"Tôi... tôi" An Minh ngập ngừng vẫn chưa biết nói sao cho hắn không tức giận. Vì cậu thừa biết bây giờ Văn Chu ắt đã tức điên người thiếu điều chưa cho cậu một trận nên thân mà còn dằn lòng xuống hỏi cậu là đã kiềm nén lắm rồi. Hắn nhìn cậu ấp úng vậy liền tức điên lên mà mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu lôi về phòng. Cậu hoảng sợ mà ràng gỡ tay hắn ra nói
"Anh... anh buông ra đã. "
Hắn không để ý đến lời cậu mà thẳng tay quăng cậu lên giường, sau đấy áp thân thể mình lên ôm lấy cậu mà bắt đầu hôn. Sau đấy hắn lại mạnh mẽ lật cơ thể cậu lại mà hôn lên hình xăm sau gáy. Cậu bất giác hoảng sợ, tay cũng vô thức đánh trúng mặt hắn một cái rõ đau.
Bất ngờ bị cậu đánh làm Văn Chu không phòng bị trước mà ôm mặt than một tiếng, cậu nhân lúc hắn sơ sẩy liền chạy khỏi vòng tay hắn xông thẳng ra khỏi nhà.
Ngờ đâu chỉ vừa chạy tới cửa phòng lại đâm thẳng vào một người khác, cậu té ngửa ra sau mới bát giác ngước lên nhìn người nọ. Đại não liền co rút một trận, chính là Tú Triệt... vậy là tên này đã thấy một màn ân ái vừa rồi cưa hắn với cậu. Cậu không khỏi ngượng ngùng, tính lách qua người Tú Triệt mà đi ra khỏi cái nhà này liền bị một cánh tay đằng sau mạnh mẽ lôi lại không tài nào bước thêm bước nào. An Minh quay lại đã thấy mặt hắn đã một cỗ hàn khí. Liền không dám ồn ào nữa mà mặc hắn nắm tay lôi vô phòng nói
"Tôi nói chuyện với cậu ta một chút. Ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi. "
Cậu nuốt nước miếng, khuôn mặt bất giác lại nhăn thêm. Nói xong hắn liền đóng cửa bước ra ngoài, cậu không còn cách nào trốn ra nên chỉ còn cách ngồi đây mà đợi thời cơ khác thôi.
"Sao em lại tới đây? "
Hắn lạnh mặt hỏi Tú Triệt. Cậu ngượng ngùng nói
"Em... tính tới lấy bộ đồ... không ngờ anh cùng cậu ta..." Tú Triệt ngập ngừng một hồi lại đi tới tính ôm lấy hắn lại bị hắn đẩy ra nên chỉ gãi mặt nói tiếp "Anh thích em lắm đúng không? Thằng nhóc đó nhìn khuôn mặt thực giống em. Mấy năm trước, anh đã thích em rồi đúng không? Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn thay vì làm ngơ như vậy nhỉ? Bây giờ anh có em rồi. Còn muốn dây dưa với cậu ta thật ư? Lời đề nghị tối hôm qua... anh có muốn suy nghĩ lại không?"
Hắn trầm mặc một hồi, tay vò đầu một hồi mới thở dài nói "Xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện với em sau. Tạm thời em đừng nhắc tới chuyện này, tôi không muốn nói lại thêm lần nào, đúng là tôi đã từng yêu em rất nhiều... nhưng bây giờ cảm giác rất khác, có lẽ tình cảm đó đã mai một theo thời gian rồi. Còn câu trả lời thì tối hôm qua anh đã trả lời rồi, em đừng hỏi lại nữa. Đừng tự làm khó bản thân em." đoạn tay đẩy Tú Triệt ra khỏi nhà anh mới nói tiếp "Em về đi nhé, anh cho tài xế anh đưa em về nhé."
Tú Triệt ngỡ ngàng nhìn hắn, khuôn mặt giờ đây lại mất đi vẻ đắc ý khi nhìn thấy An Minh rồi... nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên có người từ chối Tú Triệt, lại là con người mà cậu tin rằng sẽ mãi mãi yêu cậu và chỉ xem thằng nhóc tên An Minh kia chỉ là vật thay thế.
Cậu đã từng vui sướng và đắc ý đến biết bao khi năm xưa thấy hắn chọn An Minh để thay thế cho cậu, cậu thừa biết là vì Văn Chu quá yêu mình nên mới làm ra loại chuyện đó. Vậy bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ hắn lại yêu một thằng thế thân ư? Cậu không muốn tin điều này. Rõ ràng, rõ ràng ban đầu hắn đã chắc chắn của mình, thế mà bây giờ chẳng lẽ lại chịu mất hắn vào tay của một thằng thế thân thôi sao?
Tú Triệt không cam lòng mà nắm lấy tay hắn đang đẩy mình ra ngoài, quay người lại mà mạnh bạo ôm lấy cổ hắn hôn.
Văn Chu bị một trận bất ngờ liền tròn mắt ra không kịp phản ứng, đến khi Tú
Triệt bạo gan tính cậy miệng anh ra để đưa đầu lưỡi vào liền bị hắn gạt mạnh ra chửi "Mẹ nó, cậu đừng để tôi nổi giận với cậu."
-----------End chương 14------
Viết chương 15 liền đây a~ >3<
Xin lỗi vì để m.n đợi lâu a~ //////m////