy."
Jim vui mừng mà hôn nhẹ lên má cậu nói
"Tôi là thương em nhất đấy, Minh"
Cậu bị anh bất ngờ hôn mà đớ mặt ra, sau khi nhận thức được mới đánh anh một cú rõ đau nói
"Đừng có tự tiện hôn tôi, cái tên Mĩ ngốc này"
Anh biết cậu không thích mấy hành động này nên cũng không dám làm càn thêm, đành ngoan ngoãn mà ngồi yên lại.
Sau khi xe chạy đi, một người đàn ông bước ra từ sau bức tường, nói vào trong điện thoại
"An Minh đã về thưa cậu. Cậu ta về cùng một người ngoại quốc, quan hệ có lẽ không tệ. Hiện tại đang trên taxi về nhà"
Đầu bên kia trầm ổn một hồi, mới phát ra giọng nói lạnh như băng. Cái giọng nói khiến người khác không rét mà run
"Tiếp tục theo dõi, có gì liền báo cáo cho tôi"
"Rõ" người đàn ông nhanh nhẹn nhận mệnh rồi ngắt cuộc gọi, tháo tai nghe xuống.
--------end chương 24---------
=))))) Mấy người hãy hỏi vì sao mấy nay tui siêng thế đi
Vì tui được nghỉ gần 1 tuần sau thi lận, quá hạnh phúc nên đi viết truyện đó nha ahihi :">~
Yêu các thím