" Được..  Anh đồng ý ". Phong Thần Vũ gật đầu nói, môi của anh khẽ mỉm cười như hồ ly vậy.

Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào Phong Thần Vũ. Cô là cố tình giăng bẫy để lừa người khác, nhưng sao cô có cảm giác mình mới là người bị mắc bẫy của anh vậy. Thấy nụ cười của anh bất giác cô lạnh cả người.

" Anh nhớ giữ lời hứa đó. Vậy tối nay chúng ta bắt đầu. Anh không có ý kiến khác chứ ". Triệu Mẫn cười nói. Cứ nghĩ tối nay không cần phải ngủ chung với anh và giúp anh hái chuối vắt sữa cho anh nữa thì Triệu Mẫn cười thật tươi.

Phong Thần Vũ khẽ nhếch môi cười. Anh nhắm mắt lại không nói gì cả, chỉ có bàn tay đặt ở eo của cô càng xiết chặt hơn thôi. Trên xe chỉ còn lại tiếng động cơ giòn tan đang xé gió đi về nhà của Phong Thần Vũ. Triệu Mẫn nhìn anh 1 cái rồi cũng nhắm mắt lại. Không bao lâu sau thì cũng đến nhà.

Phong Thần Vũ là người đàn ông nói được là làm được. Vừa về đến nhà thì Anh lập tức cho người thu xếp cho Triệu Mẫn 1 căn phòng riêng rộng lớn. Triệu Mẫn thấy anh giữ lời hứa như vậy thì cười không khép miệng. Ít ra cô không phải ngủ chung với Phong Thần Vũ nữa. Không còn ngủ chung với anh nữa thì tâm của cô sẽ không còn bị anh làm cho giao động. Cô đang lên kế hoạch bẻ thẳng lại cái tính ngang ngược, bá đạo của Phong Thần Vũ lại. Nếu cái tính của Phong Thần Vũ mà sửa đổi 1 chút thì cũng là 1 đối tượng đáng để tìm hiểu.

Triệu Mẫn vừa nằm dài trên cái giường nệm cao cấp êm ả, thì cơn buồn ngủ tìm đến. Cô ráng đứng dậy để đi về cái tủ quần áo để thay cái đầm dạ hội lấp lánh nặng nề ra cho thoải mái. 2 tay của cô vòng ra sau lưng để mở cái khóa kéo ra, nhưng cô làm hoài làm mãi mà cái khóa kéo vẫn dính cứng ngắt. Chắc là bị kẹt cái gì đó mà cô không thấy.

" Chết tiệt.. Không phải là hàng nhái đó chứ. Sao kéo hoài không ra vậy nè ". Triệu Mẫn bất lực chửi nhỏ 1 câu. Cô còn mãi mê tìm cách mở cái khóa kéo ra thì 1 giọng nam trầm ấm áp vang lên.

" Để anh giúp cho ". Phong Thần Vũ đột nhiên bước vào rồi lên tiếng.

" Sao anh vào được phòng của tôi ? ". Triệu Mẫn quay lại ngạc nhiên nói. Cô nhớ mình đã khóa chốt cửa cẩn thận lắm rồi mà sao anh vào được.

" Đây là nhà của anh ". Phong Thần Vũ lắc lắc cái chìa khóa phòng trên tay nói. Anh đi lại chỗ cô đang đứng rồi anh nhìn cái khóa kéo sau lưng đang bị mắc kẹt của cô

" Phong Thần Vũ.. Anh như vậy là sai quy định của chúng ta rồi ". Triệu Mẫn không vui lên tiếng.

" Em sai rồi. Anh chỉ qua phòng của em chúc em ngủ ngon thôi anh đâu có nói qua đây ngủ chung với em đâu. Như vậy làm sao tính là làm sai luật được chứ. Với lại anh là có lòng tốt giúp em giải quyết khó khăn hiện tại thôi mà ". Phong Thần Vũ cười nói. Tay của anh vẫn ở lưng của cô giúp Triệu Mẫn mở dây kéo.

" Anh có chắc là làm được không đó. Cái đầm này không phải bị người ta làm hàng nhái đó chứ. Gì đâu mà mới mặc được 1 lần đã hư dây kéo rồi ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Vậy để anh đuổi việc cái người thiết kế đầm này cho em chịu chưa ". Phong Thần Vũ không mặn không nhạt nói.

Anh thử kéo vài cái cũng không gỡ cái khóa kéo ra được. Phong Thần Vũ dần mất kiên nhẫn, 2 tay của anh cầm cái đầm của Triệu Mẫn xé thật mạnh 1 cái, mấy tiếng rẹt rẹt vang lên thì cái đầm của Triệu Mẫn bị Phong Thần Vũ xé ra làm 2, rồi cứ như vậy rơi xuống. Rất nhanh cơ thể của Triệu Mẫn chỉ còn mặc bikini mỏng mảnh xuất hiện trước mặt của anh. Đôi mắt của Phong Thần Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người bốc lửa của Triệu Mẫn.

" Anh.... vô sỉ. Anh là cố tình làm vậy có phải không ? ". Triệu Mẫn lấy 2 tay che lại cơ thể của mình lên tiếng. Gương mặt của cô tức đến đỏ ngầu nhìn Phong Thần Vũ.

" Em che cái gì chứ. Lần trước em không mặc gì anh cũng đã thấy hết rồi. Trước sau gì cơ thể của em cũng là của anh thôi. Em cũng nên tập làm quen với sự có mặt của anh đi là vừa. Anh thấy vừa rồi mình làm rất tốt mà. Triệu Mẫn.. Em không thấy anh làm như vậy mới tăng thêm tình thú à ". Phong Thần Vũ cười tươi nói. Anh có vẻ rất hài lòng với kiệt tác của mình thì phải. So với việc mất thời gian để cởi đồ thì anh thích xé hơn, vừa nhanh, gọn, lẹ, và có chút gì đó gọi là hoang dã kịch tính nữa.

" Tăng tình thú cái đầu anh á. Giờ hết việc của anh rồi. Mời anh đi ra khỏi phòng của tôi ngay ". Triệu Mẫn nhanh chóng mặc tạm cái áo vào rồi lên tiếng đuổi khách.

" Triệu Mẫn.. chúng ta là đang hẹn hò đó. Em đối xử với bạn trai mới của em như vậy sao. Em đang làm tổn thương trái tim anh đó ". Phong Thần Vũ giả vờ thương tâm nói.

" Anh làm gì có lòng tự trọng nữa đâu mà tổn thương. 2h sáng rồi. Anh về phòng đi tôi muốn đi ngủ ". Triệu Mẫn tiếp tục không kiên nhẫn nói.

" Không về... Em là bạn gái của anh mà. Hôn anh 1 cái chúc anh ngủ ngon đi rồi anh mới về. Nếu không thì anh ngủ ở đây luôn không về đâu ". Phong Thần Vũ nói rồi anh nằm dài ra giường của cô, ánh mắt của anh nhìn cô giống như cáo già đang chờ đợi con thỏ nhỏ đến hiến thân vậy.

" Anh... ". Triệu Mẫn nghiến răng bất lực nói. Sao cô lại quên mất đi mức độ vô sỉ của Phong Thần Vũ rồi chứ.

Phong Thần Vũ vẫn bỏ ngoài tai lời mắng chửi của cô, 1 ngón tay thon dài cực đẹp của anh chỉ chỉ lên môi của mình, giống như anh đang nhắc nhở cô làm thủ tục nhanh lên đi để anh còn đi ngủ, nếu không làm thì anh nằm dài ở đây ngủ mà không về thật. Lời hâm dọa của anh với Triệu Mẫn mà nói thì luôn luôn có hiệu lực mà. 

Triệu Mẫn nghiến răng 1 cái, rồi cô cũng đi lại dùng môi chạm nhẹ vào trán của anh 1 cái. Cô thấy đầu của cô bị úng nước rồi, nên mới có ý định điên rồ là với Phong Thần Vũ hẹn hò gì đó. Cô quên mất là Phong Thần Vũ luôn có những suy nghĩ khác thường và không giống ai và luôn thích làm theo ý mình mà.

Phong Thần Vũ được Triệu Mẫn hôn trán rồi, nhưng anh vẫn chưa hài lòng lên tiếng.

" Triệu Mẫn.. Tình nhân sẽ không hôn trán để chúc ngủ ngon như em đâu. Anh vẫn chưa hài lòng. Em hôn lại đi. Hôn ở đây nè ". Phong Thần Vũ nằm trên giường cười nói, rồi anh cực kỳ lẳng lơ lấy ngón tay của anh chỉ chỉ môi của mình ra dấu.

" Phong Thần Vũ.. Anh không thấy mình quá đáng hay sao. Đừng thấy tôi cho anh 1 phần màu sắc thì anh mở cả 1 phường nhuộm ". Triệu Mẫn bĩu môi nói.

" Đây là quyền lợi khi yêu đương phải có. Chính em cũng muốn chúng ta trao dồi tình cảm mà. Em không làm thì anh ngủ ở đây vậy. Cái giường này êm thật ". Phong Thần Vũ cười như kiểu không sao cả nói. Anh vuốt ve cái nệm tân bốc thêm vài câu.

Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu 1 cái. Bút sa thì gà chết. Chính cô mở miệng đòi hẹn hò với anh trước, thì giờ cô trách ai được. Hít vào 1 hơi để ép cảm xúc muốn giết người trước mặt lại. Triệu Mẫn nhắm mắt lại chu môi hướng môi của Phong Thần Vũ hôn nhẹ 1 cái. Lần này là cô chủ động hôn anh, nên cảm giác đặc biệt khác đi 1 chút. Khi môi chạm môi, thì cô cảm giác được môi của Phong Thần Vũ rất mềm, và đặc biệt rất thơm, chứ không hôi mùi thuốc lá hay bia rượu chút nào.

" Hôn cũng đã hôn rồi. Anh về phòng của anh được rồi chứ ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói. Tim của cô đập thình thịch thật mạnh như muốn xé tan lòng ngực của cô ra luôn rồi. Nén lại cảm giác hồi hộp trong lòng. Triệu Mẫn xoay người không để cho Phong Thần Vũ nhìn ra sơ hở gì.

Phong Thần Vũ khẽ rờ môi 1 cái. So với anh chủ động cưỡng ép cô, thì khi anh được cô chủ động hôn anh, 2 cái cảm xúc đó khác nhau nhiều thật. Xem ra thời gian sắp tới anh phải để cô chủ động thân mật hơn mới được.

" Mẫn Mẫn.. Em ngủ ngon nha ". Phong Thần Vũ hài lòng nói, rồi anh đứng dậy đi về phía cánh cửa, nhưng đi được 2 bước thì anh quay lại nói tiếp.

" Mẫn Mẫn.. Khi nói chuyện với anh thì không nên xưng hô là tôi nữa. Nghe nó xa lạ sao đó. Từ giờ em nên gọi anh là Thần Vũ, hay gọi anh yêu đi cho quen. Còn nữa.. Anh thích màu đỏ và mấy gam màu nóng bỏng đó. Cái màu hường trên người của em, trông nó cứ như học sinh cấp 2 vậy đó. Em ăn mặc như vậy thì anh có cảm giác mình phạm tội ấu dâm quá. Anh đổi cho em màu đỏ nha ". Phong Thần Vũ cười nói rồi anh đóng cửa lại.

Đứng sau cánh cửa thì anh khẽ cười 1 nụ cười chói mắt mà đi về phòng của anh. Anh chợt nhận ra khi chọc cô điên lên lại là 1 thú vui giải trí vui như vậy.

" Màu hường ?. Cái gì trên người mình có màu hường mới được ". Triệu Mẫn hiếu kỳ nói, rồi cô nhanh chóng nhìn 1 vòng trên người của mình xem ý của anh nói là cái gì. Khi cô nhìn đến quần áo lót của cô có màu hường thật thì Triệu Mẫn tức nên nghiến răng nghiến lợi.

" Phong Thần Vũ.. Anh là tên vô sỉ, biến thái mà ". Triệu Mẫn tức quá nên chửi nhỏ 1 câu.

Cô đặt mình lên trên giường mà tức đến thật lâu vẫn chưa ngủ được. Cố gắng mãi mới đi vào trong giấc ngủ. Còn Phong Thần Vũ vẫn vô tư say giấc.

Sáng hôm sau.

Phong Thần Vũ ngồi ở bàn làm việc thì Chu Tước và Thiên Long mang theo 1 vài tập hồ sơ quan trọng đưa cho anh ký.

" Cậu Chủ.. Đã hoàn tất giấy tờ bảo lãnh cho mẹ của Triệu Mẫn. Tuần sau là có thể qua Mỹ được rồi ". Chu Tước lên tiếng.

" Ưm.. ". Phong Thần Vũ khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra cái gì đó anh nhìn Chu Tước hỏi lại.

" Chu Tước.. Mấy cặp đôi bình thường muốn hẹn hò thì họ thường làm cái gì ? ". Phong Thần Vũ hỏi.

" Cậu Chủ tính hẹn hò với cô Triệu thật sao ? ". Thiên Long hiếu kỳ lên tiếng. Phong Thần Vũ khẽ cười không trả lời.

Chu Tước nghe vậy thì gãi nhẹ đầu 1 cái. Cô đang cố gắng suy nghĩ xem người bình thường khi hẹn hò thì sẽ làm gì. Cô nghĩ mãi mà cũng không ra. Vì trước giờ cô được đào tạo sát thủ bài bản, nên lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến công việc thôi, làm gì có thời gian yêu ai. 27 tuổi rồi cô vẫn chưa biết yêu ai là gì. Yêu là 1 từ đối với cô là cực kỳ xa sỉ.

" Cậu Chủ à.. Thực ra tôi cũng chưa hẹn hò với ai cho nên tôi không chắc lắm. Hay cậu đưa cô Triệu đi xem phim đi ". Chu Tước nói.

" Xem phim à ! buồn chán. Không đi ". Phong Thần Vũ lắc đầu nói.

" Ngắm hoa ". Thiên Long chen vào.

" Không rảnh. Ngắm hoa có gì vui đâu ". Phong Thần Vũ tiếp tục lắc đầu nói.

" Có rồi. Công viên nước thì sao ?. Cậu chủ có thể cùng cô Triệu chơi các trò chơi trượt nước ". Chu Tước vỗ tay 1 cái nói.

Phong Thần Vũ chau mày suy nghĩ về cảnh tưởng 2 người ở công viên nước công cộng. Nghĩ đến được thấy cô mặc đồ bơi thì anh có chút thích thích, nhưng nghĩ đến mấy người đàn ông khác sẽ nhìn thấy cơ thể của cô thì anh không vui lắc đầu 1 cái.

" Đông người lắm, không vệ sinh. Đổi nơi khác đi. Hồ bơi của tôi còn to hơn cái công viên nước kia nữa ". Phong Thần Vũ lắc nhẹ đầu nói.

" Cậu Chủ. Ăn hàng lề đường thì sao ? ". Thiên Long lên tiếng.

" Không hợp vệ sinh ". Phong Thần Vũ tiếp tục phản bác.

" Nghe nhạc, đi shopping ". Chu Tước cười nói.

" Vô vị.. Mấy cái đó không có thú vị chút nào ". Phong Thần Vũ không hài lòng nói.

" Cậu Chủ à ! Cái gì anh cũng không chịu hết thì biết phải làm sao đây. Đó  những gì mà cặp đôi tình nhân bình thường hay làm đó ". Thiên Long khẽ cười nói.

" Thật sao ?. Thật vô vị mà ". Phong Thần Vũ 1 tay rờ nhẹ cằm suy tư nói. 1 phút của anh cũng được tính bằng tiền mà. Anh làm gì có thời gian đi dạo, hay xem phim gì đó.

" Cũng không hẳn là vô vị. Cậu Chủ.. Cậu có thể sáng tạo ra kịch tính mà. Ví dụ như anh hùng cứu mỹ nhân, trừ gian diệc ác, từ thiện cứu dân, đấng cứu thế chẳng hạn. Phái nữ thì thường sẽ thích mấy anh hùng mặc quần lót bay tới bay lui như Super Man mà ". Chu Tước suy nghĩ 1 chút rồi nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì 2 mắt của anh sáng lên. 1 loạt kế hoạch được anh đề ra trong đầu, môi của anh khẽ nhếch lên 1 vòng cong thật đẹp mắt. Thiên Long và Chu Tước đứng kế bên Phong Thần Vũ cũng lạnh người. Chế độ nguy hiểm đã được bật lên thì 2 người biết sắp có người sập bẫy rồi. Để xem con mồi này có lớn hay không thôi.

2 tiếng đồng hồ sau.

Triệu Mẫn giật mình thức dậy cũng đã hơn 10 giờ sáng. Cô ngồi dậy rồi hiếu kỳ nhìn xung quanh 1 cái. Cô thấy có cái gì đó là lạ. Phong Thần Vũ hôm nay không đến quấy rầy cô làm cô có chút bất an. Thường thì khi cô mở mắt ra đều thấy cái mặt của Phong Thần Vũ trước nhất. Hôm nay bình yên như vậy thì có chút không quen thật.

Cô thay 1 bộ đồ thoải mái hợp với tuổi rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa phòng của Phong Thần Vũ cô còn lén nhìn 1 cái xem anh có trong đó hay không. Tự nhiên êm ả quá làm cô lo lắng, vì không biết Phong Thần Vũ lại dở trò gì.

" Quái lạ.. nhà hôm nay sao vắng tanh vậy ta. Mọi người hôm nay đi đâu hết rồi ". Triệu Mẫn nhìn 1 vòng rồi nói.

Triệu Mẫn đi ra nhà ăn thì thấy Phong Thần Vũ cầm con dao thật lớn trên tay. Sắc mặt của anh cực kỳ hình sự nhìn con cá hồi lớn ở bàn.

" Anh đang làm cái gì đó ? ". Triệu Mẫn hiếu kỳ nói.

Đại thiếu gia Phong Thần Vũ tự tay xuống bếp làm cô kinh ngạc thật sâu. Suýt chút nữa là cô nhìn lầm anh thành Phong Tình của rồi. Người thì giống rồi đó, chỉ có hoàn cảnh khác nhau thôi.

" Không phải em nói chúng ta đang hẹn hò à. Với tư cách là bạn trai của em, nên hôm nay anh muốn tự tay mình xuống bếp nấu cho em ăn sáng thôi. Em ngồi đó đi rất nhanh sẽ có đồ ăn cho em thôi ". Phong Thần Vũ cười nói, nhưng ánh mắt của anh lại khẽ lườm cái con cá đang chống đối anh trên bàn 1 cái.

Trong bụng của anh thì thầm chửi nhỏ cái tên Huyền Vũ 1 câu.

" Tên Huyền Vũ chết tiệt này. Bày vẽ nấu nướng cái gì chứ, bữa tiệc tình yêu cái gì chứ. Ăn ngoài không phải tiện hơn hay sao ".

Triệu Mẫn đứng 1 bên nhìn Phong Thần Vũ. Cô không tin 1 người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh lại có thể biết nấu ăn. Nhìn chân tay của anh lóng ngóng khi cầm dao là biết. Thấy anh tự nhiên có chút thay đổi làm cô cũng quên đi bản chất lưu manh của anh mất rồi. Trong đầu của cô lại hiện lại những ngày tháng còn là thế thân. Phong Tình cũng đã từng nấu cho cô những bữa tiệc ngọt ngào như vậy.

" Để em làm cho ". Triệu Mẫn bất ngờ lên tiếng. Biết mình có chút nhầm lẫn với quá khứ và thực tại thì cô lắc nhẹ đầu 1 cái. Nhưng cô lỡ nói để cô làm rồi thì cô cũng đi lại để tránh bị Phong Thần Vũ mình ra cái gì bất thường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play