" Nói đi... Là ai sai cô 3 lần 7 lượt đến tiếp cận tôi ?. Mục đích của cô là gì ". Phong Thần Vũ nói, ánh mắt của anh quan sát thật kỹ nét mặt của cô mà không bỏ xót chi tiết nhỏ nào.

" Anh bị điên rồi à.. Đồ biến thái tự luyến. Tôi không có theo dõi anh thật đó. Nói thật là tôi bị người ta đuổi giết nên mới vào đây thôi. Tôi mà biết anh ở trong này thì tôi thà chết bên ngoài cũng không vào đây cho anh sỉ nhục tôi đâu. Lần trước là tôi nhận lầm người, nên tôi mới ôm phải anh thôi. Tôi hiện tại hối hận rồi. Anh không phải là Phong Tình của tôi. Phong Thần Vũ.. Anh buông tôi ra. Ức hiếp 1 người con gái như tôi thì anh còn là đàn ông gì ". Triệu Mẫn ráng sức thoát khỏi tay anh nhưng không được. Cô chỉ trơ mắt ra nhìn gương mặt quen thuộc phóng to trước mặt của cô.

Nghe vậy thì anh khẽ cười. Biến thái, tự luyến, lá gan của cô cũng lớn thật. Cô thành công chọc giận anh lên rồi đó.

" Trong mắt của Phong Thần Vũ tôi chỉ tồn tại 2 loại người. 1 là đồng minh, 2 là kẻ thù, chứ không phân biệt là nam hay nữ, già hay trẻ. Trước khi biết cô là địch, hay là bạn thì cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô à. Bị đuổi giết mới vào đây. Triệu Mẫn cô còn có lý do nào khác hay hơn không ?, Nếu cô không phải là người của 1 tổ chức ngầm nào thì làm sao phải gặp phải sát thủ. Cô tưởng nói vậy là tôi tin cô à. Tôi lặp lại lần nữa. Là ai sai cô tiếp cận tôi ? ". Phong Thần Vũ vẫn ép sát cơ thể của cô xuống ghế sô pha nói.

" Tôi không có ". Triệu Mẫn bực mình nhìn cái tên điên trước mặt của mình nói. Bao tử của cô lại sôi trào. Cô lại buồn nôn nhưng vẫn ráng nhìn xuống.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Dương Thái Bảo thấy cô đi lâu quá chưa về nên lo lắng. Anh và mọi người đều đi cô tìm khắp nơi. Triệu Mẫn nghe tiếng chuông điện thoại thì 1 tay của cô vùng vẫy thoát khỏi tay của Phong Thần Vũ. Cô nhanh chóng móc điện thoại ra. Chưa kịp trượt mở ra nghe để kêu cứu, thì bất ngờ Phong Thần Vũ nhanh như chớp chụp lấy điện thoại của cô ném 1 cái thật mạnh xuống đất bể nát tan tành.

" Beng.... ".

" Phong Thần Vũ.. Anh đừng có quá đáng ". Triệu Mẫn say mềm lên tiếng

" Xem ra không cho cô 1 chút bài học thì cô không chịu mở miệng. Vậy thì đừng trách tôi. Biến thái tự luyến. Để tôi cho cô biết thế nào gọi là biến thái tự luyến ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Chát...... ".

Vừa dứt lời thì Triệu Mẫn tát thật mạnh vào mặt của anh 1 cái. Lực của cô do say mềm nên cũng không đau lắm, đối với Phong Thần Vũ mà nói thì cũng giống như cô đang gãi ngứa cho anh mà thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là mặt mùi. Từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám tán vào mặt anh đâu.

" Triệu Mẫn.. Cô muốn chết. Nói cho cô biết gương mặt của đàn ông không tùy tiện đánh được đâu ". Phong Thần Vũ gầm lên 1 câu. Anh vừa nói xong thì anh cúi đầu xuống ở cổ của cô mà cắn mút. Phải.. Anh là cắn chứ không phải là vuốt ve hôn hít như người tình hay làm. 2 tay của anh dùng sức 1 cái thì cái đầm của cô nhanh chóng bị xé nát vụn. Anh vừa cắn, vừa dùng 1 tay thăm dò nơi tư mật của cô. Anh vốn là muốn ép cô nói ra bí mật thôi, nhưng không hiểu sao chính bản thân anh lại muốn cô đến như vậy.

" Á... Phong Thần Vũ anh bị điên rồi à ". Triệu Mẫn ăn đau nói. Trên cổ của cô rất nhanh có thêm vài dấu răng sâu đến chảy máu.

Triệu Mẫn không biết Phong Thần Vũ ăn cái giống gì lớn lên mà anh khỏe như trâu, như bò vậy. Anh dùng 2 tay xét cái đầm của cô mà giống như đang xé tấm giấy vậy. Chiếc đầm của cô cũng được may khá chắc chắn vậy mà không chịu được 1 lực xét của anh. Cơ thể trắng nõn của cô cứ như vậy hiện ra trước mắt của anh. Phong Thần Vũ không có 1 chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Anh thô bạo mà điên cuồng muốn cô.

" Phong Thần Vũ.. Đồ điên. Buông tôi ra. Tôi buồn nôn quá. Buông tôi ra ". Triệu Mẫn hét lên nói. Cô không nhịn được nữa rồi. Cô chóng mặt, cô mắc ói. Cô không nhịn được.

" Phụt.... "  Triệu Mẫn 2 tay bị anh giữ lấy nên cô không kịp bịt miệng lại.

Giây phút này như bị đông cứng tại đây. Phong Thần Vũ dừng hẳn cái việc anh đang làm lại, gương mặt của anh ướt sũng. Tóc của anh còn nhỏ vài giọt nước xuống người của cô mà anh không biết rõ là rượu, hay là cái thứ quái quỷ gì trong bào tử của cô nữa, nhưng anh biết chắc 1 chuyện là hương vị rất riêng của nó thì không dễ chịu gì rồi.

Phong Thần Vũ tức giận mài răng kêu lên két két rùng rợn, 2 tay của anh nắm lại thật chặt nổi cộm lên 1 hàng gân xanh đủ biết anh tức điên đến cỡ nào rồi. Triệu Mẫn say quá rồi nên ói ra 1 trận thì thoải mái hết cả người. Mắt của cô không mở nổi nữa mà nhắm chặt lại ngủ.

Phong Thần Vũ tức giận tính bóp cổ cho cô chết thì nghe tiếng gõ cửa. Phong Thần Vũ nén lại cảm giác muốn giết người mà đứng lên. Ném cái khoác chùm tạm lên người của cô thì 1 người mặc áo vest đen đi vào.

" KO... ". Phong Thần Vũ thấy người bước vào thì lên tiếng. KO là 1 sát thủ lừng danh mà không phải lúc nào cũng lộ diện.

" Phong Thần Vũ... Anh không phải là trước giờ thích sạch sẽ hay sao, lần này lại đụng đến nữ sắc làm người khác thấy kinh ngạc á ". KO lên tiếng. Ánh mắt của anh âm thầm quan sát cô gái đang say ngủ trên ghê sôpha kia. Chiếc áo đầm của cô bị xé rách tả tơi và rơi tự do dưới đất thì làm người khác nghĩ ngay đến việc 2 người vừa trả qua 1 cuộc đại chiến 300 hiệp đầy sống động như thế nào. Khi KO nhìn đến mái tóc của Phong Thần Vũ ướt đẫm thì anh cũng đủ hiểu mới vừa rồi Phong Thần Vũ cực lực dùng sức cỡ nào rồi.

Phong Thần Vũ khẽ cười rồi rút khăn ra lau sạch cái dư vị quái quỷ của cô còn đọng lại trên mặt anh. Anh biết người khác nhìn vào thì chắc chắn sẽ hiểu lầm, nhưng anh cũng không rảnh rỗi đi giải thích làm gì để mang thêm nhục. Thà để người khác nghĩ anh vừa chà đạp cô lên bờ xuống ruộng cho ra dáng 1 nam nhi, còn hơn để người khác biết chiến tích của cô lẫy lừng như thế nào.

Tiếng ngáy nho nhỏ của cô vang lên. Thu hút sự chú ý của 2 người đàn ông trong phòng. Phong Thần Vũ nhìn thoáng qua cô tự nhiên thấy buồn cười. Đối mặt với 1 sát thủ lừng danh mà cô vẫn còn an nhiên ngủ được, mà lại còn không biết trời, không biết đất còn ngáy o o nữa chứ. Đúng là không biết sống chết là gì mà.

" Nói đi. Anh vào đây làm gì ". Phong Thần Vũ thu lại ánh mắt lên tiếng.

" Tìm 1 phản đồ thôi ". KO lên tiếng.

" Phản đồ.. Là 1 người con gái hay sao? ". Phong Thần Vũ hỏi khéo. Nếu là nữ thì chắc chắn sẽ là Triệu Mẫn rồi.

" Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh. Nếu không có người đó ở đây thì tôi đi đây ". KO cười nói.

" Không tiễn ". Phong Thần Vũ không mặn không nhạt nói. KO nhìn Phong Thần Vũ 1 cái rồi lại nhìn thoáng qua Triệu Mẫn 1 cái rồi đi ra ngoài.

" Rầm.. ". Cánh cửa được đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn. Lửa giận của anh cũng vì mấy tiếng ngáy o o rất nhỏ của cô đánh tan. Anh không thể lồng cô hiện tại và vài phút trước lại thành 1 người được.

" Chu Tước.. đem 1 bồ quần áo con gái sạch đến đây ". Phong Thần Vũ lấy điện thoại ra gọi đi.

" Dạ vâng ". Chu Tước cúp máy. Cô không biết Phong Thần Vũ cần bộ đồ phụ nữ để làm gì. Trước giờ Phong Thần Vũ chỉ đam mê súng ống, đua xe và kiếm tiền thôi, ngoài ra anh chưa từng qua lại với cô gái nào hết, hỏi sao cô không ngạc nhiên cho được.

" Triệu Mẫn .. tưởng ngủ rồi thì tôi sẽ tha cho cô à. Báo cô biết trước là cuộc sống địa ngục đen tối của cô chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô chết chắc rồi ". Phong Thần Vũ âm u nói. Triệu Mẫn vì lạnh nên khẽ co người lại. Cô ngủ say đến không biết trời biết đất.

Phong Thần Vũ ngồi khoanh chân trên ghế vừa uống vài hớp rượu thì Chu Tước mang quần áo đến.

" Cậu Chủ.. ". Chu Tước khẽ cúi đầu nói.

" Thay đồ cho heo này đi rồi cho người khiêng con heo này về cho tôi. Tôi muốn chiên xào hấp luộc cô ta mới hạ giận ". Phong Thần Vũ âm thầm mài răng kin kít trong miệng nói.

" Dạ.. ". Chu Tước khẽ cúi đầu lên tiếng. Ánh mắt của cô liếc qua Triệu Mẫn 1 cái. Nhìn thấy mấy dấu răng sâu đến chảy máu ở trên cổ của cô thì làm Chu Tước khẽ lắc nhẹ đầu.

Cô âm thầm nghĩ trong bụng là có nên kiến nghị với Phong Thần Vũ mời giáo sư tiến sĩ tình dục học đến chỉ cho anh 1 khóa hay không. Vừa chơi, vừa cắn như thế này thí sau này ai dám chơi với anh nữa.

" Nhìn cái gì còn không đi làm đi ". Phong Thần Vũ nói rồi bước đi.

" Lão Đại uy vũ a...". Chu Tước cười nói. Nhưng Phong Thần Vũ đã đi mất rồi.

Triệu Mẫn được Chu Tước thay đồ xong thì cô được đưa ra xe lái đi. Chu Tước nhìn Triệu Mẫn khẽ cười. Sống vô tư vậy cũng khỏe. Ăn thì ăn, cười thì cười, say thì ngủ. Nói thật là cô cũng thèm cái cuộc sống như vậy, nhưng đã quá trễ rồi. Chỉ cần cô buông lỏng cảnh giác bất lúc nào cũng có thể ăn 1 viên đạn xuyên đầu, nên giờ cô muốn thoải mái ngủ 1 giấc cũng là 1 điều xa sỉ.

Xe của Chu Tước vừa đi thì Dương Thái Bảo lại tìm đến. Không tìm thấy Triệu Mẫn làm anh lo sốt cả ruột. Anh có đến đồn cảnh sát thông báo, nhưng người ta chỉ có nhận điều tra khi Triệu Mẫn mất tích trên 48 tiếng mà thôi.

" Triệu Mẫn.. em rốt cuộc là đang ở đâu ". Dương Thái Bảo lo lắng nói nhỏ 1 câu.

Anh cả đêm không ngủ cứ lòng vòng ngoài đường tìm cô. Trong tim của anh thầm trách bản thân mình sao lại tổ chức sinh nhật cho cô ở cái nới phức tạp như vậy chứ. Anh thực sự  không dám nghĩ đến tình huống xâu nhất là cô say nên bị tên sở khanh nào đó làm nhục cô đâu. Nếu quả thực cô đêm nay mà bị người khác cưỡng hiếp thì anh mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình. Anh chạy khắp các khách sạn lớn nhỏ mà cầm điện thoại có ảnh của cô cho nhân viên khách sạn xem. Anh chỉ hy vọng có người sẽ nói cho anh biết cô ở đâu. Nhưng đáp trả lại anh chỉ là những cái lắc đầu không thấy.

Nhà của Phong Thần Vũ.

Anh tắm rửa sạch sẽ bước ra thì thấy Triệu Mẫn đang ở trên giường của anh rồi. Phong Thần Vũ nhìn cô nghiến răng rồi cầm điện thoại gọi đi.

" Chu Tước.. Ai cho cô để con heo này lên giường của tôi hả. Tính của tôi trước giờ cô không biết hay sao mà còn để cô ta nằm trên giường của tôi ". Phong Thần Vũ âm u nói.

" Xin lỗi cậu Thần Vũ.. Tôi tưởng.... ". Giọng Chu Tước vang lên chưa hết câu thì Phong Thần Vũ nói chen vào.

" Đi chịu phạt đi ".

" Dạ.. Tôi sẽ cho người mang cô ta đi ngay ". Chu Tước khẽ vang lên.

" Khoan đã.. Cứ để cô ta nằm đây đi. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau không cho phép có chuyện như vậy xảy ra lần thứ 2. Nghe rõ chưa ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Dạ.. Chu Tước đã rõ ".

Phong Thần Vũ nghe vậy thì cúp máy. Ánh mắt của anh lướt nhẹ qua Triệu Mẫn. Nghĩ đến cô phun cái thứ kinh tởm đầy mặt của anh thì anh chỉ muốn 1 phát súng giết cô chết.

" Chết rồi lại chơi không vui. Triệu Mẫn.. Ngày tháng sau này của cô thảm rồi. Xem tôi chơi chết cô như thế nào. Địa ngục của cô chỉ mới là bắt đầu thôi ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười ma mị nói nhỏ 1 câu.

Anh nheo mắt lại xem anh nên trừng phạt cô như thế nào mới làm anh hả giận. Nghĩ 1 hồi anh ôm cô đặt xuống sàn nhà rồi anh ném cho cô 1 cái mền rồi thôi. Anh nằm lên chiếc giường rộng lớn King Size trong truyền thuyết rồi nhắm mắt lại. Không biết sao tối nay anh đặc biệt khó ngủ. Anh lăn qua lăn lại vài vòng rồi mà vẫn không chợp mắt được.

Anh mở mắt rồi mở đèn, nhìn thấy bên ngoài đang rơi tuyết thì làm anh chau mày. Anh liếc mắt nhìn Triệu Mẫn 1 cái rồi anh lại không đành lòng để cô nằm đất lạnh lẽo. Anh lại ngồi dậy ôm cô lên giường, còn anh thì nằm kế bên cạnh cô. Tay của anh đưa lên kéo cô vào ngực của mình để sưởi ấm. Hơi ấm từ người cô phát ra làm Phong Thần Vũ thấy dùng cô làm công cụ sưởi ấm cũng có lý. Vô thức anh ôm cô chặt hơn 1 chút.

Triệu Mẫn vẫn say ngủ, lâu lâu cô còn phát ra vài âm thanh ú ớ mà Phong Thần Vũ nghe không rõ. Nhưng chỉ duy nhất anh nghe được 2 từ làm mặt mũi của anh không tốt chút nào.

" Phong Tình.. ". Triệu Mẫn thì thầm.

Phong Thần Vũ ráng ghé sát lỗ tai lại xem cô nói cái, biết đâu cô say nói ra bí mật gì hay không. Không nghe thì thôi vừa nghe làm anh mặt của anh thúi 1 cục.

" Thần Vũ.. Anh.. là.. tên.. máu lạnh.. khốn kiếp ". Triệu Mẫn nói mớ vang lên.

" Giỏi lắm.. uổng công tôi còn lo lắng cho cô bị lạnh. Nếu tôi không làm cái gì đó cho cô biết mùi thì uổng công tôi mang tiếng máu lạnh rồi. Tôi sẽ cho cô biết cái gì là máu lạnh thực sự ". Phong Thần Vũ không vui buông cô ra nói. Đôi môi của anh khẽ cong lên ma mị.

Sáng hôm sau.

Triệu Mẫn mở mắt ra. Cô cảm giác được người cô đau như búa bổ ra vậy. Cô tính đưa tay lên xoa đầu thì cô mới phát hiện chân tay và cổ của cô bị sợi dây xích trói lại ở 4 cái chân giường. Tiếng dây xích kêu leng keng thì làm Triệu Mẫn nhận ra cô không phải là mơ. Tất cả lại là sự thật. Cô lắc đầu cho 1 vài hình ảnh tối hôm qua quay trở về. Tới đoạn cô phun nước chua vào mặt của Phong Thần Vũ thì cô thấy cuộc đời của cô xong thật rồi.

" Có ai đó không cứu tôi với ". Triệu Mẫn hét lớn 1 câu cầu cứu nói. Tay của cô giật giật sợi dây xích 1 cái thì ở trên trần nhà 1 thau bột mì cộng với trứng, cộng sữa tươi rơi xuống người của cô. Triệu Mẫn kịp thời nhắm mắt, nhưng cả người của cô đểu trắng bốc. Nhìn cô lúc này đại khái như là gà bị tẩm bột chiên giòn vậy.

" Phong Thần Vũ.. đồ con rùa rụt đầu. Sỉ khả sát, bất khả nhục. Anh ra đây cho tôi ". Triệu Mẫn tức điên hét lên nói.

" Bộp.. bộp.. bộp ... ".

" Ướp gia vị đều rồi thì bây giờ gói giấy bạc lại đem cô ta đi nướng thôi. Bạch Hổ.. Cậu nói lát nữa chín thì chúng ta nên ăn ở đâu trước ". Phong Thần Vũ vỗ tay lên tiếng nói.

" Dạ.. Tôi xí trước cánh tay ". Thiên Long cười nói. Anh nhanh chóng cho người mang vài cây giấy bạc cỡ lớn và rau củ cắt sẵn ra quấn hết người của cô lại.

" Hahaha... Tôi thì thèm ăn tim hầm ngũ quả. Lần trước ăn 1 lần thèm đến giờ. Tim người quả thật ăn rất ngon ". Huyền Vũ lên tiếng.

" Phải đó.. phần ngực là mềm nhất. Nó  mà đem nướng thì trên đời này còn gì ngon hơn, vú dê nướng đã tuyệt vời thì ngực người nướng thì lại là 1 cực phẩm hiểm có. Nhưng mà món ngon thì phải để cho lão đại thưởng thức. Tôi ăn tạm cái đùi của cô ta vậy ". Bạch Hổ nói.

" Hahaha.. được. Mở lo nướng sẵn sàng chưa. Trong sách dạy nấu ăn thịt người thì nhớ phải để 450°F mới chín nhanh được ". Thiên Long lại lên tiếng.

Phong Thần Vũ ngồi ở ghế khẽ cười. Anh thấy nét mặt lo lắng của cô thì anh muốn chui vào 1 góc nào đó không có người mà cười cho hả dạ.

Triệu Mẫn nghe vậy thì xanh mặt. Cô tạo nghiệp gì mà phải gặp cái bọn ăn thịt người vậy. Trời là đang diệt nhân tài mà.

" Phong Thần Vũ.. Tên biến thái kia. Anh thả tôi ra ngay. Tôi không rảnh đùa với anh ".

Triệu Mẫn cố làm cho mình bình tĩnh nói. Nhưng người của cô bị quấn giấy bạc cả hết rồi. Trước đó cái tên khốn tên Thiên Long gì đó còn đổ nước tương, mắm, muối và nước gia vị BBQ Hàn Quốc nữa. Khóa trương hơn còn thêm hành củ, cà rốt, bí ngòi và hạt sen vào người của cô nữa. Cô Triệu Mẫn thực sự phải bị đem nướng chung với rau củ quả thật hay sao.

" Tôi nói sẽ đùa với cô sao. Đem cô ta đi nướng cho tôi. Nhớ sau khi nướng cô ta chín thì phần ngực mềm mại đó là phải ĐỂ CHO TÔI ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười nhấn mạnh từng chữ nói. Sắc mặt của anh nói không giống giả chút nào.

ITS_ME_2210

5/ 1/ 2108.

Oxford, Mississippi State. US.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play