_" Hahaha... Thì khó qua anh cho qua luôn đi, chứ em biết phải làm sao giờ. Xin lỗi cái này em không giúp được anh rồi ". Triệu Mẫn cười nói. Ánh mắt của cô thoáng qua 1 chút buồn, nhưng lại được giọng cười lớn khéo léo che dấu đi nên cũng không ai đoán được cô đang nghĩ cái gì.

Phong Tình nhẹ lắc đầu nhìn cô mỉm cười. Truyền thuyết có câu ' Mặt nóng áp vô mông lạnh ' là đây hay sao. Anh nói đến vậy rồi cô còn không hiểu thì anh biết nói làm sao giờ. Anh tính nói thêm gì nữa thì điện thoại anh vang lên 1 tin nhắn. Phong Tình lấy ra đọc thì là của Lý Mỹ Nam nhắn đến. Đọc tin nhắn rồi anh vừa ăn vừa nhắn lại.

Lý Mỹ Nam : " Khúc Linh Nhi.. đang ở nhà của cậu à ? ".

Phong Tình: " Ừm... đang ăn cơm tối cùng với nhau. Có chuyện gì hay sao ".

Lý Mỹ Nam : " không có gì.. cổ phiếu của Khúc Thị đang xuống dốc trầm trọng, với lại tôi thấy vụ biểu tình hôm nay hôm nay trên TV nên hỏi thăm. Linh Nhi .. Cô ấy không sao chứ ? ".

Lý Mỹ Nam nghe nói cô đang ở nhà Phong Tình thì thoáng qua 1 chút tiết nuối vì anh đến chậm 1 bước, nhưng nghe nói cô hiện tại an toàn thì trong lòng anh cũng khẽ vui mừng.

Phong Tình : " Cô ấy có tôi bên cạnh thì làm sao có chuyện được. Cậu hôm nay có vẻ lạ nhỉ. Tôi ít thấy cậu quan tâm đến người con gái nào. Chuyện cổ phiếu của Khúc Thị xuống dốc tôi đã cho người đi giúp đỡ rồi. Hứa Trác Lâm muốn chơi thì cùng chơi với cậu ấy 1 chút ".

Lý Mỹ Nam : " Gớm.. Cô ấy chưa thuộc về cậu mà cậu đã muốn độc quyền chiếm hữu cô ấy cho riêng mình rồi hay sao. Tình cảm của cậu sao đi nhanh như tên lửa vậy. Không phải chỉ gặp cô ấy có vài ngày thôi sao, giờ đến anh em cũng không nhận phải không ".

Phong Tình mỉm cười nhắn lại " Hahaha.. Tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên được không. Cậu có ý kiến hay sao. Tuy hiện tại mới chỉ là thích thôi tôi còn chưa phải yêu cô ấy, nhưng cứ theo cái đà này này thì khoảng cách từ thích đến yêu tôi tin sẽ không còn xa nữa. Thế nào ganh tị hay sao ".

Lý Mỹ Nam đọc xong tin nhắn thì cũng không biết nói gì nữa nên để 3 dấu chấm than thôi. " !!! ". Trong lòng anh có 1 cảm giác không vui nhưng ráng nén lại.

Phong Tình thấy vậy cũng không nhắn lại nữa tiếp tục ăn cơm. Nhưng miệng anh lại khẽ mỉm cười. Triệu Mẫn thấy Phong Tình có vẻ lạ lạ nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Nếu đã quyết định với anh chỉ dừng ở mức độ là bạn bè thì cô cũng không dám quan tâm anh quá nhiều, cô sợ không khống chế được trái tim mình mà yêu anh, cô sợ đoạn tình cảm nhỏ này không tiến đi được bao xa đã vội tắt. Cả bữa tối chỉ có bé Moon là nói nhiều nhất.

Bữa ăn kết thúc Triệu Mẫn đang bỏ chén bát vào máy rửa chén thì điện thoại của cô vang lên. Thấy người gọi đến là bà An mẹ của Hứa Trác Lâm thì cô bắt máy. " Mẹ An.. Có chuyện gì hay sao ".

_" Linh Nhi.. Mai đến thăm Mẹ được không. Dắt Thủy Linh đến chơi với mẹ nữa. Mẹ nhớ con bé ". Bà An nhẹ giọng nói.

_" Mẹ... Ngày mai con còn nhiều việc lắm, có lẽ cả ngày phải đi giải quyết pháp lý với Hứa Trác Lâm nữa. Chắc chuyện Thủy Chi té mẹ cũng biết rồi phải không ". Triệu Mẫn nói.

_" Linh Nhi.. Mẹ tin tưởng con không có hại Thủy Chi, tại Hứa Trác Lâm tạm thời bị cô ta làm mờ mắt thôi. Con cứ đến đây mẹ làm chủ cho con. Chiều mai con nhớ dắt Moon đến thăm Mẹ. Mẹ vừa được chuyển đến phòng Vip ở lầu 3 đó nha ". Bà An lại nói. Bà sống bằng này tuổi và lăn lộn chốn thượng lưu này bao nhiêu năm có chuyện gì mà bà chưa gặp qua đâu, mấy cái tiểu xạo của Thủy Chi làm sao qua mắt được bà.

_" Thôi được.. vậy khoảng 4 giờ chiều mai con lại ghé thăm mẹ ". Triệu Mẫn nhận lời nói. Chắc chiều giấy tờ xong thì cô được rảnh.

Bà An nhận được lời đồng ý của cô thì mỉm cười tắt máy. Vừa cất điện thoại thì Hứa Trác Lâm cũng đến. Sắc mặt của anh không vui tí nào.

_" Mẹ tại sao mẹ lại chuyển 10% cổ phần cho Khúc Linh Nhi ". Hứa Trác Lâm nhìn bà nói.

_" Hừ... Trác Lâm. Giờ đến mẹ cho ai con cũng ý kiến hay sao. Khúc Linh Nhi là con dâu của nhà họ Hứa, là con dâu được mẹ chấp nhận. Hứa Thủy Linh lại là cháu nội của mẹ thì có gì không được ". Bà An nói.

_" Mẹ.. Mẹ có biết hôm nay cô ta tới văn phòng của con dùng 25% cổ phần Tập đoàn uy hiếp con hay không. Cô ta đe dọa sẽ làm tập đoàn Hứa Thị phải đổi tổng giám đốc đó. Mẹ có biết tính nghiêm trọng của sự việc hay không ". Hứa Trác Lâm chau mày nói.

_" Còn không phải là con ép Linh Nhi hay sao. Con xem lại tất cả những chuyện con làm đi. Nếu con không ép nó vào đường cùng thì nó sẽ làm như vậy à. Trác Lâm.. con chỉ nghe lời nói phiến diện của 1 phía đã phán Linh Nhi có tội rồi. Khúc Linh Nhi là 1 con bé hiền lành. 4 năm nay nó sống với mẹ còn nhiều hơn ở với con, nên tính nết của nó mẹ là người biết nhất. Mẹ dám chắc với con là nó không cố ý làm Thủy Chi té đâu. Trác Lâm.. Có câu ' nhất dạ Phu thê, bách dạ ân ', dù chỉ 1 ngày làm vợ chồng thì vẫn phải có tình nghĩa của vợ chồng, sao con lại tuyệt tình với Linh Nhi như vậy. Mẹ không phải bênh vực cho Khúc Linh Nhi, nhưng con hãy tự xem lại mình bao năm qua đã làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng hay chưa ". Bà An không vui nói vừa dứt lời thì bà lại ho lên vài tiếng.

_" Mẹ lần nào cũng vậy.. lần nào cũng là mẹ dung túng cho cô ta làm bậy hết lần này đến lần khác. Càng lúc cô ta càng ngang ngược không xem ai ra gì tất cả đều là lỗi tại mẹ cả. Nếu không phải Thủy Chi may mắn không sao thì cái giá phải trả là 1 mạng người, là cháu trai của mẹ đó ". Hứa Trác Lâm không vui nói.

_" Trác Lâm.. Con... Con thực sự không nghĩ là Thủy Chi đang diễn hay sao. Mấy chuyện này Mẹ là phụ nữ nên hiểu rõ nhất, mấy tiểu xạo này không qua mắt được Mẹ đâu. Con thực sự không nghĩ đến Thủy Chi là cố ý gây ly gián tình cảm vợ chồng con hay sao ". Bà An nghiêm túc nói.

_" Beng.... ". Thủy Chi vừa tới nghe vậy cố ý đánh rơi ly nước. Cả người mong manh yếu đuối của cô làm người ta có cảm tưởng là chỉ 1 cơn gió thổi mạnh thôi cũng làm cô ngã vậy. Nước mắt cô long lanh nước mắt, 1 tay cô bịt miệng lại cố ý ra vẻ cực kỳ đau lòng thương tâm quay đầu đi.

_" Thủy Chi.... ". Hứa Trác Lâm thấy vậy gọi lớn tiếng nhưng Thủy Chi vẫn không dừng lại.

_" Mẹ.. Mẹ già rồi nên hồ đồ rồi hay sao. Chuyện như vậy mẹ cũng nói được, Cho dù Thủy Chi có làm gì cũng không thể lấy tính mạng con trai chưa chào đời ra cược được. Thủy Chi chứ không phải Khúc Linh Nhi tâm tính đa đoan thâm độc như vậy. Mẹ.. Mẹ bị Khúc Linh Nhi làm cho lú lẫn cả rồi. Từ giờ trở đi chuyện của con mẹ đừng xen vào nữa... ". Hứa Trác Lâm lớn tiếng với bà 1 câu rồi chạy theo Thủy Chi.

_" Con với cái... Tức chết mà ...". Bà An đau lòng nói 1 câu. Ngực lại truyền đến cảm giác nhói đau làm bà khó thở  phải 1 hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu.

Hứa Trác Lâm chạy theo Thủy Chi về đến phòng bệnh của cô đang nằm cách phòng Bà An không xa. Cô ngồi trên giường khóc đến thương tâm làm Hứa Trác Lâm ruột gan rối bời lên hết.

_" Tại sao.. tại sao em cố gắng đến như vậy rồi mẹ vẫn không chấp nhận em. Trong mắt mẹ em độc ác như vậy hay sao ". Thủy Chi nước mắt như mưa khóc nói.

Hứa Trác Lâm xót xa ôm cô vào lòng nói. " Thủy Chi... Anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Em đừng khóc. Khóc không có tốt cho con, rồi có 1 ngày Mẹ sẽ hiểu cho em thôi mà. Nếu em không thích va chạm với mẹ anh thì 2 chúng ta sau khi kết hôn sẽ dọn ra ngoài ở cho em thoải mái được không. Đừng khóc nữa mà. Anh yêu em ".

_" Trác Lâm.. Em không muốn mẹ thêm hiểu lầm em. Em không sao, chỉ cần mẹ vui thì em có chịu thêm 1 chút tai tiếng nữa cũng không sao, thật đó...". Thủy Chi ôm lấy cơ thể cường tráng của anh nói. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

_" Thủy Chi anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện giữa anh với Khúc Linh Nhi xong sớm nhất, tới lúc đó anh sẽ đường đường chính chính rước em về được không. Chúng ta sẽ xây dựng 1 gia đình hạnh phúc và có những đứa con xinh xắn em thấy thế nào ". Hứa Trác Lâm ôm cô nói. Nhìn cô khóc như vậy làm tim của anh như rả rời ra vậy. Thủy Chi trong ngực anh nhẹ mỉm cười gật đầu.

Hứa Trác Lâm thấy cô nín khóc thì khẽ cười, nhưng nhớ đến Khúc Linh Nhi là cội nguồn nguyên nhân gây ra mọi sự rắc rối cho cuộc đời anh thì ánh mắt của anh thoáng qua 1 tia tàn nhẫn. Xem ra anh phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho xong với Khúc Linh Nhi rồi.

Thủy Chi trong lòng Hứa Trác Lâm khẽ cười. " Khúc Linh Nhi.. Xin lỗi, chỉ cần cô không còn dính líu với Hứa Trác Lâm nữa thì tôi sẽ không tìm cô phiền phức nữa. Tôi cũng muốn tích chút đức cho con tôi ". Thủy Chi khẽ thì thầm trong lòng. Nếu Triệu Mẫn mà biết được suy nghĩ của 2 người lúc này chắc chắn sẽ chửi nhoi trời lên mất.

Hứa Trác Lâm ở chơi với cô 1 chút rồi lại đi về trước. Mai anh còn nhiều việc phải làm nữa. Thủy Chi cũng không giữ anh lại. Khi bóng lưng của Hứa Trác Lâm quay đi thì điện thoại của Thủy Chi lại vang lên. Thủy Chi liếc nhìn thấy số điện thoại của ông bố dượng đang gọi đến thì cô nghiến răng nghiến lợi tắt máy đi. Số máy đó lại gọi đến, cô lại tắt máy không nghe. Ánh mắt hận thù của cô làm cả không gian trong căn phòng nhỏ bé này càng thêm ngột ngạt.

" Tôi muốn yên thân mà ông vẫn không buôn tha cho tôi, vậy thì ông đừng trách Thủy Chi tôi độc ác. Đến lúc tôi và ông phải tính hết nợ nần với nhau rồi. Ông phải chết... Tôi sẽ trả đủ tất cả nhục nhã lại cho ông, rồi tôi và ông không ai nợ ai cả. Tôi phải để cho ông trả 1 cái giá đắt nhất vì những chuyện ông đã làm ". Thủy Chi sát khí đằng đằng nói nhỏ 1 câu. Lúc này cô làm gì còn vẻ ngoài thùy mị đáng yêu, hiền lành nữa. Tất cả đều bị hận thù che mắt cô lại rồi.

Biệt thự Phong Tình.

Trời cũng đã 12 giờ đêm Triệu Mẫn ru bé Moon ngủ rồi thì cô cảm giác hơi khát nước. Cô rời phòng bước đi nhẹ nhàng xuống nhà bếp lấy nước vì không muốn quấy rầy Phong Tình làm việc. Cô còn nghĩ không bị anh phát hiện thì bất ngờ cô bị giọng nói của Phong Tình vang lên làm cô giật mình.

_" Linh Nhi.. Em làm gì đó ". Phong Tình gọi nhỏ nói.

_" Trời ạ.. Anh làm em giật mình. Em chỉ uống miếng nước rồi về phòng ngủ thôi. Anh chưa ngủ à ". Triệu Mẫn vỗ nhẹ trái tim đập như điên nói.

_" Anh không ngủ được. Lưng anh đau quá chắc bị ném trứng nên đau hết cả người ". Phong Tình cố ý giả vờ xoay xoay cái lưng vài cái nói.

Từ lúc ăn cơm xong đến giờ anh cứ có cảm giác là Khúc Linh Nhi đang né tránh anh thì phải. Anh chỉ cần đến gần cô 1 chút thì cô lại diện cớ này nỏ bỏ đi mất, làm anh có rất nhiều lời muốn nói cũng không nói được. Anh ở phòng làm việc cầm cây bút mãi mà có ý tưởng gì hết, trong lòng mãi suy nghĩ không biết anh đã làm điều gì sai mà làm cô cố ý né tránh anh. Nghĩ mãi nghĩ mãi anh mới nghĩ ra được lý do cùi bắp này để bắt chuyện với cô, nhưng xem ra có hiểu quả vì Khúc Linh Nhi nghe xong gương mặt nhìn anh lo lắng thấy rõ.

_" Anh thấy không khỏe à.. đau ở đâu để em xem xem ". Triệu Mẫn thấy áy náy nói. Tay của cô vô thức vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh.

_" Đau ở đây, ở đây.. ở đây nữa ". Phong Tình không nói 2 lời cỡi bỏ áo ra nói. Anh lúc này giống như em bé nhõng nhẽo cỡi áo ra chỉ cho mẹ thấy hết chỗ này đến chỗ nọ bị đau vậy.

Triệu Mẫn dưới ánh đèn mờ ảo banh mắt ra nhìn body chết người của Phong Tình. Cô âm thầm nuốt nước miếng 1 cái. Cô thực sự muốn sờ nó thưởng thức 1 chút, nhưng lại sợ làm lộ quá gây mất thiện cảm. Cô sợ mất công anh lại nói cô vắng mặt chồng nên thiếu thốn nên lợi dụng cơ hội rờ mó sàm sỡ anh nữa.

Cô ôm mũi thì thầm 1 câu. " Chết thật.. giữa đêm khuya thanh vắng anh cởi áo ra là sao. Bình thường ngó không ra nha.. sao anh ta cởi áo ra lại cuống hút chết người vậy nè. Chậc.. Chậc..  đám anh Cơ, Ông Bắp của Phong Tình quả thật chuẩn không cần chỉnh. Phong Tình à.. Phong Tình. Anh không sợ tôi cưỡng bức anh tại đây hay sao. ".

_" Linh Nhi.. Linh Nhi... Em sao vậy ". Phong Tình thấy cô thất thần nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh thì khều nhẹ cô 1 cái.

_" Không có gì.. ". Triệu Mẫn giật mình nói.

_" Linh Nhi.. em bị chảy máu mũi kìa ". Phong Tình cười nói tay cầm khăn giấy gần đó nhẹ lau máu mũi cho cô. Anh chỉ nghĩ là cơ thể của anh quá hấp dẫn làm cô mất máu chứ không có nghĩ sâu xa về sức khỏe của cô.

_" Em không sao.. ".Triệu Mẫn ho nhẹ 2 tay bịt mũi lại cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng đi, cô không để Phong Tình phát hiện ra cái gì bất thường nói. Xem ra mai cô đi thăm bà An chắc cô đi thăm khám luôn.

_" Linh Nhi.. Anh nhờ em 1 việc được không ". Phong Tình hỏi nhỏ rồi ném cái khăn giấy dính đầy máu mũi kia đi.

_" Anh nói đi ". Triệu Mẫn nói.

_" Xoa bóp lưng cho anh đi. Năn nỉ đó. Lưng anh đau quá ". Phong Tình cười nói. Biết điểm yếu của cô là dễ ấy náy vì anh đỡ trứng giúp cô, nên anh tập trung tấn công vào điểm yếu của cô và tranh thủ đồng tình của cô lúc này.

_" Được. Vào phòng làm việc của anh đi ". Nghĩ 1 chút cô gật đầu đồng ý. Tại cô mà anh ra nông nổi này, giờ anh nhờ xoa lưng cô không có lý do để từ chối.

Phong Tình nghe cô đồng ý thì mỉm cười. Anh biết ngay mà.. yếu điểm của cô là chỗ này anh đoán không sai mà.

Oxford, Mississippi State, US .
10 : 22 pm. Ngày 22/10/2017.
ITS_ME_2210 💝

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play