Thời gian trôi thật mau bao nhiêu năm đèn sách cuối cùng cũng đã có kết quả. Anh chính thức làm chủ tập đoàn, ba anh về nghỉ hưu. Nó được nhà trường giữ lại làm giảng viên nhưng vẫn chưa quyết định. Nhật Hạ và Gia Hưng cũng đã định ngày cưới. Cuộc sống gọi là vạn sự như ý không có gì phiền muộn. Nhưng thực sự trước một cơn bão lớn luôn là sự bình yên đến lạ.
Hôm nay nó rảnh nên đến rủ anh đi ăn. Chị tiếp tân nói anh đang bận họp nên nó vào phòng chủ tịch ngồi đợi. Vị trí nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn PL là ai cả tập đoàn đều biết nên nó mới có thể tự do ra vào phòng anh như vậy.
Phòng chủ tịch đúng là phòng chủ tịch, rộng lớn vô cùng chiếm cứ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Từ cách bày biện đến trang trí bên trong toát lên tính cách của chủ nhân, thâm trầm, tĩnh mịch một con người khó nắm bắt tâm tư. Từ căn phòng có thể bao quát toàn cảnh thành phố, nửa căn phòng được bao bọc bởi những tấm kính giúp người bên trong có thể quan sát ra bên ngoài nhưng bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong.
Nó nhìn ngắm một lượt cả căn phòng cũng đến buồn ngủ, chợt nó phát hiện một góc cuốn sách hơi cổ xưa lộ ra giữa đống tài liệu chất chồng trên giá, thật sự phải rất tinh ý mới có thể phát hiện ra. Lòng hiếu kỳ trào dâng khiến nó không thể kiềm chế, nó kéo ra xem, hóa ra là một cuốn album. Những trang đầu toàn là hình của anh hồi còn nhỏ, nó xem mà cười híp cả mắt. Xem một hồi nó thấy hơi buồn ngủ nên gập quyển album lại đột nhiên có một tấm hình rơi xuống. Là ảnh anh chụp với Yến Hoa hai người khoác tay vô cùng thân mật, cuốn album rơi từ trên tay nó xuống vô thức lại mở ra vào những trang cuối toàn là hình của anh với Yến Hoa. Có bức ôm nhau, hôn nhau vô cùng tình cảm, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ cưng chiều và yêu thương người con gái trong lòng, trong con mắt không giấu nổi ý cười.
Bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu nó, yêu người khác - trả thù- hận- kẻ thứ ba... Không thể nào không thể nào nó lắc đầu, nó không có, nó không có cướp người yêu của ai cả. Từng lời nói của Yến Hoa lúc ở công viên không ngừng xuất hiện trong đầu nó. Nó hiểu rồi hiểu vì sao hôm đó thấy Yến Hoa bị bỏng anh lại tức giận và lo lắng đến như vậy. Nó đặt lại cuốn album vào vị trí cũ, khuôn mặt vô hồn bước ra khỏi phòng chủ tịch cũng không quên dặn chị tiếp tân nói với anh nó mệt nên về trước.
Nó lê từng bước chân chậm chạp trên con đường đông nghịt người ai va vào nó, nó không biết, nó ngã xuống và đứng lên bằng cách nào nó cũng chẳng nhớ nổi, đến hai bàn tay do bị ngã mà sứt sát chảy máu nó cũng không quan tâm. Từng mảng ký ức cứ thay nhau ùa về trong tâm trí nó, lồng ngực trái của nó rất đau, một sự chua xót và đau đớn đến tột cùng. Nó ngồi xuống dưới gốc cây bên lề đường vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức nở.
- Nhi... Em làm sao vậy- chiếc audi của Gia Hưng đi qua thấy bóng dáng quen thuộc anh liền giật mình. Anh không khỏi lo lắng khi nhìn thân thể nó. Nó ngước hai mắt đỏ ngầu vì khóc lên nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
Khuôn mặt anh đanh lại không phải hôm nay hai đứa rủ nhau đi ăn tối sao? Anh đấm mạnh vào thân cây khiến tốc độ rụng lá của cây trở nên nhanh hơn.