Đừng sợ... Có anh bên cạnh em ". Phong Thần Vũ bất ngờ vang lên. Anh nói rồi cầm lấy bàn tay của Triệu Mẫn đi từng bước hiên ngang vào tòa nhà rộng lớn.

Triệu Mẫn nhìn bàn tay của Phong Thần Vũ đang nắm chặt lấy tay cô, bất giác cô cảm thấy tin tưởng ở anh là sẽ bảo vệ cô thật, cũng như cô đã từng tin tưởng ở Phong Tình trước kia vậy. Lúc trước khi còn làm thế thân cô còn không sợ thì bây giờ tại sao cô phải sợ cơ chứ. Nghĩ vậy Triệu Mẫn lại thẳng lưng và đi từng bước tự tin song song với Phong Thần Vũ. 2 người đi với nhau hòa hợp đến lạ.

Toàn thể khách khứa đều nhìn về cặp đôi Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn. Có người thấy Phong Thần Vũ đến thì lập tức chạy đi báo cho mẹ của Phong Thần Vũ nghe.

" Bà chủ.. Cậu chủ đến rồi ". Bà quản gia nhìn người phụ nữ trung niên lên tiếng.

Mẹ của Phong Thần Vũ nghe vậy khẽ cười. Bà tầm 50 tuổi những bề ngoài chỉ tầm 40 thôi. Gương mặt của Phong Thần Vũ có nhiều nét giống bà. Bà ngồi ở ghế chủ vị, chiếc áo khoác lông trắng đắt tiền dài qua đất làm bà trông sang chảnh vô cùng. Gương mặt của bà đang háo hức trông chờ con trai cưng của bà về. Từ lúc Phong Thần Vũ tập tành làm ăn thì bà đã chẳng còn thường xuyên thấy anh nữa. Anh làm ăn càng lúc càng lớn thì cơ hội 2 mẹ con gặp nhau đã thưa nay lại càng thưa. Bà có nhớ con thì cũng chỉ nhìn sang tin tức mà thôi.

Buổi lễ party diễn ra hoành tráng cực kỳ. Khách mời đến đây toàn là những nhân vật quan trọng trong chính trị, không thì cũng là những doanh nghiệp có tiếng tăm. Từng lớp, từng lớp người trò chuyện vui vẻ. Bàn để quà của mẹ Phong Thần Vũ đã chất cao thành 1 quả núi nhỏ.

" Mẹ... ". Phong Thần Vũ vừa bước vào thì lên tiếng.

" Thần Vũ ". Bà Phong cười nói. Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Triệu Mẫn đánh giá 1 chút. Vừa nhìn đến gương mặt của Triệu Mẫn thì không hiểu sao gương mặt đó làm bà thấy rất quen thuộc. Nhưng giống ai thì bà nhớ không ra nữa.

" Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ ". Phong Thần Vũ cười nói. Chu Tước ở phía sau nhanh chóng mang hộp quà lên.

" Con về là mẹ vui rồi, cần gì phải quà chứ. Mẹ còn tưởng con không còn nhớ đến mẹ nữa chứ. 1 năm rồi con chưa về nhà thăm mẹ đó ". Bà Phong cười hiền hòa nói.

" Con quên ai thì quên, chứ con làm sao dám quên mẹ chứ. Mẹ... đây là Triệu Mẫn. Rất có thể cô ấy sau này là sẽ là con dâu của mẹ đó ". Phong Thần Vũ cười nói.

Triệu Mẫn nghe anh giới thiệu như vậy thì nhéo vào tay của anh 1 cái. Cô không muốn bị mẹ anh hiểu lầm như vậy. Phong Thần Vũ làm lơ cái nhéo tay cảnh cáo của Triệu Mẫn, bàn tay của anh đang đặt ở eo của Triệu Mẫn cũng ra tăng thêm lực đạo, giống như anh đang muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt mọi người vậy.

" Chào bác.. chúc bác sinh nhật vui vẻ ". Triệu Mẫn lịch sự cúi nhẹ đầu nói. Cô cũng đánh giá mẹ Phong Thần Vũ 1 chút. Cô phải công nhận bà nhìn còn trẻ thật, và còn rất sang trọng nữa. Không bù cho mẹ cô vì đầm sương dãi nắng ngoài đồng ruộng, nên trông mẹ cô đã già lắm rồi, gương mặt của mẹ cô còn có 1 vết sẹo rất xấu nữa. 

" Chào cô Triệu. Hôm nay cô thật đẹp ". Bà Phong cười lịch sử nói, ánh mắt của bà nhìn về dấu răng trên cổ của Triệu Mẫn đang được cái áo khoác lông này đỏ khéo léo che đẩy.

Nói thật là bà cũng không ưng ý lắm cái kiểu con dâu chưa vào cửa đã ăn cơm trước kẻng cho lắm, nhưng Phong Thần Vũ đã thích thì bà là mẹ cũng im lặng quan sát Triệu Mẫn thêm 1 thời gian nữa xem sao. Trong tâm của bà chỉ hy vọng Triệu Mẫn không phải loại phụ nữ dựa vào 1 chút sắc đẹp để đào mỏ con trai của bà. Trường hợp đó bà thấy nhiều quá rồi, nên bà cũng không mấy tin tưởng ai nữa.

Triệu Mẫn đối diện với ánh mắt của mẹ Phong Thần Vũ, làm cô rơi vào trạng thái bị sượng và ngượng ngùng trong giây lát. Tay của cô cũng vô thức kéo lại cái áo khoác lông đắt tiền để che đi vài dấu răng trên cổ.

Phong Thần Vũ hiểu ý ánh mắt ánh của Mẹ anh là cái gì. Anh cúi đầu nói thầm vào tai mẹ anh cái gì đó, làm chỉ trong chớp mắt bà thay đổi thái độ, rồi nụ cười lại nở rộ trên môi bà. Ánh mắt của bà khi nhìn về Triệu Mẫn cũng khác đi 1 chút.

" Thần Vũ.. Con và Triệu Mẫn qua chào hỏi ba con đi. Xong rồi quay lại đây. Mẹ đưa Triệu Mẫn đi chào hỏi 1 vài người bạn cũ ". Bà Phong cười nói.

" Vâng... Con sẽ quay lại đây ngay ". Phong Thần Vũ cười nói, rồi anh kéo tay của Triệu Mẫn rời đi.

Triệu Mẫn thấy Bà Phong thay đổi sắc mặt thì cô chau mày lại. 2 người đi đủ xa thì cô mới lên tiếng hỏi nhỏ Phong Thần Vũ.

" Phong Thần Vũ.. Anh vừa nói cái gì với mẹ anh vậy ?. Sau khi anh nói xong thì mẹ anh có vẻ rất vui thì phải ".

Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt lên tiếng. " Em thực sự muốn biết ? ".

" Ưm... Tôi chỉ thắc mắc là anh đã nói cái gì thôi ". Triệu Mẫn trả lời.

Phong Thần Vũ khẽ cười. Anh cúi đầu nói rất nhỏ vào tai cô. " Anh nói với mẹ của anh, là em đang mang thai giọt máu của nhà họ Phong anh. không bao lâu nữa thì bà ấy có thể lên chức làm bà nội rồi. Mẹ anh nghe vậy thì cười thôi ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì đứng người. Cái tên chết tiệt này lại nói lung tung cái gì nữa vậy trời. Anh cứ nói lung tung như vậy thì sau này ai còn dám lấy cô nữa. Triệu Mẫn tức đến nghiến răng. Cô còn là trinh nữ mà anh dám nói cô thành phụ nữ mang thai rồi, khả năng đổi trắng thay đen của Phong Thần Vũ quả thật không thể xem thường được mà.

" Phong Thần Vũ.. Anh có biết là những lời anh nói có thể ảnh hưởng đến danh dự của 1 con người không hả ? ". Triệu Mẫn tức đến nghiến răng nói.

" Sao hả.. Em sợ không ai lấy em à. Trước sau gì em không phải là người của anh. Anh chỉ là thông báo trước thôi mà. Còn chuyện chừng nào sinh con cho anh thì phải chờ em gật đầu mà ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Phong Thần Vũ, rồi có 1 ngày thiên lôi sẽ dòm ngó anh ". Triệu Mẫn tức quá hóa cười nói.

" Nếu sét có đánh trúng anh, thì anh cũng sẽ ôm em cùng chết chung. Sinh cùng sinh, tử cùng tử. Em đã là người mà anh nhìn trúng, thì kệ từ bây giờ sống chết của em thuộc về anh rồi. Em đừng quậy nữa, về nhà chúng ta lại tranh cãi sau. Ở đây đông người lắm ". Phong Thần Vũ nói, rồi anh đột nhiên nghiêm túc mà quay qua chào người đàn ông trung niên giống Phong Thần Vũ như đúc, chỉ có khác là tóc người đàn ông này đã bạc hết đầu rồi.

" Chủ Tịch Phong ". Phong Thần Vũ chào có lệ nói. Triệu Mẫn có thể cảm giác được anh không mấy tôn trọng người ba này của anh lắm, về nguyên nhân thì cô không biết.

" Thần Vũ.. Con đến rồi à. Mẹ con chờ con lâu rồi đó. Con đã qua chào mẹ con chưa ? ". Ông Phong lên tiếng.

" Ông mà cũng biết quan tâm đến mẹ của tôi hay sao ?. Ông an tâm đi. Mẹ của tôi có tôi chăm sóc được rồi. Ông cứ sống vui vẻ với mấy em chân dài của ông cho đến chết là được ".

Phong Thần Vũ nhếch môi cười mỉa mai nói. Ba mẹ của anh ly thân đã nhiều năm trước. Bản tính trăng hoa của ông đã nhiều năm như vậy mà cũng không thay đổi chút nào. Những ký ức của anh về người ba này quả thật chẳng mấy tốt đẹp gì. Trong tim của ông vẫn còn vấn vương sâu đậm 1 người đàn bà là mẹ của Lăng Phong. Những tháng ngày khổ sở của mẹ anh phải lấy nước mắt chan cơm anh đều thấy rõ hết.

" Thần Vũ.. mày nói chuyện với ba mày như vậy à. Tao là ba mày đó ". Ông Phong không vui lên tiếng, nhưng giọng nói cũng đã hạ xuống mức thấp nhất rồi.

" Tôi không có Ba. Phong Thần Vũ tôi chỉ có mẹ. Chủ Tịch Phong.. ai ông cũng nhận làm con được hay sao ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Mày.... ". Ông Phong tức giận nói. Ông đưa 1 tay lên tính tát cho Phong Thần Vũ 1 cái, nhưng ông đưa lên mãi mà không hạ tay xuống được.

Lúc trước khi ông còn trẻ, do thường xuyên giao tiếp với những nhân vật lớn nhỏ trong và ngoài nước, nên ông thường xuyên vắng nhà. Lúc không có vợ ông ở bên cạnh thì chuyện tìm 1, 2 cô gái trẻ tuổi để giải quyết là bình thường. Chuyện ông ăn vụng cũng không giấu được vợ ông, và những lần cãi nhau lớn nhỏ với vợ của ông đã gây ấn tượng 1 người cha xấu cho Phong Thần Vũ từ lúc nhỏ. Ông biết ông không phải là người cha hoàn hảo, nên trong mắt của Phong Thần Vũ thì hình ảnh người cha như ông thực sự xấu thậm tệ. Bây giờ Phong Thần Vũ đã trưởng thành thì với Phong Thần Vũ thì người cha như ông có cũng được, mà không có cũng không sao.

Phong Thần Vũ nhìn ông khẽ nhếch môi cười. Anh không nói tiếng nào mà kéo tay Triệu Mẫn đi. Triệu Mẫn không hiểu chuyện gì cả, cô chỉ gật đầu chào ông Phong 1 cái rồi đi theo Phong Thần Vũ. Ông Phong nhìn theo bóng dáng của Phong Thần Vũ mà đau lòng và hối hận .

" Phong Thần Vũ.. Anh bị làm sao vậy. Sao lại nói chuyện với ba anh như vậy chứ ". Triệu Mẫn lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy quay lại nhìn Triệu Mẫn. Sắc mặt của anh chỉ trong chốc lát trở nên âm u thấy rõ.

" Triệu Mẫn .. có những chuyện khi em biết nhiều sẽ không tốt cho em đâu. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được, em đừng lo đến chuyện này. Anh giải quyết được ". Phong Thần Vũ nói.

Triệu Mẫn thấy Phong Thần Vũ như vậy thì lắc đầu mà không hỏi nữa. Cô im lặng đi theo anh đi chào hỏi mọi người. Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ nói chuẩn 6 thứ tiếng rành như ăn cháo thì cảm cô cảm thấy nể phục anh thật. Người đàn ông này tính ra cũng không tệ, về vóc dáng, ngoài tình, tài năng cái nào anh cũng không tệ, nếu không muốn nói là xuất sắc.

" Thần Vũ.. ". Bà Phong lên tiếng.

" Mẹ... ". Phong Thần Vũ quay lại nói.

" Mẹ đưa Triệu Mẫn đi chào hỏi một vài người bạn được chứ ". Bà Phong lên tiếng.

" Triệu Mẫn .. Em đi với mẹ anh nhé. 1 chút nữa anh sẽ tìm em sau ". Phong Thần Vũ quay qua Triệu Mẫn nói.

Triệu Mẫn gật đầu rồi đi theo Bà Phong. Bà đưa cô đi đến chỗ các quý cô con của mấy nhà tỷ phú. Đầm dạ hội xanh, đỏ, tím, vàng nhìn mà muốn chóng cả mặt. Mấy cô gái ở đây thấy Triệu Mẫn đến ai cũng nhếch môi cười ganh tị.

Bà Phong cũng nhẹ nhàng giới thiệu qua loa về Triệu Mẫn. Ở đây toàn là con gái con nhà giàu có. Bà cố ý đưa Triệu Mẫn đến đây là bà muốn xem phần ứng xử của Triệu Mẫn ra sao, từ đó bà biết được phần nào tính cách của cô con dâu tương lai này là như thế nào. Phong Thần Vũ là người đàn ông ưa sạch sẽ. Bà đã từng chọn cho anh rất nhiều phụ nữ rồi, nhưng ai đến thì anh không vừa mắt hết. Lần này Phong Thần Vũ phá lệ đưa Triệu Mẫn đến gặp bà, thì chắc chắn anh đã xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc với Triệu Mẫn rồi.

" Cô là Triệu Mẫn à ". 1 cô gái ăn mặc xinh đẹp lên tiếng.

" Phải... ". Triệu Mẫn thẳng lưng tự tin lên tiếng.

" Tôi là Ana. Con gái của tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý. Không biết cô là gái của tập đoàn nào ?. Trước giờ tôi đi dự rất nhiều tiệc party lớn nhỏ rồi, nhưng tôi chưa từng thấy cô thì phải. Không biết hiện tại cô là diễn viên, hay là ca sĩ, hay là đang làm kinh doanh gì khác ". 1 cô gái trẻ khác lên tiếng hỏi.

" Phải đó.. Tôi là May. Con gái của tập đoàn dầu khí. Cô quen biết Phong Thần Vũ được bao rồi ?. Tôi khi đó cũng từng là bạn gái trên danh nghĩa của Phong Thần Vũ được 1 tháng. Tuy đó là quá khứ rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn không quên được. Triệu Mẫn.. hy vọng cô có thể trụ ở trên giường của Phong Thần Vũ hơn được 1 tháng ".  1 cô khác cười nói, hàm ý trắng trợn cố ý nói Triệu Mẫn vì tiền mà tìm cách bò lên giường của Phong Thần Vũ không hề che giấu.

" Tính ra tôi còn may mắn hơn cô. Ít ra tôi còn trụ hơn 1 tháng ". 1 cô khác tiếp lời.

Triệu Mẫn nghe vậy khẽ cười. Nghe hết mấy câu hỏi này thì cô nhìn thoáng qua mẹ của Phong Thần Vũ 1 cái. Cô hiểu ý của bà khi đưa cô đến đây để làm gì. Ở Mỹ này tuy lúc nào cũng nói là tự do và không có tồn tại chế độ phân biệt giàu nghèo hay chủng tộc, nhưng thực chất thì nó vẫn tồn tại ầm ĩ trong tầng lớp xã hội đấy thôi.

" Tôi chỉ là 1 nhà thiết kế trang sức nhỏ mà thôi. Do gần đây có vài vụ làm ăn nhỏ với anh ấy nên đi chung đến đây thôi. Sao mấy cô có vẻ rất hứng thú với chuyện giường chiếu của người khác quá vậy. Mấy cô về đêm rất cô đơn à ". Triệu Mẫn cười trả lời.

" Cô... ". Tập thể mấy tiểu thư ở đây đều tức giận đến phồng cả má nói.

" Chỉ là thiết kế trang sức thôi có gì hay ho đâu ". Mấy cô gái nghe vậy thì khẽ cười, 1 nụ cười kèm theo nhàn nhạt khinh bỉ và coi thường. Bọn họ thấy Mẹ Của Phong Thần Vũ ở đây, nên chọn cách thông minh là không trang cãi với Triệu Mẫn làm gì để mất hình tượng.

Triệu Mẫn biết nhưng vẫn chọn im lặng không tranh cãi làm gì.

" Nói đến trang sức mới nhớ. Tôi vừa được ba tôi tặng viên kim cương lớn trong ngày sinh nhật vừa rồi đó ". 1 cô khác lên tiếng.

" Thật à.. cho bọn tôi xem cái nào ". 1 cô khác lên tiếng.

Bọn họ cười nói vui vẻ mà cố tình làm lơ Triệu Mẫn. Biết cô không phải là con của nhân vật có tiếng tăm gì, nên cả nhóm người cũng không thèm tiếp chuyện với Triệu Mẫn. Trong mắt của nhóm người này thì Triệu Mẫn chỉ là nhà thiết kế trang sức nhỏ bé. Phong Thần Vũ chắc chắn sẽ không vừa mắt với Triệu Mẫn dài lâu. Vài ba bữa nữa thôi Triệu Mẫn bị Phong Thần Vũ đá là chắc rồi, nên quan tâm làm gì cho mệt.

Bà Phong đang nói chuyện với 1 người bạn cũ, nhưng đôi mắt của bà vẫn thường xuyên theo dõi phản ứng của Triệu Mẫn. Thấy lưng của Triệu Mẫn vẫn thẳng tấp thì khẽ gật đầu.

Triệu Mẫn diễn cớ đi nhà vệ sinh thì cô kéo chiếc đầm đỏ dài của mình ra ban công ngắm cảnh cho đầu óc thoải mái. Vừa đứng ngắm cảnh chưa được 5 phút thì 1 giọng đàn ông trầm nam tính vang lên sau lưng cô.

" Lại gặp em rồi Triệu Mẫn ". Lăng Phong lên tiếng, tay của anh còn cầm 2 ly rượu vang đỏ thơm nồng đi đến.

" Lăng Phong.. sao anh lại ở đây ". Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi.

" Đây là nhà anh mà ". Lăng Phong cười nói.

" Nhà anh ?. Vậy anh và Phong Thần Vũ là anh em à ? ". Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi.

" cũng có thể được cho là như vậy. Anh thấy em đi ra đây 1 mình, nên anh đi theo thôi. Trời lạnh lắm em có muốn uống 1 chút không ? ". Lăng Phong cười nói. Từ lúc cô và Phong Thần Vũ bước vào thì ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời qua cô, chẳng qua đông người nên cô không phát hiện ra mà thôi.

Triệu Mẫn khó hiểu gật đầu rồi cô đưa tay cầm lấy 1 ly rượu. Cô nhấp nhẹ 1 ngụm cho ấm người rồi lại ngắm cảnh đêm tiếp.

" Em có tâm sự à ". Lăng Phong lên tiếng hỏi. Anh đứng khá gần nên hương thơm mạnh mẽ trên người anh cứ xông vào mũi của Triệu Mẫn.

" Không có gì. Chẳng qua là em nhớ nhà thôi ". Triệu Mẫn cười nói. Cô cũng không hiểu tại sao cô có cảm giác rất quen thuộc với Lăng Phong nữa. Cảm giác giống như 1 người anh trai, hay là 1 người thân vậy.

Lăng Phong cởi bỏ áo khoác của anh rồi khoác lên người của Triệu Mẫn. Anh nghe từ nhà trong miệng của cô phát ra thì làm anh thấy chua xót. Cô còn có nhà để nhớ, còn anh thì làm gì có nhà để mà nhớ.

" Triệu Mẫn.. Em làm sao quen biết với Phong Thần Vũ vậy. Cậu ta trước giờ vẫn ưa sạch sẽ, không phải ai cậu ta cũng dễ dàng tin tưởng. Anh thực sự thắc mắc về mối quan hệ của 2 người đó ". Lăng Phong cười nói.

" Hahaha.. nói ra thì ngại. Em có 1 người bạn trai có gương mặt giống Phong Thần Vũ như đúc. Em nhầm lẫn nên ôm nhầm Phong Thần Vũ nên cả 2 dây dưa đến bây giờ ". Triệu Mẫn cười nói.

Lăng Phong nghe vậy thì khẽ cười. 2 người chưa nói thêm được vài câu thì 1 giọng đàn ông chua lè vang lên.

" Tôi còn nghĩ là Cô bỏ đi đâu. Hóa ra là ở sau lưng của tôi lén đi gặp người đàn ông khác à. Triệu Mẫn.. cô được lắm, chỉ xa tôi có 5, 10 phút thì đã đi tìm đàn ông rồi. Trong mắt của cô còn có tôi tồn tại hay không ? ". Phong Thần Vũ sắc mặt âm u lên tiếng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play