" Áaaaaaa..... ". Phong Tình đau đớn tuyệt vọng hét lên 1 câu. Sao người chết không phải là anh cơ chứ. Anh đáng chết mà. Phong Tình lúc này chẳng khác gì 1 con mạnh thú bị thương. Anh có gào thét tên cô cỡ nào thì Triệu Mẫn cũng không thể sống lại.

" Linh Nhi.. đừng bỏ bọn anh lại mà ". Lý Mỹ Nam, Thẩm Dương cẩm tay của Triệu Mẫn lên tiếng.

Lý Mỹ Nam, Thẩm Dương đều quỳ xuống bên cạnh thể xác của Triệu Mẫn. Bọn anh ai cũng đau lòng đến trái tim chết lặng, ngoài khóc ra thì bọn anh ai cũng không nói được lời nào. Nước mắt của 2 người từng giọt, từng giọt rơi xuống cơ thể của cô. Là bọn anh vô dụng, cả 3 người đàn ông nắm quyền lực trong tay vậy mà vẫn không bảo vệ được người phụ nữ mà họ thích. Giàu sang phú quý để làm gì. Người đáng lý nên chết phải là bọn anh mới phải. Ông trời tại sao lại bắt 1 người con gái yếu đuối như cô phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác như vậy chứ.

Cô ra đi quá nhanh, nhanh đến mức bọn anh chưa kịp nói 1 tiếng yêu cô. Nhất là Thẩm Dương. Anh là người khóc nhiều nhất, vì Triệu Mẫn là vì đỡ đạn cho anh mà chết. Anh thấy anh đã sai rồi. Anh đúng lý ra nên nói cho cô biết là anh thích cô. Anh phải nói cho cô biết là tuy cô mù, nhưng trong mắt của anh cô là người phụ nữ đẹp nhất. Anh bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cô mãi mãi sẽ không nghe được những gì anh nói, mãi mãi sẽ không hiểu được tình cảm của anh.

Phong Tình sau khi gầm rú lên tiếng đau đớn thì anh không khóc nữa. Tay anh khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Anh cúi đầu đặt lên môi của cô 1 nụ hôn nhẹ.

" Mẫn Mẫn.. Em sẽ không chết phải không ?. Em chắc chắn là đùa với anh phải không ?. Em giận anh vì anh đã đến muộn, nên bây giờ em không chịu nói chuyện với anh nữa phải vậy không. Anh xin lỗi. Mẫn Mẫn... Anh thực lòng xin lỗi. Em mệt mỏi rồi thì ngủ 1 giấc đi. Khi ngủ đủ rồi thì phải mở mắt ra nhìn anh đó. Ngủ đi em ". Phong Tình ôm cô vào lòng ngực của mình nói nhỏ. Trong mắt của anh là cô chưa chết cô vẫn còn sống. Cô nói sẽ cùng anh ngắm bình minh, rồi ngắm những đợt tuyết rơi đẹp nhất. Cô không thể đi bỏ lại anh mà đi như vậy được.

" Phong Tình.. Linh Nhi .. Em ấy đã chết rồi ". Thẩm Dương lên tiếng.

" Mày câm miệng lại đi. Tao không cho phép mày nói Mẫn Mẫn chết. Em ấy không có chết. Mày nghe rõ chưa. Em ấy chỉ ngủ thôi. Phải rồi.. em ấy chỉ là đi ngủ. Khi ngủ đủ rồi em ấy sẽ tỉnh dậy thôi... ". Phong Tình đôi mắt đỏ rực lườm Thẩm Dương 1 cái nói.

" Mẫn Mẫn.. Anh đưa em về nhà. Em cứ ngủ đi. Ngủ thật say giấc vào. Anh đợi em thức dậy. Anh sẽ bên cạnh em và đợi em dậy mà không đi đâu hết. Anh hứa đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn được không. Mẫn Mẫn.. Em lạnh sao. Sao cả người của em lại lạnh vậy. Để anh sưởi ấm cho em ". Phong Tình khẽ thì thầm bên tai của cô nói, vòng tay của anh càng xiếc chặt cô hơn.

Lý Mỹ Nam nhìn Phong Tình. Triệu Mẫn chết thì với bọn anh thì ai cũng đau lòng như nhau. Nhưng có lẽ Phong Tình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Có lẽ do bị sốc tâm lý quá độ nên Phong Tình mới bị như vậy. Anh lau nước mắt nhìn Phong Tình khuyên giải.

" Phong Tình.. Đưa Linh Nhi về làm tang lễ cho em ấy thôi. Linh Nhi .. thực sự đã chết rồi ". Lý Mỹ Nam nói ra câu này mà anh cũng không cầm được nước mắt.

Anh vừa dứt lời thì Phong Tình lập tức chĩa súng vào đầu Lý Mỹ Nam.

" Tao lặp lại lần nữa. Tao cấm bọn mày nói Mẫn Mẫn của tao chết. Em ấy không chết. Mày dám nói em ấy chết lần nữa thì tao bắn nát óc mày. Mẫn Mẫn chỉ là đi ngủ mà thôi ". Phong Tình nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Nam nói. Sắc mặt của Phong Tình lúc này cực kỳ không tốt. Nếu Lý Mỹ Nam nói Triệu Mẫn đã chết thêm 1 lần nữa thì có lẽ Phong Tình sẽ nổ súng thật.

Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam nhìn Phong Tình như vậy thì bọn anh cũng hết cách. Phải mất bao nhiêu lâu mới làm vết thương lòng của Phong Tình lành lại đây. 1 năm, 2 năm, hay là cả đời thương tiếc. Nói vậy thôi chứ bọn anh đều biết Triệu Mẫn chết thì cũng đồng nghĩa với việc cô mang theo trái tim và tình yêu của bọn anh đi luôn rồi. Cô chết thì trái tim của bọn anh cũng chết. Vết thương sâu như vậy có thể lành lại hay sao ?. Sẽ không.. mãi mãi không bao giờ lành lại được. Cô vẫn mãi trường tồn trong tim bọn anh. 1 cô gái yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Cô đến rồi cướp trái tim của bọn anh đi mất rồi.

" Mẫn Mẫn.. về nhà thôi. Anh đưa em về nhà của chúng ta được không. Anh đã mua nó cho 2 chúng ta. Anh tính tối nay sẽ cho em 1 bất ngờ mà em lại ham ngủ mất rồi. Nhưng không sao. Anh sẽ đợi em dậy. Bao nhiêu lâu anh cũng đợi, chỉ cần em tỉnh lại là được. Anh yêu em. Mẫn Mẫn ".

Phong Tình nhẹ hôn lên môi đầy máu của cô 1 cái nói, rồi anh ẵm cô lên. Máu của cô chảy vào quần áo của anh, làm cả người Phong Tình như huyết nhân như vậy. Cả cơ thể của cô được anh nâng niu ôm chặt vào lòng, giống như sợ mạnh tay làm cô đau vậy. Anh đi từng bước đi chậm chạp. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người anh càng khung cảnh thêm thê lương.

Lý Mỹ Nam thấy vậy cũng đưa Thẩm Dương bị đánh bầm dập về. Phần còn lại thì để cảnh sát xử lý.

Bóng Phong Tình vừa đưa Triệu Mẫn đi khuất thì Hồng Ân đứng còn không vững bước ra. " Khúc Linh Nhi.. Tôi xin lỗi. Tôi thực lòng xin lỗi cô. Nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ nhường Phong Tình lại cho cô. Tôi sẽ không chia cắt 2 người nữa. Hồng Ân tôi thật lòng xin lỗi ". Cô nói rồi đi theo đoàn người của Phong Tình mất hút.

Triệu Mẫn thoát ra khỏi thể xác của Khúc Linh Nhi thì cô vẫn còn đứng 1 bên quan sát hết những việc Phong Tình làm. Thấy anh như vậy thì cô cảm thấy đau lắm. Cô đã thử vuốt ve gương mặt của Phong Tình lần cuối, nhưng cô là linh hồn thể nên không chạm vào được người của anh. Cô chỉ biết đứng đó đau lòng nhìn 3 người vì cô mà rơi lệ.

" Nhìn đủ chưa. Triệu Mẫn đến giờ phải về rồi. Nơi này không thuộc về cô. Trước khi cô tới đây thì tôi đã nói trước với cô là không được có tình cảm ở đây rồi mà cô không chịu nghe. Giờ cô hại người hại cả mình ". 2 vị xứ giả của địa ngục lên tiếng.

" Không còn cách nào có thể ở lại đây được sao ". Triệu Mẫn đau lòng lên tiếng.

" Về đi. Nơi này không thuộc về cô. Cô là Triệu Mẫn mà không phải Khúc Linh Nhi. Cô ở gần anh ta chỉ hại Phong Tình thôi ". 2 vị xứ giả của địa ngục lại lên tiếng. Triệu Mẫn đứng đó tái tê cả cõi lòng.

" Đi thôi ". 2 người lên tiếng. Triệu Mẫn chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì đã bị hút vào 1 vùng không gian trong suốt. Chớt mắt 1 cái thì chẳng thấy đâu.

" Nè.. Anh nghĩ chúng ta quên cái gì rồi không ? ". Đầu Trâu lắc nhẹ đầu nói.

" Chết rồi. Chúng ta quên xóa ký ức của Triệu Mẫn rồi ". Mặt Ngựa vỗ nhẹ tay lên tiếng.

" Chắc không sao đâu. Cùng lắm cô ta chỉ nghĩ mình là mơ thôi. Không thì cô ta nói ra người ta cũng nghĩ cô ta bị tai nạn nên không bình thường thôi. Đi thôi ". Nói rồi cả 2 biến mất.

____ ITS_ME_2210 _______

Bệnh Viện Oxford. Mỹ

Triệu Mẫn về lại thân sát của mình thì tay của cô khẽ nhấp nháy vài cái. Những tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên liên tục. Rất nhanh các bác sĩ đồng loạt vây quanh Triệu Mẫn. Thấy tín hiệu tốt thì các bác sĩ cùng gật đầu cười. Nằm cạnh giường của cô là 1 chàng thanh niên trẻ rất đẹp trai cũng đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu vì tai nạn. Nếu Triệu Mẫn tỉnh lại lúc này thì chắc chắn sẽ giật mình vì gương mặt của chàng trai nằm bên cạnh có vài nét tương đồng với Phong Tình của cô.

Thấy cô có tín hiệu tỉnh lại thì rất nhanh cô được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Giường bệnh của cô từ từ được đẩy lướt qua chàng thanh niên kia rồi dần mất hút sau cánh cửa.

Nhắc lại bên này.

Cái chết bất ngờ của cô làm toàn thể mọi người thương tiếc. Lý Mỹ Nam và Thẩm Dương chỉ nghĩ là Phong Tình bị sốc tâm lý nhất thời thôi. Ai mà biết tình trạng càng lúc càng tồi tệ. Anh không cho ai dụng đến thể xác của Khúc Linh Nhi để làm tang lễ cả. Tất cả mọi người đều bị Phong Tình đuổi hết ra khỏi nhà của anh. 1 mình anh đóng cửa lại chỉ cô và anh thôi.

Đã 3 ngày trôi qua tình hình của anh chẳng mấy khá hơn làm tất cả mọi người đều sốt ruột. Ai đến gần nhà của anh thì Phong Tình đều nổ súng phản kháng không cho mang Khúc Linh Nhi đi. Anh có súng nên chăng ai dám liều lĩnh đi chọc anh. Ai cũng lo ngại vì nếu không lo tang lễ cho cô kịp lúc thì chỉ 1 vài ngày nữa là xác của Khúc Linh Nhi bắt đầu phân hủy rồi. Lý Mỹ Nam và Thẩm Dương cũng đau cả đầu vì chuyện này, vì ép Phong Tình quá lại sợ anh mất lý trí tự sát theo cô.

" Thẩm Dương.. cái khói thuốc mê này có được không đó ". Lý Mỹ Nam lên tiếng. Đã 3 ngày anh không ăn uống ngủ nghỉ gì rồi, nên gương mặt của anh tiều tụy đi không ít. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều và quần thâm bao phủ lấy đôi mắt của anh.

" Chỉ còn cách này thôi. Nếu không làm cách này thì làm sao làm tang lễ cho Linh Nhi được. Phong Tình bị trấn động tâm lý quá độ. Chúng ta muốn từ tay của cậu ấy đưa Linh Nhi đi là điều không thể. Chỉ còn mỗi cách này thôi ". Thẩm Dương cũng thở dài nói. Khúc Linh Nhi chết đi thì anh biết Phong Tình rất đau khổ, nhưng Phong Tình chỉ ôm khư khư xác của Khúc Linh Nhi mà không chịu ăn không chịu uống vậy thì không ổn rồi.

" Vậy chuẩn bị xong chúng ta đi thôi. Hy vọng Phong Tình không làm chuyện gì dại dột điên khùng gì nữa ". Hứa Trác Lâm lên tiếng. Anh hay tin vợ cũ của anh Khúc Linh Nhi chết thì anh cấp tốc quay lại nước Thiên Hoa. Nhưng 3 ngày này rồi đến mặt của cô anh còn chưa thấy nữa. Khúc Linh Nhi mất Phong Tình nóng tính cực kỳ. Ai đến gần nhà anh là anh đều nổ súng, nhìn thấy Phong Tình như vậy anh cũng đau lòng cực kỳ.

3 người đàn ông nhìn nhau gật đầu. Tất cả dụng cụ đều chuẩn bị xong. 3 người lại leo lên xe bước đi.

Nhà Phong Tình.

Trên chiếc giường rộng lớn có thêu 2 chữ Tân Hôn. Phong Tình vẫn nằm ôm xác của Khúc Linh Nhi đã được tắm rửa sạch sẽ. Cô hôm nay được Phong Tình mặc cho bộ áo cưới trắng tinh được thiết kế rất đẹp. Đôi môi trắng bạch của cô được Phong Tình thoa lên 1 lớp son hồng, nên khi nhìn vào thì ai cũng nghĩ là cô đang ngủ vậy. Còn anh thì mặc bộ độ âu phục trắng của chú rễ thường mặc khi tân hôn.

Căn phòng này là 1 tay Phong Tình làm. Anh trang trí căn phòng này thành căn phòng tân hôn ấm áp và khắp nơi đều là 1 màu đỏ rực. Nến, hoa, rượu, bánh kem, đèn màu, cái thứ gì cũng có. Phong Tình nằm cạnh cô khẽ cười. Anh lấy ra 1 chiếc nhẫn, rồi anh cầm bàn tay lạnh ngắt của cô lên. Anh đeo lên ngón tay áp út 1 chiếc nhẫn kim cương cực đẹp. Khẽ hôn lên môi của cô 1 cái rồi anh thì thầm.

" Mẫn Mẫn.. hôm nay là hôn lễ của em và anh nè. Em dậy đi đừng ngủ nữa. Em ngủ đã 3 ngày rồi đó. Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu. Em nhìn xem. Tất cả mọi thứ ở đây đều là 1 tay anh làm đó. Có hoa em thích nhất và bánh kem do chính tay anh làm cho em đó ". Phong Tình ôm thể xác lạnh tanh của cô nói. Anh cứ nói mà không ai trả lời anh.

" Mẫn Mẫn... hôm nay em làm cô dâu đẹp lắm. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi đó em biết chưa ". Phong Tình cười nói. Đợi 1 hồi lâu không có ai trả lời anh thì anh lại nhẹ nhàng nói tiếp.

" Mẫn Mẫn... Có phải em không thích chúng ta kết hôn hôm nay nên mới không chịu dậy phải không ?. Hay anh trang điểm cho em không được đẹp nên em giận anh mới không chịu tỉnh dậy. Nếu em muốn ngủ nữa cũng được. Anh sẽ đợi em. Anh sẽ ở đây đợi em. Chỉ cần em mở mắt ra thì bất cứ khi nào cũng sẽ thấy anh ở đây anh hứa đó ". Phong Tình lại thì thầm.

" Mẫn Mẫn.. Em rất lạnh phải không. Anh ôm em lâu như vậy rồi mà cơ thể của em vẫn còn lạnh như vậy. Để ngày mai anh mua cho em thêm vài cái mền nữa nhé. Ở đây lạnh như vậy hay anh đưa em về nước Thiên Âm nha. Nơi đó ấm áp hơn. Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em không. Có 1 cô bé đã đeo cho anh và em sợi dây tơ hồng nữa đó ". Phong Tình đắp cái mềm thật dày cho cô nói.

Phong Tình tính nói cái gì nữa thì 1 ống khói phá bể cửa kính phòng của anh. Phong Tình chưa kịp ném nó đi chỗ khác để tránh làm phiền Triệu Mẫn ngủ thì anh hít vào 1 hơi liền đã lăn ra đất ngủ thiếp đi.

Khoảng 30 phút sau khi khói thuốc tan đi thì Lý Mỹ Nam, Thẩm Dương và Hứa Trác Lâm mới bước vào. 3 người nhìn những gì Phong Tình làm thì giật mình. Đến khi nhìn thấy thể xác của Khúc Linh Nhi mặc đồ cô dâu và nằm như ngủ trên giường thì làm trái tim của 3 người đau đến tê dại. Nước mắt của ai cũng lặng lẽ rơi.

" Linh Nhi .. Bọn anh đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng ". Lý Mỹ Nam khóc hết nước mắt nói. Hứa Trác Lâm nhìn gương mặt Khúc Linh Nhi 1 cái. Nếu anh không phạm sai lầm thì làm gì có bi kịch như vậy. Tất cả là lỗi của anh

" Linh Nhi.. an nghỉ đi. Anh sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Anh xin lỗi em. Nếu có kiếp sau anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của anh khi trước ". Hứa Trác Lâm lặng lẽ rơi nước mắt nói.

Thẩm Dương thì đỡ Phong Tình đang hôn mê qua 1 bên. Đoàn người làm tại nhà tang lễ đều nhanh chóng cho thể xác của Khúc Linh Nhi vào 1 cổ quan tài cực kỳ đẹp. Vì vội quá nên chẳng ai muốn thay đổi đồ khác cho cô. Bọn anh để cô mặc luôn bộ đầm cô dâu vào luôn. Làm xong tất cả thì Thẩm Dương mới đặt lên trước ngực của cô 1 bó hoa cầm tay cô dâu đẹp nhất. Anh vừa khóc vừa cười nhìn cô.

" Linh Nhi.. kiếp này anh nợ em 1 mạng. Kiếp sau anh sẽ trả tất cả lại cho em. Kiếp sau dù em có thuộc về ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nhường em lại cho bất kỳ người nào. Tạm biệt người con gái anh yêu. Anh yêu em Mẫn Mẫn ". Thẩm Dương mỉm cười nói rất nhỏ 1 câu. Anh sẽ khắc sâu hình ảnh của cô vào tim của anh mãi mãi. Từ giây phút này trái tim của anh thuộc về cô.

Bọn anh nhanh chóng đưa quan tài của cô đi trước khi Phong Tình tỉnh lại. Đến 12 tiếng đồng hồ sau Phong Tình mới lơ mơ tỉnh lại. Anh nhìn quanh 1 vòng không thấy Triệu Mẫn ở đâu thì Anh như điên lên, không nói 2 lời anh chạy đến nhà tang lễ. Đúng như anh dự đoán đoàn người đến viếng Khúc Linh Nhi rất đông. Lý Mỹ Nam, Thẩm Dương và Hứa Trác Lâm làm tang lễ cho Khúc Linh Nhi cực kỳ long trọng và trang nghiêm. Bà Phong và Hồng Ân đều đến thắp nhang cho cô.

" Mẫn Mẫn... Mấy người làm gì vậy. Em ấy chỉ ngủ thôi mà ". Phong Tình chạy vào lên tiếng thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

" Phong Tình.. Em ấy đi rồi cậu tỉnh táo lại đi. Em ấy đi thật rồi ". Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam hợp sức kéo Phong Tình lại nói.

" 2 người nói dối. Mẫn Mẫn chỉ là ngủ thôi. Em ấy không chết. Em sẽ tỉnh lại mà ". Phong Tình vùng vẫy nói.

" Bụp.. ". Lý Mỹ Nam bất ngờ đấm mạnh vào mặt Phong Tình 1 cái để anh tỉnh táo.

" Tỉnh lại cho tôi. Linh Nhi đã chết rồi. Không làm tang lễ cho em ấy thì xác của em ấy phân hủy ra hết. Phong Tình.. Để em ấy ra đi thanh thản đi ". Lý Mỹ Nam điên lên nói.

Phong Tình nghe vậy thì quỳ xuống trước ảnh của cô. Phải cô đã chết. Triệu Mẫn của anh đã đi rồi.

" Mẫn Mẫn... Anh đã hứa với em sinh cùng sinh, tử sẽ cùng tử. Nếu ở thiên đường chúng ta không được ở bên nhau thì ở dưới địa ngục chúng ta lại là 1 đôi tình nhân hạnh phúc. Trái tim của anh vì em mà đập, nếu không còn em thì anh sống trong vinh hoa phú quý này có nghĩa lý gì. Mẫn Mẫn.. Đợi anh ". Phong Tình nói rồi trước tất cả con mắt của tất cả mọi người anh lấy súng ra đặt lên trái tim của mình.

" Phong Tình.. cậu điên rồi hả. Dừng tay lại ngay ". Tất cả mọi người đều hoảng sợ lên tiếng.

" Nam.. Tôi chỉ có 1 tâm nguyện. Nếu sống tôi và Mẫn Mẫn không thể ở bên nhau thì sau khi tôi chết. Cậu hãy chôn tôi và Mẫn Mẫn cùng chung với nhau được không. Làm ơn mà ". Phong Tình khẽ cười nói.

" Đừng mà Phong Tình.. Làm ơn đừng mà ". Lý Mỹ Nam nước mắt như mưa lắc đầu nói.

" Mẫn Mẫn... Em cứ ở đó đi. Anh đến tìm em là được. Đợi anh ". Phong Tình bỏ ngoài tai tất cả mọi người nói. Anh khẽ cười rồi 1 tiếng súng chát chúa vang lên. Phong Tình ngã trong vũng máu, vị trí trái tim của anh bị 1 viên đạn chính xác xuyên qua. Nghĩ đến được gặp cô thì anh nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn khẽ cười hạnh phúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play