Ánh nắng buổi sáng lại long lanh lại ấm áp đến mức như vậy. Bầu trời từ khi nào lại cứ vô tư đến vô tâm, không cần biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì hôm sau đã lại một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ánh nắng vô cùng tuyệt vời chiếu vào trong căn phòng trắng không một chút ấm áp. Nó từ từ tỉnh dậy hai mắt đau đến tưởng chừng như không mở nổi, nó cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của mình đang nằm trong bàn tay ấm áp của ai đó. Trong phòng lại thoang thoảng cái mùi trà xanh đáng ghét đó, nó cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn thân ảnh đang gục cạnh nó nhưng càng cố gắng lại càng không thể nào nhìn rõ được. Chắc bản thân suy nghĩ quá nhiều nên sinh ảo giác. Nó lại nhớ đến lúc nó ngất đi anh vẫn một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó. Như một phản xạ có điều kiện nó giật phăng ống truyền nước trên tay một đường chạy thẳng ra ngoài cửa, nhưng chưa đi được mấy bước cả cơ thể đã bị ai đó kéo vào lồng ngực rắn chắc.
- Tôi xin lỗi.....! Tất cả là tại tôi...!- giọng nói ấm áp, quen thuộc đó, mùi hương cái tên ngồi cùng bàn nó vô cùng ghét đó, nhịp tim đó tất cả đều chân thực đến mức như vậy. Nó ngước hai mắt ngấn lệ lên nhìn anh, đưa tay sờ khuôn mặt của anh đột nhiên nó véo má anh một cái.
- Ui da.... Đau....
- Đau.....là thật cậu chưa chết sao...??? - nước mắt nó bắt đầu rơi tưởng như bao nhiêu ấm ức cứ thế mà rơi xuống. Giống như nhà văn Tào Đình đã từng nói" Cười không nhất định là phải vui, khóc không nhất định là phải buồn". Nó chính là đang ở trong hoàn cảnh này.
- Cậu ghét tôi đến như vậy, tôi phải sống lâu hơn cậu sao dễ chết như vậy được.... Hahaa.... - anh vừa nói vừa lau nước mắt cho nó. Cái giọng điệu này chắc chắn không nhầm được rồi.
- Đồ tồi, đồ xấu xa, biết tôi ghét cậu như vậy thì mau biến đi- nó phụng phịu gạt tay anh ra vẻ ấm ức.
- Ha ha... Như vậy mới biết được có người lo cho mình đến nhập viện. - anh cũng không có chịu thua tiếp tục lau mặt cho nó.