_" Anh Thẩm Dương. Anh có việc thì đi làm trước đi. Em không sao ". Cô lên tiếng. Lúc này cô chỉ cầu mong sao cho anh đi thật nhanh đi, để cô còn tìm nhà vệ sinh ở đâu.

_" Em có chắc là không sao chứ. Hiện tại mắt của em không thấy đường nên đi đứng rất bất tiện. Em cần cái gì thì nhớ nói anh biết có biết không. Đừng ráng làm 1 mình rồi bị thương thì Phong Tình và Mỹ Nam chém anh mất  ". Thẩm Dương chuẩn bị xong xui nói.

_" Thật ra.. thật ra em muốn đi nhà vệ sinh, còn nữa nếu anh Nam có đến thì em nhờ anh nói với anh ấy là mua giúp em đồ dùng hằng ngày nữa. Quần áo và vài thứ linh tinh nữa được không ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói.

Thẩm Dương mỉm cười nhìn cô rồi anh lấy điện thoại gọi đi. " Đời tất cả cuộc hẹn của tôi lại 1 tiếng nữa. 1 tiếng sau tôi sẽ có mặt ".

Gọi xong anh tắt máy rồi mới nắm lấy tay cô nói. " Anh đưa em đi. Xong rồi anh mua cho em vài dụng cụ cần thiết cho em ". Thẩm Dương nói

_" Phiền anh quá ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói. Tay cô cầm chặt tay của Thẩm Dương đi từng bước ngắn đi vào nhà vệ sinh. 1 tay cô quơ loạn trong không khí.

_" Cần anh giúp đỡ không. Đừng lo anh là bác sĩ nên mấy chuyện này với anh cũng quá bình thường rồi. Em đừng nghĩ nhiều ". Thẩm Dương cũng đỏ mặt nói.

Nói vậy để cô an tâm và anh tự chấn an chính mình thôi, chứ trái tim của anh cũng mất khống chế đập bang bang trong ngực của anh lúc này, chuyện này chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm làm việc mổ xẻ của anh. Lúc này chỉ có mình anh biết là anh chẳng phải là 1 danh từ bác sĩ gì cả, mà hiện tại anh chỉ là 1 người đàn ông bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người thôi. Anh khẽ thở nhẹ nhàng chấn an mình.

_" Không cần đâu. Em tự làm được ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Cô tự đi thật chậm. Cô thực sự ghét cái cảm giác không thấy gì này. Cô cảm thấy mình lúc này thật vô dụng. 2 tay của cô rờ mò từng thứ 1.

Thẩm Dương biết cô ngại nên anh cũng đóng cửa lại. Chỉ nào cô gọi thì anh mới vào. Thẩm Dương lúc này bóp trái tim của mình nói thật nhỏ. " Chết thật.. trái tim của mình sao đập nhanh vậy chứ. Không phải mình trước giờ không có hứng thú với cơ thể phụ nữ sao ".

Triệu Mẫn không lên tiếng nhờ anh. cô xong xui đâu vào đó thì 2 tay đưa lên lần mò tìm đường ra. Cô không muốn mình trở thành người tàn phế vô dụng phải cần người khác chăm sóc như em bé. Cô đi thật chậm nhưng do chưa quen với bóng tối, nên chân của cô vấp trúng cái tủ nhỏ làm cô ngã mạnh xuống đất.

" Beng... ". Tiếng bình thủy tinh bể nát vang lên. Thẩm Dương nghe tiếng động thì đi vào, vừa bước vào thì đã thấy cô té dưới đất. Tay của cô bị thủy tinh cắt chảy máu.

_" Linh Nhi.. Sao em không gọi anh ". Thẩm Dương nhìn dáng người yếu ớt của cô thì đau lòng nói.

_" Xin lỗi.. Em thật vô dụng. Bể đồ vật nhà anh rồi. Em sẽ trả lại tiền cho anh ". Triệu Mẫn cúi đầu lên tiếng. Cô thật vô dụng mà, đi có 1 vài bước thôi mà cũng không làm được. Vậy ngày tháng sau này chỉ có 1 mình cô biết phải làm sao đây.

_" Không sao.. Em không sao là tốt rồi. Em là bạn của Phong Tình, lại hy sinh đôi mắt cứu cậu ấy. Đừng tính toán chi ly mấy chuyện đó. Em không sao là tốt rồi. Anh đỡ em về giường ". Thẩm Dương đỡ cô lên nói, rồi anh cầm tay của cô đưa về phòng.

_" Em ngủ 1 chút đi. Anh đi mua đồ cho em sẽ về ngay ". Thẩm Dương đắp chăn cho cô rồi nói. Triệu Mẫn gật đầu rồi Thẩm Dương mới bước đi. Nhìn cô như vậy tự nhiên anh thấy anh là 1 người đàn ông thật vô dụng.

Nghe tiếng đóng cửa Triệu Mẫn ngồi lại 1 mình trên giường bệnh thì cô lại nhớ Phong Tình, Nhớ anh đến mức làm cô bật khóc. Mới hôm trước 1 người còn ái ân nồng nàn giờ thì đến mặt của anh cô cũng mãi mãi không thể thấy được nữa rồi. Do cô xúc động mạnh làm Đôi mắt của cô truyền đến cảm giác đau đến tận xương, làm Triệu Mẫn muốn khóc cũng không khóc được. Cô đưa tay ôm lấy cơ thể của mình nói nhỏ 1 câu.

" Phong Tình anh tỉnh lại chưa. Em nhớ anh lắm. Không được thấy anh thì em biết phải sống tiếp như thế nào đây. Em muốn được anh ôm em lúc này. Em nhớ hơi ấm trên người anh. Phong Tình.. Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mà buông tay anh. Nhưng em không có sự lựa chọn khác. Em không thể làm khác được. Anh hãy dùng đôi mắt của em và thay em nhìn cả thế giới muôn màu tươi đẹp. Chúc anh và Hồng Ân mãi mãi hạnh phúc và quên em đi. Em chỉ là 1 linh hồn đen đủi đi ngang cuộc đời anh. Anh hãy sống cho tốt đừng uổng phí đôi mắt của em tặng anh ".

Cô nói rồi lại nằm co ro trên giường. Đôi tay cô xoa nhẹ cơ thể của mình cho ấm lên 1 chút. Tuyết bên ngoài lại rơi thật nhiều nhưng cô đã mù nên chẳng thấy được. Cô chỉ cảm giác rất lạnh, có lẽ không còn Phong Tình bên cạnh nên trái tim của cô không còn ấm áp, nên không khí lạnh thấu xương càng làm cô không thể chịu nổi.

Lạnh.. Lạnh thật. Mới vài ngày trước khi tuyết rơi. Anh đứng hôn cô giữ quảng trường thật ấm áp. Nụ hôn đó của anh nóng rực đến nỗi cô không biết lạnh là cái gì. Bây giờ thì chỉ còn 1 mình cô chống chọi với cái lạnh, lại phải chịu cơn đau từ thể xác quá thật cô không chịu nỗi. Trước mắt của cô chỉ còn là 1 màu đen tăm tối, thật giống với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Nếu chưa từng được ấm áp thì có lẽ mọi chuyện của cô đã không phải như vậy rồi.

_" Phong Tình .. Em ước gì mình có thể mãi mãi được sống bên nhau. Em ước gì mình được nắm tay nhau đi lên lễ đường đầy hoa thơm ngát. Em ước em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong hôn lễ của anh, và anh sẽ là chú rể đẹp nhất trong hôn lễ của em. Em ước gì anh ở bên cạnh anh em lúc này cho em ấm áp. Em thấy lạnh quá... Phong Tình.. Em nhớ anh ". Cô phát sốt. Triệu Mẫn hiện tại sốt rất cao, cô cảm giác là cô có đắp bao nhiêu cái chăn cũng không đủ. Cô kéo chăn trùm kín cả người. Cả người cô rung lên nói mê sảng vài câu thật nhỏ.

____ ITS_ME_2210 _________

Bệnh Viện Nhân Ái.

_" Phong Tình.. Con ăn chút gì đi mẹ xin con đó ". Bà Phong đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá độ nói. Bà hay tin có người hiến mắt cho Phong Tình làm bà mừng như đào được vàng vậy. Con trai của bà được cứu rồi.

_" Khúc Linh Nhi đâu.. Cô ấy đâu rồi. Mẫn Mẫn của con đang ở đâu ? ". Phong Tình cả người đau đớn lên tiếng. Anh cũng làm phẫu thuật mắt nên cũng phải 3 ngày sau mới tháo băng ra được. Cả người anh lúc này giống như người bột vậy. Chân tay của anh đều được bó bột hết, đôi mắt thì được quấn băng trắng tinh. Nhìn anh lúc này thì có ai có thể nhận ra anh là Phong Tình hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu soái trước kia đâu.

_" Phong Tình.. Linh Nhi em ấy có việc phải làm rồi. Sẽ không đến đây đâu ". Lý Mỹ Nam nói rồi anh lấy 1 đoạn ghi âm trong điện thoại của anh mở lên cho Phong Tình nghe. Giọng của Triệu Mẫn trước khi làm phẫu thuật được cô ghi âm vang lên.

_" Phong Tình .. là Em đây. Xin lỗi trong lúc anh gặp khó khăn mà em lại không thể bên cạnh anh. Mình chia tay đi... Em không chấp nhận được khi anh là 1 người đã tàn phế. À không.. thật ra thì chúng ta chưa từng bắt đầu nên sẽ chẳng có kết thúc. Những tháng ngày vui đùa giả tạo cùng anh nên kết thúc đi thôi. Thực ra em chưa từng yêu anh. Phải.. Anh không nghe lầm đâu. Khúc Linh Nhi em chưa từng yêu Phong Tình anh, 1 chút cũng không có. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là lời nói dối xuất sắc của em mà thôi. Em thấy Hồng Ân với anh rất hợp đó. Xin lỗi đã xen vào giữa tình cảm của 2 người. Anh đừng mong em sẽ đến thăm anh vì em sẽ không đến. Ở 1 phương trời xa xôi Em sẽ rất vui khi thấy tin tức hôn lễ giữa anh và Hồng Ân trên TV đó. Chúc anh và Hồng Ân mãi mãi hạnh phúc ".

" À..Quên nữa.. Anh đừng cố gắng tìm em chỉ vô ích thôi. Em đã chán phải gặp anh lắm rồi. Lần nào em cũng phải diễn kịch trước mặt của anh làm em thật mệt mỏi. Em đã cố gắng cười khi bên cạnh anh và cố gắng tỏ ra hạnh phúc khi ái ân cùng anh. Tất cả đều làm em quá mệt mỏi. Em không yêu anh nên không muốn diễn kịch nữa. Đừng tìm em.. Bye anh.. Người tình nhỏ của em. Triệu Mẫn....".

Giọng trên điện thoại của Lý Mỹ Nam vừa tắt thì cả Hứa Trác Lâm, Bà Phong, Hồng Ân đều há kinh ngạc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

_" Không thể nào.. đây chắc chắn là giả. Mẫn Mẫn không thể nào làm như vậy được. Không thể nào. Mỹ Nam cô ấy đang ở đâu. Đưa tôi đi gặp cô ấy ngay. Cô ấy đang ở đâu ? ". Phong Tình hét lên nói. Đôi mắt bị băng bó truyền đến cảm giác đau đớn, tay bị gãy của anh cũng vậy. Anh bất chấp thân thể tàn phế của mình dùng sức tìm điện thoại, nên anh ngã nhào thật mạnh xuống giường. Anh không tin vào những gì anh nghe thấy. Triệu Mẫn không phải là người như vậy. Anh không tin cô vì thấy anh tàn phế mà bỏ anh đi...

_" Á...... ". Phong Tình ngã xuống đất thì hét lên trong đau đớn. Thể xác và tâm hồn của anh đau đến chẳng còn từ ngữ gì để diễn tả.

Là 1 người đàn ông đỉnh thiên lập địa, là con cưng của trời. Từ nhỏ anh chưa từng trải qua cú sốc đau khổ nào như lần này. Giờ tay của anh bị gãy nên không thể tiếp tục sự nghiệp thiết kế được nữa. Người anh yêu bằng cả con tim máu thịt lại rời bỏ anh mà đi, lại còn nói những lời làm trái tim anh tan nát nữa. Đối với Phong Tình mà nói thì hôm nay đối với anh chẳng khác gì 1 ngày tận thế. Anh đau đến mức anh thấy thế giới như sụp đổ vậy. chết với anh có lẽ còn sung sướng hơn hiện tại nhiều.

_" Phong Tình .. Con sao rồi. Con đừng làm mẹ sợ mà ". Bà Phong hoảng hốt lại đỡ anh dậy. Lúc này bà thấy Phong Tình đau khổ tột cùng như vậy thì bà biết những việc làm trước kia phản đối 2 người là bà sai rồi. Chính bà đã h hại con trai bà rồi.

_" Mẹ tránh ra đi. Chắc chắn là mẹ lại ép buộc cô ấy phải không. Là mẹ lại dùng tiền và quyền lực đuổi Mẫn Mẫn của con đi phải không. Mẹ nói đi. Tất cả có phải là do 1 tay mẹ làm hay không ?. Sao mẹ lại làm như vậy chứ.. Con yêu Mẫn Mẫn thật lòng mà. Mẫn Mẫn.. Em đang ở đâu ". Phong Tình nằm dưới sàn bệnh viện hét lên, rồi 1 tay lành lặng còn lại của anh đẩy bà Phong ra nói.

Anh không tin cô bỏ anh đi dễ dàng như vậy. Mới hôm trước Triệu Mẫn đã hứa với anh dù có sóng gió gì phía trước cũng không buông tay anh ra mà. Cô đã móc tay với anh và nói sinh cùng sinh, tử cùng tử mà. Giờ cô nói bỏ anh đi là bỏ đi như vậy thật sao. Lời hứa lúc ái ân ngọt ngào lúc trước cô quên thật rồi à. Anh thực sự không tin..

_" Phong Tình .. Anh đừng như vậy mà ". Hồng Ân đau xót nói. Nước mắt cô rơi như mưa.

_" Mẹ không có. Mẹ không đuổi cô ta đi thật mà. Phong Tình con tin mẹ đi. Mẹ không đuổi cô ta đi thật mà ". Mẹ Phong Tình đau lòng nói. Thật lòng bà không biết Khúc Linh Nhi đang ở đâu thật. Bà vừa nói vừa khóc nhìn đứa con trai duy nhất đang hành xác bản thân mình kia. Bà sai rồi, sai thật rồi..

_" Mỹ Nam.. Cậu nói đi Mẫn Mẫn đang ở đâu. Chắc chắn là cậu biết cô ấy đang ở đâu. Nói đi.. cậu đem cô ấy giấu đi đâu rồi. Trả Mẫn Mẫn lại đây cho tôi ". Phong Tình 1 tay không bị thương vơ loạn trong không khí tìm kiếm bóng dáng của Lý Mỹ Nam nói. Bị đã kích tâm lý nặng nề. Phong Tình quá xúc động, nên đôi mắt vừa làm phẫu thuật xong giờ lại truyền đến cảm giác đau đến tận xương.

_" Á....... ". Phong Tình 1 tay ôm chặt lấy đôi mắt hét lên.

_" Tôi không biết.. Tôi không biết em ấy đang ở đâu. Linh Nhi .. chỉ nhờ tôi giao đoạn video này cho cậu rồi em ấy như bốc hơi biến mất. Phong Tình.. Tôi cho người tìm Linh Nhi rồi. Khi nào tìm được tôi sẽ báo cho cậu biết sớm nhất. Cậu ráng mà khỏe nhanh lên còn tìm em ấy. Bộ dạng của cậu hiện tại chỉ làm em ấy thương hại cậu mà thôi. Cậu hiểu không ?. Trở về làm Phong Tình trước kia để gặp em ấy. Làm Đàn ông thì cho ra dáng đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ em ấy, chứ không phải chỉ biết khóc ". Lý Mỹ Nam kiềm nén lại cảm xúc nói. Anh thương cho cặp tình nhân số khổ này thật. Phải đày đọa nhau đến khi nào mới ngưng đây.

" Phong Tình.. Đừng phí đôi mắt của em ấy tặng cho cậu. Sống cho tốt vào, sống làm sao cho xứng đáng với những gì em ấy đã hy sinh cho cậu đó. Nếu cậu còn đày đọa bản thân cậu như vậy nữa thì Lý Mỹ Nam tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu. Lúc đó đừng trách tôi không nể tình anh em ". Lý Mỹ Nam âm thầm bổ sung trong lòng 1 câu. Vài câu cuối anh không nói ra chỉ âm thầm làm ra quyết định trong lòng anh mà thôi.

1 nhóm bác sĩ trực đêm thấy Phong Tình quá kích động nên nhanh chóng tiêm cho anh 1 mũi thuốc an thần. Anh la hét gọi tên cô mãi cho đến khi ngấm thuốc hoàn toàn mới yên tĩnh lại. Bà Phong và Hồng Ân ở lại chăm sóc cho Phong Tình.

Lý Mỹ Nam vừa bước ra khỏi phòng thì Hứa Trác Lâm bám theo phía sau lưng anh. Đến 1 chỗ vắng người Hứa Trác Lâm mới lên tiếng.

_" Vợ tôi đâu ?. Tối hôm qua cậu còn ở cùng với cô ấy. Cậu có thể qua mắt được Phong Tình chứ không qua mắt được tôi. Nói đi.. Linh Nhi vợ tôi đang ở đâu ".

Lý Mỹ Nam sắc mặt nghiêm túc nhìn Hứa Trác Lâm. " Vợ của anh ?. Thật nực cười. Hứa Trác Lâm... Anh ngoài làm cô ấy đau khổ thì anh có cho cô ấy được 1 ngày nào hạnh phúc hay không. Giờ anh lại mở miệng ra nói cô ấy là vợ anh. Hứa Trác Lâm anh xứng đáng hay sao. Nói cho anh biết. Từ giờ trở đi... Tôi Lý Mỹ Nam không cho phép ai làm tổn thương đến em ấy 1 chút nào nữa. Anh và cả Phong Tình nữa. Tất cả đều biến hết đi và để Linh Nhi được yên. Ai dám làm tổn thương cô ấy 1 chút nào nữa Lý Mỹ Nam tôi sẽ cho người đó trả cái giá đắt nhất. Đừng trách tôi không nể tình anh em ". Lý Mỹ Nam chưa bao giờ nghiêm túc như thế này nói.

_" Lý Mỹ Nam.. Cậu muốn chết phải không ?. Nói đi Cậu giấu Linh Nhi vợ tôi đang ở đâu ?. Cậu không nói thì dù tôi có lật banh Lý Thị thì tôi cũng phải tìm cho ra Linh Nhi ". Hứa Trác Lâm 2 tay nắm chặt lấy cổ áo của Lý Mỹ Nam sắc mặt âm u nói. 1 tay anh tính đấm cho Lý Mỹ Nam 1 cái nhưng anh ngưng lại. Tay anh xiếc lại thật chặt nổi lên vài hàng gân xanh.

_" Hừ... Tính đánh tôi sao. Hứa Trác Lâm.. Anh đừng quên tôi là Luật Vương Thiên Âm. Là Thiếu Gia của Tập đoàn Lý Thị. Đụng đến tôi thì tôi sẽ cho anh biết chọc Hổ bị hổ cắn như thế nào. Anh có thể ép chết Khúc Thị của Linh Nhi. Nhưng anh dám đụng đến tôi thì chờ mà xem lửa giận của tôi đi. Nhắc lại cho anh nhớ... Biến đi và đừng làm tổn thương Linh Nhi nữa. Nếu anh muốn quan tâm đến Linh Nhi thì cho người xem chừng Thủy Chi đi. Đừng để cô ta làm phiền đến Linh Nhi của tôi. Nếu không thì có là ai tôi cũng sẽ xuống tay không nương tình ".

Lý Mỹ Nam hoa hoa công tử đã hoàn toàn biến mất. Anh đã hoàn toàn trở về là chính anh, Luật Vương vang danh thiên hạ, chấn nhiếp toàn thể giới luật sư. Khí thế đế Vương của anh lúc này không chút thua kém nào so với Hứa Trác Lâm cả, thậm chí còn có chút mạnh mẽ hơn. Anh hất tay Hứa Trác Lâm đang nắm cổ áo của anh ra rồi lạnh lùng quay người bước đi

_" Linh Nhi.. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em.. dù có là ai đi chăng nữa anh cũng sẽ dẹp hết tất cả rắc rối cho em. Kể cả Phong Tình thì anh cũng không cho phép. Bình an mà sống vui vẻ những tháng ngày còn lại đi. Tất cả sóng gió anh thay em gánh vác tất cả ". Lý Mỹ Nam vừa đi vừa thì thầm 1 câu. Nếu có Triệu Mẫn ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc vì tính cách xa lạ này của Lý Mỹ Nam.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play