Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Đã 10 ngày nữa trôi qua. Cô và Phong Tình ở chung với nhau thật hạnh phúc. Dẹp hết mọi chuyện không vui đi thì căn nhà của Thẩm Dương chỉ còn lại những tiếng cười ấm áp.

Lý Mỹ Nam vẫn mặt dày lấy danh nghĩa là người anh tinh thần của Triệu Mẫn mà Thẩm Dương có đuổi cỡ nào anh cũng không chịu về. Tuy anh thấy cô và Phong Tình ngọt ngào bên nhau làm anh cũng ghen tuông khó chịu lắm, nhưng anh hết cách rồi. Xa cô làm anh lo lắng không chịu nổi. Anh không muốn thấy cảnh cô cần anh mà anh không có mặt. Yêu đơn phương là vậy. Biết là đau khổ đó, nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì tìm kiếm 1 chút ánh sáng và ấm áp nhỏ nhoi mà đến chết cũng không từ. 

Thẩm Dương đi công tác ngày càng nhiều. 1 phần là anh né tránh các tình huống va chạm với cô. 1 phần Anh sợ chính mình không khống chế được trái tim mà yêu cô nhiều hơn nữa. Anh không muốn làm người thứ 3 chen vào tình cảm của 2 người và làm Triệu Mẫn khó xử. Thấy cô vui vẻ hạnh phúc bên Phong Tình thì bao nhiêu đó với anh là đủ rồi. Anh không cần cô phải biết tình cảm của anh và đáp trả lại gì cả chỉ. Ai nói anh ngốc cũng được.. Thì anh vốn dĩ là 1 tên ngốc si tình mà.

Ngày thứ 48.

Phong Tình nằm dài trên giường 1 tay đỡ lấy đầu của mình nghiêng đầu nhìn Triệu Mẫn còn say giấc ngủ. Nhìn đôi lông mi dài như cánh bướm che phủ đi đôi mắt to lanh lợi của cô, rồi ánh mắt của anh lại lướt đến đôi môi tái nhợt của cô. Phong Tình lại không kiềm chế được muốn hôn cô. Thẩm Dương từng nói qua, bệnh của cô là nó không có lây qua đường tình dục hay hô hấp, hay bất kỳ đường nào. Nên anh có hôn cô cũng không sợ truyền nhiễm gì cả.

" Mẫn Mẫn... dậy đi trời đã trưa lắm rồi. Dậy ăn sáng đi anh đưa em đi chơi ". Anh cắn nhẹ môi cô rồi nói.

" Phong Tình.. Hôm nay ngày bao nhiêu vậy ". Triệu Mẫn vừa mắt ra thì lên tiếng hỏi.

" 20-12-2210. Sao vậy ?. Sao sáng nào khi mở mắt ra thì em cũng hỏi ngày tháng hết vậy ". Phong Tình khẽ nhéo cái mũi của cô cưng chiều nói.

_" Nhanh vậy sao ". Triệu Mẫn lên tiếng. Vậy là cô chỉ còn 2 ngày ở bên cạnh anh nữa thôi sao. Thời gian sao trôi qua nhanh quá vậy. Cô ở bên anh vẫn chưa thấy đủ mà. Triệu Mẫn tìm bàn tay của anh nắm lại thật chặt để che đi cảm xúc đau lòng trong lòng.

" Em sao vậy. Anh chưa từng thấy em khẩn trương như vậy. Có chuyện gì dấu anh phải không ? ". Phong Tình khẽ cười nói. Chính anh cũng không biết thời gian ít ỏi của cô và anh đang đếm ngược từng phút từng giây đâu.

" Làm gì em dám giấu anh chuyện gì đâu. Phong Tình tắm cho em đi. Em hôm nay muốn ăn mặc thật đẹp. Em muốn cùng anh đi dạo phố. Em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn, cùng anh ăn những món ngon nhất ". Triệu Mẫn nén lại cảm giác đau đớn trong tim mà nặn ra 1 nụ cười tươi nhất nói.

" Được.. Em muốn gì anh cũng chiều em tất cả ". Phong Tình cười nói rồi cầm tay của cô kéo vào trong nhà tắm.

Anh xả nước ấm cho cô đâu vào đó thì anh mới cởi bỏ quần áo giúp cô. Từng phụ kiện lớn nhỏ rớt xuống đất. Rất nhanh dáng người đẹp lung linh của cô hiện ra trước mặt của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh tắm cho cô, nhưng lần nào đến công đoạn thoát y giúp cô cũng làm dục vọng của anh sôi trào mất khống chế. Nếu lý Trí không cản anh lại vì nghĩ đến sức khỏe của cô thì chắc chắn anh đã ăn tươi nhai sống cô luôn rồi.

Triệu Mẫn ngâm mình trong bồ tắm cỡ lớn được rải đầy hoa hồng trên mặt nước. Phong Tình cũng bước vào rồi nhẹ nhàng tắm cho cô. Lúc này đối với anh mà nói là 1 niềm hạnh phúc và cũng là 1 cực hình tàn khốc nhất. Anh muốn cô, nhưng lại không dám muốn cô, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể của cô đang hành hạ thị giác của anh.

" Phong Tình.. Em muốn anh ". Triệu Mẫn nhằm mắt lại nói lại thật nhỏ. Cô hôm nay muốn cùng anh lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

" Hả.. Em nói cái gì ". Phong Tình tưởng mình bị dục vọng che mờ con mắt nên nghe lầm nói.

Triệu Mẫn đỏ mặt. Cô thực sự không biết là anh cố ý hay vô tình không nghe để chọc cô nữa. Mặt của cô đỏ như trái ớt nhỏ. Cô quay người lại lấy 1 ngón tay chỉ lên môi của cô rồi nói.

" Hôn em đi ".

" Mẫn Mẫn... sức khỏe của em không tốt, đừng cưỡng ép bản thân mình phải chiều anh biết không. Anh không sao. Anh chịu được ". Phong Tình hơi kinh ngạc rồi anh búng nhẹ vào trán của cô nói.

" Em muốn anh thật mà ". Triệu Mẫn đỏ mặt lên tiếng.

" Mẫn Mẫn.. Ngoan nào. Đừng làm loạn. Anh không muốn làm em mệt mỏi biết không ". Phong Tình đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu rồi nói. Nếu là bình thường thì không đợi cô nói anh thịt cô lâu rồi. Để con gái mở miệng trước trong chuyện này anh còn đáng mặt đàn ông gì nữa.

" Anh không muốn em hay sao. Có phải chê em bệnh tật xấu xí nên không muốn em nữa phải không. Anh yêu người khác rồi hả. Hay anh bị xe đụng hư chức năng kia rồi sao ". Cô không vui nói.

" Không có.. Mẫn Mẫn.. Anh không cho phép em nói bậy bạ biết không. Phong Tình anh ngoài em ra không có yêu ai thật đó. Anh là vì em mà. Mẫn Mẫn ngoan nào... ". Phong Tình hít vào 1 hơi nói. Triệu Mẫn khẽ cười. Cô mặc kệ anh, tay cô vẫn lướt nhẹ theo cơ thể của anh, từ môi cô lướt nhẹ xuống bộ phận giữ 2 chân của anh.

" Ưm... ư.. Mẫn Mẫn em biết em đang làm gì không.. ư.. m. Buông Tiểu Phong Tình ra. Em không buông nó ra thì anh mất khống chế mà muốn em đó ". Phong Tình thở gấp nói. Miệng thì kêu cô thả ra, nhưng anh lại nhắm mắt tận hưởng khoái cảm từ bàn tay cô mang lại. Giọng của anh bắt đầu khàn đục lại vì dục vọng xâm chiếm.

_" Còn dám nói anh không sao à. Tiểu Phong không phải là đang khóc lóc đòi ăn sao. Anh đó.. Nói dối không ngoan đâu ". Triệu Mẫn cười nói. Không thấy gì cũng là 1 trải nghiệm mới thật. Tay cô vụng về chăm sóc cậu nhỏ nhà Phong Tình làm anh không thể khống chế được dục vọng nữa. Anh cắn chặt răng lại rồi anh tự đầu hàng với cô.

" Mẫn Mẫn... là em muốn thì không được hối hận đó ". Anh ôm chặt cô vào lòng ngực của mình nói.

Cô khẽ cười gật đầu. Cô đưa tay lên tìm kiếm đôi môi của anh. Cô tìm được môi của anh thì cô là người chủ động hôn anh trước. Cả thân thể của cô ngồi hẳn lên người của anh luôn. Cô hôn anh điên cuồng khác hẳn mọi khi, vì ngày mai là ngày mà 2 người chia xa vĩnh viễn. Cô mù nên chỉ biết hôn anh thôi, anh mới chính là người chủ đạo. Cô cảm nhận được 1 vật thể cứng rắn đang xâm nhập vào cửa mình của cô thì cô càng hôn anh điên cuồng hơn.

" Phong Tình.. Em yêu anh. Đây có lẽ là lần cuối cùng của anh và em. Em không muốn đi. Em không muốn xa anh. Em thật sự chỉ muốn ở bên anh vĩnh viễn. Mãi mãi không ra rời. Không có anh bên cạnh em biết phải trải qua những ngày tháng cô đơn như thế nào đây ". Triệu Mẫn vừa hôn anh, vừa rơi nước mắt nói thầm trong lòng 1 câu. Tâm của cô đau đến nỗi như bị ai xét nát vụn vậy.

Phong Tình vì bị dục vọng che lấp nên anh cũng không để ý đến chi tiết nhỏ khác thường này của cô. Anh nhấp người nhịp nhàng đẩy côn thịt ra vào thật sâu trong cô. Triệu Mẫn hưởng ứng nhiệt tình càng làm cho Phong Tình càng ra sức điên cuồng muốn cô. Vì lo ngại sức khỏe của cô, nên khi anh đạt đỉnh thì anh lập tức muốn dừng lại, nhưng Triệu Mẫn không muốn dừng. Cô mệt thật nhưng vẫn cố chấp liều mạng muốn anh. Phong Tình thấy lạ vì hôm nay cô nhiệt tình bốc lửa thật, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều.

2 thân ảnh lại dính chặt vào nhau. Tiếng nước tràn ra ngoài theo từng cú đẩy người của anh càng làm thêm bản nhạc tình yêu của 2 người sống động hơn bao giờ hết. Đến trưa khi 2 người chân tay mỏi nhừ mới dừng lại. 2 người quần áo đâu vào đó thì Phong Tình khẽ cười nói.

" Mẫn Mẫn... Anh tặng em nè ". Phong Tình nói rồi từ ngăn kéo tủ lấy ra 1 sợi dây chuyền được thiết kế rất đẹp nói. Triệu Mẫn không thấy đường, nhưng khi chạm vào nó thì cô vẫn biết anh tặng dây chuyền cho cô.

" Đeo cho em đi ". Triệu Mẫn cười nói.

" Cái này là anh cho người đặt làm. Bên trong có gắn thiết bị định vị. Chỉ cần em đeo nó thì cho dù em ở đâu thì anh cũng tìm được em. Em có muốn bỏ anh đi cũng không được đâu. Chỉ cần anh không đồng ý thì chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm được em. Mẫn Mẫn.. Anh yêu em ". Phong Tình đeo sợi dây chuyền vào cho cô nói. Triệu Mẫn khẽ cười mà không nói gì.

Phong Tình mỉm cười hạnh phúc lau mái tóc ướt cho cô thì điện thoại của anh vang lên.

" Ba.. Gọi con có chuyện gì không ". Phong Tình lên tiếng nói.

" Phong Tình.. Đến Công ty ngay đi. Hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng. Con không được phép vắng mặt đâu đó. Đến nhanh đi ba đợi con ". Giọng người đàn ông uy nghiêm vang lên.

_" Dạ.. Con tới ngay đây ". Phong Tình lên tiếng rồi cúp máy. Anh nhìn sang Triệu Mẫn 1 cái.

" Anh đi đi. Em ở nhà 1 mình không sao đâu mà ". Triệu Mẫn cười nói. Phong Tình tính nói cái gì nữa thì thấy xe của Thẩm Dương về. Anh khẽ cười.

_" Thẩm Dương... về rồi. Anh đến Công ty 1 chút. Anh sẽ về sớm. Em ở nhà phải ngoan biết chưa ". Phong Tình hôn nhẹ lên trán của cô nói.

_" Anh đi sớm về sớm nhé ". Triệu Mẫn cười nói. Trong lòng của cô thoáng qua 1 tia bất an, nhưng cô không biết chính xác nó là cái gì.

Phong Tình đưa cô xuống nhà ăn thì Thẩm Dương cũng vừa bước vào. " Thẩm Dương .. Tôi có việc đi trước. Anh nếu không bận thì ở nhà với Mẫn Mẫn được không ? ".

_" Cậu đi đi để đó tôi lo ". Thẩm Dương vừa tan làm về rất mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Phong Tình hôn nhẹ lên trán của Triệu Mẫn rồi mỉm cười nói rồi bước đi.

" Em tiếp tục ăn đi. Anh vào nhà tắm cho thoải mái 1 chút rồi anh đưa em đi công viên chơi ". Thẩm Dương mệt mỏi lên tiếng.

Cô gật đầu lại ăn tiếp bữa trưa. Tầm 30 phút sau thì Thẩm Dương đi xuống. " Đi thôi anh đưa em đi chơi ".

Anh nói rồi cầm lấy tay của cô kéo đi. Anh chở cô đến 1 công viên nước rộng lớn và rất đẹp. Anh nắm chặt lấy tay đi từng bước đi chậm chạp ngắm cảnh xung quanh. Anh kể cho cô nghe cảnh vật ở đây như thế nào. 2 người cười nói vui vẻ.

Ở 1 góc bên đường vẫn có vài ánh mắt bất thiện nhìn vào Triệu Mẫn và Thẩm Dương. Khóe miệng bọn họ khẽ cười 1 nụ cười nhìn Triệu Mẫn cười khát máu.

Phong Tình lái xe đến Công ty của nhà anh cách nhà Thẩm Dương khoảng 1 tiếng lái xe. Anh vừa xuống xe thì gặp ba của anh. Tất cả mọi người đều vào phòng họp, nên buộc phải tắt chuông điện thoại đi. Hôm nay là hợp cổ đông xem chức vụ chủ tịch tập đoàn Phong Gia tiếp theo sẽ vào tay ai. Phong Tình hay là em họ con chú con bác của anh Phong Thiên Vũ. Phong Tình nhìn điện thoại lần cuối không thấy có chuyện gì thì anh cũng yên tâm là có Thẩm Dương bên cạnh cô nên cũng an tâm vào hợp.

Lý Mỹ Nam hôm nay cũng phải lên tòa án tối cao để làm việc với những nhân vật có máu mặt trong ngành, nên anh cũng nghĩ có Phong Tình chăm sóc cô rồi, nên anh cũng tắt âm báo điện thoại đi mà vào hợp. Chính bọn anh cũng không biết là vì vô tình mà khi cô gặp chuyện thì 2 người chẳng ai bên cạnh cô cả.

Triệu Gia Trang

Hồng Ân sắc mặt không tốt nghe 1 cuộc điện thoại.

" Cô chủ. Hắn ta khai báo là người chủ mưu vụ này Thủy Chi mà không phải là Khúc Linh Nhi. Thủy Chi cho anh ta 2 tỷ bảo anh ta làm việc. Đoạn ghi âm cũng là do Thủy Chi dàn dựng. Anh ta nói Khúc Linh Nhi là ai anh ta cũng không biết ". Giọng 1 người nữ vang lên trong điện thoại. Bên cạnh của cô là 1 người đàn ông bị đánh đến tàn phế và nằm thoi thóp dưới đất, máu ướt đẫm gương mặt của anh ta. Nếu Hồng Ân hay Thủy Chi có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông vừa bị hành hình kia là người cùng qua đêm với Hồng Ân.

" Beng.... ". Ly sữa bể nát dưới đất.

" Khốn kiếp.. Thủy Chi cô giỏi lắm. Dám tính kế hại tôi. Còn đổ hết trách nhiệm lên trên đầu Khúc Linh Nhi. Cô giỏi lắm. Cô được lắm. Cả Hồng Ân tôi cũng dám tính kế. Chán sống rồi hả ". Hồng Ân điên tiết lên nói.

" Cô chủ vậy còn tên khốn kiếp này giải quyết như thế nào đây ". Giọng 1 người nữ lại tiếp tục.

" Giết.. ". Hồng Ân nghiến răng lại nói rồi cúp máy. Ánh mắt của cô thoáng qua lửa giận ngút trời. Thủy Chi hiện tại đang làm thư ký cho Ba của cô. Chỉ trong vài ngày cô từ nhân viên bình thường thoáng 1 cái được ba cô nhận làm thứ ký, điều này cũng làm cô cũng không hiểu chuyện gì cả. Nhưng giờ cô nghĩ lại thì tất cả chỉ là 1 cái bẫy do Thủy Chi khéo léo đặt ra mà thôi, và Hồng Ân cô cũng chỉ là 1 con cờ hay lưỡi dao sắc bén của Thủy Chi mà thôi.

" Hồng Ân.. Con sao vậy ". Bà Triệu thấy cô nóng giận thì lên tiếng hỏi.

" Mẹ đến công ty cùng con. Con có chút việc muốn tìm con hồ ly tinh kia tính sổ ". Hồng Ân cực kỳ tức giận nói.

" Con tìm ai tính sổ ". Bà Triệu cười nói.

" Thủy Chi.. ". Hồng Ân nghiến răng phát ra 2 từ. Cô nói rồi kéo túi xách bước đi. Bà Triệu thấy vậy cũng đi theo cô. Trước giờ bà chưa thấy Hồng Ân nóng giận như vậy. Không biết Thủy Chi làm gì chọc đến con gái cưng của bà nữa.

____ ITS_ME_2210 ............

Hồng Ân và Bà Triệu đến công ty thì 2 người đi thẳng lên phòng làm việc của Ông Triệu luôn. Hồng Ân tính đẩy cửa ra thì cả 2 mẹ con chết trồng khi nghe âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong.

" Thủy Chi.. Giờ đang giờ làm việc. Em ngoan nào. Để anh ký xong tập hồ sơ này anh lại chơi với em được không ". Ông Triệu ba của Hồng Ân nhìn bàn tay của Thủy Chi đang làm loạn trên người của mình cười nói. Quần áo của ông bị Thủy Chi cởi gần hết rồi.

_" Mất có 10 phút thôi mà.. Bà vợ xấu xí của anh thì làm sao có thể làm anh hài lòng được. Nghỉ ngơi 1 chút đi. Em sẽ thay thế bà vợ già của anh hầu hạ anh, cưng chiều anh, và làm anh thoải mái nhất ".  Thủy Chi ngồi hẳn trên người của ông. Bàn tay ma quỷ của cô rờ đến đâu thì làm ông Triệu nóng rực đến đó. Cô hôn lấy xương quai xanh của ông để lại những dấu môi son đỏ rực chói mắt.

Bà Triệu nghe vậy đôi mắt rực lửa. Nếu tưởng tượng giống trong phim thì có thể bốc khói trên da đầu vậy đó. Bà tính mở cửa xông vào đập cho người 1 trận thì nghe giọng ông Triệu vang lên. Hồng Ân cũng điên tiết lên nhưng ráng kéo tay bà lại nghe tiếp. Cô nhanh chóng lấy cho mẹ mình 1 cây chổi.

" Bà ấy già lắm rồi thì sao bằng em được chứ. Anh cũng không muốn gần bà ấy chút nào, nhưng bà tay nắm trong tay 1 nửa cổ phần của Triệu Thị, nên anh mới nhường nhịn bà ấy thôi. Ngoan 1 thời gian nữa anh ly hôn cái bà già đó rồi cưới em chịu chưa ".

Ông Triệu không chịu được người phụ nữ đầy sức sống đang ngồi trên người của mình làm loạn, nên ông đầu hàng nói. Thủy Chi khẽ cười rồi cô đè môi của Ông Triệu hôn lấy hôn để.

Bà Triệu cầm cây chổi điên tiết không nghe được thêm câu nào nữa. 2 mẹ con đạp cửa xông vào. Hồng Ân bấm nút điện thoại quay lại làm bằng chứng.

" Rầm... ". " Á.... ". Cửa mở ra Thủy Chi ôm mặt hét lên.

" Được lắm.. 2 tên khốn các người. Giỏi lắm.. Con hồ ly tinh khốn kiếp này. Mày dám ở sau lưng của tao cắm sừng tao hả. Mày chán sống rồi phải không. Còn ông nữa. Tôi là bà già xấu xí hả ?. Tôi già còn đỡ hơn ông già không nên nết. Muốn ly hôn với tôi phải không ?. Được thôi. Ông cút ra khỏi Triệu Gia của tôi mà không nhận được đồng nào từ tôi đâu. Đồ khốn ". Bà Triệu nghiến chặt răng nói.

Hồng Ân ánh mắt rực lửa giận nhìn Thủy Chi đang khỏa thân được Ba của cô ôm chặt trong lòng. Bà Triệu thì không chịu được lửa giận trong lòng. Bà lấy chổi lông gà nhanh chóng đánh như điên vào người của Ông Triệu và Thủy Chi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play