Vừa bước xuống tầng 1 , Âu Dương San đã nhìn thấy Phàm Luân và Á Đông .Hai người họ cung kính cúi chào Lưu Ngôn rồi quay qua chào hỏi Âu Dương San.Thấy bọn họ ,Âu Dương San bèn mở lời:
-Phàm Luân anh mang về hộ tôi những thứ này ......và kiếm cho tôi một cô gái có dáng dấp giống tôi và phải tình nguyện .
-Được San San tôi sẽ đi ngay.Phàm Luân nghe cô nhờ vả thì rất sẵn lòng .
Sau bữa trưa , Âu Dương San và Lưu Ngôn cùng lên xe rời khỏi Lưu gia đến khác sạn nơi mà Phàm Luân đã hẹn chỉ vì phụ nữ không được xuất hiện trong trụ sở chính của Lưu gia và cũng vì kế hoạch . Bước vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn một cách kín đáo.
Mở cửa phòng vip ,Phàm Luân nhìn thấy Lưu Ngôn liền cung kính cúi chào . Âu Dương San nhìn người phụ nữ bị bịp mắt trước mặt có dáng dấp rất giống mình thì cảm thấy cực kỳ hài lòng .
Bắt đầu lôi hết những nguyên liệu nhờ Phàm Luân mua hộ cân đo đong đếm rồi bắt tay vào nặn .Chỉ trong 30 phút một mặt lạ giống y đúc cô đã được hoàn thành và từ từ đắp lên mặt cô gái trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng . Trong khi Âu Dương San bước vào phòng tắm thì đã diễn ra một cuộc nói chuyện .
Phàm Luân ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt ,cất giọng sắc bén lạnh lùng :
-Công việc của cô là ở lại trong phòng này ,mọi điều kiện cô đưa ra chúng tôi sẽ đáp ứng .Cô không được tháo thứ trên mặt xuống .
-Vâng ,tôi đã nhớ rõ .Người phụ nữ run lẩy bẩy trả lời Phàm Luân.
Lưu Ngôn lạnh lùng ngồi trên ghế liếc nhìn cô gái có khuôn mặt giống y hệt Âu Dương San ,không hề có một chút sơ xuất giống đến từng mm .Nhưng lại có một sự khác biệt rõ ràng về khí chất .Phàm Luân không khỏi cảm thán . Nhưng đến khi Âu Dương San bước từ phòng tắm ra thì mắt của Phàm Luân muốn rớt xuống đất ,thậm chí đến Lưu Ngôn cũng có chút bất ngờ .
Âu Dương San từ một cô gái thân hình nhỏ nhắn có khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đã biến thành một người đàn ông đẹp trai trắng trẻo trong bộ quần áo vest đen.
-Thấy thế nào ,đẹp trai đúng không ,lâu lâu không sử dụng lên có hơi lụt nghề.
-San San cô làm thế nào mà hay vậy , đây chính là dịch dung trong truyền thuyết ,sao cô lại biết?
-Muốn biết sao ,khi nào lên xe tôi sẽ kể cho anh .Còn bây giờ thì ra khỏi đây thôi, ông ta đang cho người điều tra tôi ,ông ta chưa biết tôi ở nhà chính của Lưu gia.
Lưu Ngôn cất bước ra khỏi phòng ,theo thói quen đưa tay lên eo cô nhưng đã bị Âu Dương San tránh :
-Lão đại ,bây giờ tôi là đàn ông ,anh muốn mang tiếng là trai cứng bị bẻ cong à.
Lưu Ngôn lạnh nhạt liếc nhìn Âu Dương San khiến cho cô lạnh cả sống lưng nhưng vẫn phải cười .Những người phía sau thì mặt vẫn lạnh tanh duy nhất có Phàm Luân khẽ mặt hơi đỏ do nhịn cười.
Bước vào trong xe không bị một chút nghi ngờ , Âu Dương San ngồi ở ghế phụ bên cạnh Phàm Luân thờ ơ nhắm mắt ,cô bắt đầu nhiễm thói quen này của Lão đại. Nhưng Phàm Luân lại không để cho cô yên ổn :
-San San ,sao cô lại biết thuật dịch dung, biết bao nhiêu người tìm kiếm mà không được.
-Thật ra cái này tôi được học từ một bà lão ở trên núi .Năm 23 tuổi ,trong một lần truy đuổi tội phạm trên biển ,hắn ta đã bỏ cano chạy vào đảo để trốn nhưng đó lại là đảo hoang .Vì vậy bị thú xẻ thịt ,tôi thật sự rất may mắn vì vẫn còn một băng đạn vì vậy đã giết được thú dữ và tình cờ cứu được một bà già. Sau đó bị bộ tộc ăn thịt người của bà ấy bắt .Chuẩn bị đưa tôi lên nướng làm vật phẩm cho thần linh thì bà ấy xuất hiện .Vậy là tôi được thả nhưng bị giữ lại làm khách đến 2 tuần .Trong thời gian đấy bà ấy đã dạy tôi dịch dung mặc dù tôi không hiểu bà ấy nói gì .Suýt nữa tôi còn trở thành phu nhân tộc trưởng nhưng bà ấy giúp tôi trốn thoát .Không biết bây giờ bà lão ấy còn sống hay chết .
-Sao cô không đồng ý làm phu nhân tộc trưởng , cái danh ấy rất oai đấy . Phàm Luân trêu trọc Âu Dương San. Nhưng nhận lại là ánh mắt khinh thường của cô:
-Anh thích thì đi mà làm .Tôi thà không lấy chồng còn hơn lấy người tôi không thích .
-Từ thích vĩnh viễn không bao giờ được tồn tại trong Hắc đạo .Chỉ có trung thành và phản bội.
Lưu Ngôn lạnh lùng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện .Anh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến người cô thích ,cô cả đời này chỉ có thể là của anh .Nếu ai muốn cướp cô ra khỏi tay anh ,anh sẽ cho người đó sống không bằng chết.
Còn Âu Dương San thì im lặng suy nghĩ về câu nói của Lưu Ngôn .Cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc ,cứ tiếp tục mặt dày bên cạnh lão đại đến khi nào bị đuổi đi thì thôi. Cô cứ suy nghĩ cho đến khi về đến Lưu gia.
Hai con người im lặng đến đáng sợ chỉ khổ cho Lưu Ngôn lái xe mà mồ hôi không ngừng tuôn ra , thật sự còn đáng sợ hơn đứng trước bom đạn.