Phong Thần Vũ khỏa thân nằm ôm cả thân thể nhỏ nhắn của Triệu Mẫn vào lòng. Anh biết mình nhất thời ham muốn quá độ nên đã làm Triệu Mẫn mệt mỏi quá rồi. Khẽ hôn lên trán của cô một cái như thay lời chúc ngủ ngon của anh, rồi anh đứng dậy tắm rửa và thay đổi một bộ đồ khác mới đi ra ngoài.

Triệu Mẫn vẫn say ngủ sau một thời gian quan hệ khá dài, nên cô đã không biết chàng trai nằm cạnh mình đã âm thầm rời đi từ lâu.

[ Nhà của Thiên Nguyệt ]

Phong Thần Vũ xuống xe nhìn nhà Thiên Nguyệt một chút. Anh hút xong điếu thuốc lá trên tay rồi bước vào.

" Thần Vũ .. sao anh lại đến đây ? ". Thiên Nguyệt thấy Phong Thần Vũ đến thì giật mình lên tiếng. Trong tâm của cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Hóa ra là Phong Thần Vũ đến hỏi tội.

" Anh đến đây chỉ để hỏi em một câu thôi. Sự việc Triệu Mẫn bị bỏ thuốc ngủ có phải em là người đứng sau tất cả có phải không ? ". Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc bén của anh nhìn thoáng quá Thiên Nguyệt là cô muốn dựng gai óc.

" Hừ.. đúng là không thể qua mắt được anh. Phải là em làm đó ". Thiên Nguyệt cười nói, dù gì anh cũng đoán ra là cô làm thì cô còn cố ý che giấu thì chỉ làm anh thêm nổi điên mà thôi.

Thiên Nguyệt vừa dứt lời thì Phong Thần Vũ chỉ trong chớp mắt 1 tay bóp chặt lấy cái cổ nhỏ của cô rồi. Cả người của anh chỉ trong phút chốc toát ra hơi thở lạnh lùng và tàn khốc nhất. Thiên Nguyệt bị anh bóp chặt cổ nên hít thở không khí cũng có chút khó khăn, nhưng cô không khóc, cũng không cầu xin anh tha thứ mà ngược lại cô lại cười càng chói mắt.

" Phong Thần Vũ.. Tại sao anh không hỏi lý do tại sao em làm vậy ?. Tại sao anh không hỏi cảm giác của em khi thấy anh đi bên Triệu Mẫn là như thế nào ?. Tại sao anh không hỏi em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi thấy anh bên cô ta hả ?. Phong Thần Vũ.. Anh thật vô tình ". Thiên Nguyệt khẽ cười nói, lời của cô vừa nói làm bàn tay của Phong Thần Vũ cũng buông lỏng ra một chút.

" Không phải là anh đến đây để hỏi tội em hay sao. Giết em đi.. Anh còn chừng chừ làm gì. Ra tay đi.. Nếu anh đã không thể yêu em thì cho dù hôm nay em phải chết dưới tay của anh em cũng cam lòng. Nếu em đã không thể ngự trị trong trái tim anh thì hãy để anh nhớ đến em theo cách thức này cũng được ". Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phong Thần Vũ nói.

Phong Thần Vũ suy nghĩ một chút rồi buông cái cổ nhỏ của Thiên Nguyệt ra. Một tay khác anh rút ra một khẩu súng. Anh không nhiều lời dư thừa mà bắn một viên đạn xuyên qua mái tóc dài của Thiên Nguyệt mà vẫn không làm tổn thương đến cô.

" Pằng... ". Tiếng súng chát chúa vô tình vang lên làm một chùm tóc nhỏ của Thiên Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Thiên Nguyệt đứng như chết lặng, nụ cười trên môi của cô cũng không còn nở rộ điên cuồng như ban đầu, đôi mắt của cô ngập nước mà nhìn Phong Thần Vũ. Cô không nghĩ là anh sẽ vì Triệu Mẫn mà ra tay với cô thật. Nếu viên đạn kia bay lệch đi một chút thì chắc chắn sẽ gim thẳng vào đầu của cô.

" Hôm nay anh sẽ không giết em, nhưng nếu em còn tính kế Triệu Mẫn thêm một lần nào nữa thì viên đạn tiếp theo của anh sẽ xuyên vào giữa trán của em. Thiên Nguyệt.. Em làm anh quá thất vọng rồi. Cô bé ngày xưa hiền lạnh, dễ thương, tốt bụng trước kia biến đâu mất rồi ?. Em bây giờ xấu xí, nhỏ nhen, ích kỷ, tàn độc như vậy thì lấy tư cách gì so sánh với Triệu Mẫn hả.. ". Phong Thần Vũ tức giận nói. Thấy Thiên Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt không phục thì anh lại lên tiếng.

" Em tự xem lại chính bản thân mình đi. Em bây giờ biến thành cái dạng quái quỷ gì rồi. Thiên Nguyệt.. Nếu em không thay đổi bản thân mình tốt hơn một chút thì đừng để anh phải hối hận vì đã từng quen biết với em. Nếu biết em trở thành người phụ nữ như vậy, thì thời gian có quay trở lại anh sẽ không bao giờ chọn quen biết em lần nữa ". Phong Thần Vũ vì đau lòng nên nói có chút lớn tiếng. Anh buông cô ra rồi bước đi, nhưng được 3 bước anh lại lên tiếng.

" Nếu Thiên Nguyệt xinh đẹp hiền lành tốt bụng của anh đã không còn tồn tại nữa, thì anh sẽ không ngại giết chết một Thiên Nguyệt xấu xa dơ bẩn. Em tự lựa chọn cho mình một con đường đi đúng đắng đi. Đừng để anh phải chĩa súng vào đầu của em một lần nữa. Anh thực sự không hy vọng em sẽ chết trong tay của anh ". Phong Thần Vũ nói rồi bước đi để lại cho Thiên Nguyệt một bóng lưng tuyệt tình lạnh khốc.

Thấy Thiên Nguyệt thay đổi như vậy anh nói không đau lòng là giả, nhưng nếu cô còn tính kế Triệu Mẫn thêm lần nào nữa thì anh cũng sẽ không nể tình xưa mà dung túng cho cô làm bậy. Mỗi bước chân của anh bước đi thì ký ức trước kia ùa về. Một cô gái bé nhỏ xinh đẹp đã từng mỉm cười đợi anh trước cổng trường một khi tan học. Khi lớn lên cô lại là người khuyên anh thường xuyên tổ chức phát quà bánh trợ cấp cho người nghèo. Một cô gái đơn thuần hiền lành thay đổi như vậy làm anh đau lòng thật.

" Áaaaaa....... ". Thiên Nguyệt thấy bóng của anh đã khuất thì cô mới gào to lên một câu, 2 dòng lệ ngắn dài thi nhau đan xen trên gương mặt xinh đẹp. Có phải cô sai rồi phải không ?. Thà là anh dùng một phát súng bắn cô chết đi, chứ cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của Phong Thần Vũ nhìn về cô lạnh như băng vậy. Cô ngồi đó khóc đến cạn 2 dòng nước mắt.

" Thần Vũ .. Em sai rồi ". Thiên Nguyệt vừa khóc vừa lẩm bẩm rất nhỏ một câu.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Một ngày mới lại bắt đầu. Triệu Mẫn vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Phong Thần Vũ đang nhìn cô mỉm cười.

" Mẫn Mẫn à.. Em ngủ ngáy to quá rồi đó, lại còn nghiến răng và chảy cả nước miếng nữa. Em để bụng đói đi ngủ à. Có phải trong mơ em thấy mình đang gặm 1 con heo quay to đùng phải không ? ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng chọc ghẹo cô một câu. Nụ cười cưng chiều trên môi anh không hề che giấu mà nhìn Triệu Mẫn. Đôi mắt sáng như sao của anh âm thầm thu hết những phản ứng của Triệu Mẫn vào sâu trong đáy mắt.

" Phong Thần Vũ.. Anh muốn chết phải không ?. Nếu chê em ồn ào thì đi mà kiếm con nhỏ khác mà ngủ chung đi. Em không ngủ chung với anh nữa ". Triệu Mẫn chu cái môi nhỏ lên tiếng. Gặm sạch cô rồi thì giờ bắt đầu chê ổng chê eo à.

Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười. Anh đưa lấy tay ôm chặt cô vào lòng nhỏ giọng ngọt ngào thủ thỉ. " Hài.. Số của anh đúng là khổ mà. Sao anh lại thích ngược cơ chứ. Đã quen với tiếng ngáy ồn ào của em rồi, giờ có ngủ cùng ai khác anh cũng thấy không quen. Triệu Mẫn.. Em phải chấp nhận chuyện bị anh đeo bám em cả đời đi ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì lườm Phong Thần Vũ 1 cái. 1 tay cô đưa lên nhéo nhẹ tai của anh rồi lên tiếng. " Hay cho Phong Thần Vũ nhà anh. Hôm nay lại có suy nghĩ ngủ chung với con gái khác cơ đó. Nói cho anh biết. Có Triệu Mẫn em ở đây thì anh dẹp cái suy nghĩ đó đi cho em. Nếu không.. Nếu không..... ". Triệu Mẫn nói rồi cô khẽ cười liếc mắt nhìn thoáng qua bộ phận nam giới của Phong Thần Vũ.

" Nếu không thì sao nà ? ". Phong Thần Vũ giả vờ không hiểu ý cô nói là gì lên tiếng.

" Nếu không.. Em sẽ cắt bỏ cục thịt dư này của anh rồi đem nấu canh thuốc bổ cho người tình nhỏ của anh ăn sáng... hahaha... ". Triệu Mẫn khẽ cười nói 1 tay còn để lên tiểu Thần Vũ bóp nhẹ vài cái cảnh cáo.

Tiếng cười giòn tan như chuông bạc của cô làm Phong Thần Vũ khẽ cười hạnh phúc. Cảm giác mỗi sáng khi thức dậy có cô bên cạnh anh thật tốt.

" Hài.. bị em dọa cắt nó không dám nhìn ai luôn rồi. Em đền đi.. ". Phong Thần Vũ nói rồi anh kéo cái mền ra. Cả cơ thể trống trơn của anh đập thẳng vào mắt của Triệu Mẫn. Cô nuốt nước miếng một cái nhìn vóc dáng của anh. Sáng sớm bị anh cho rửa mắt kiểu này thì anh muốn cô sống sao đây.

" Em đi rửa mặt đây ". Triệu Mẫn cười nói. Đang tính bỏ chạy thì cả người cô bị một lực cực mạnh ôm lại.

" Giúp anh một chút đi. Anh khó chịu ". Phong Thần Vũ khẽ cười thì thầm bên tai của cô rất nhỏ một câu. Bàn tay của anh không đợi Triệu Mẫn đồng ý đã chia làm 2 hướng tấn công vào 2 vị trí nhảy cảm nhất trên cơ thể của cô, và càng lúc lại càng điên cuồng.

" Thần Vũ .. Em mệt thật mà. Hôm qua làm hơi nhiều nên lưng còn đau đây ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ tà mị khẽ cười. Anh lật người nằm đè lên người của Triệu Mẫn. Anh khẽ gặm cắn tai của cô rồi nhỏ giọng năn nỉ.

" Em mệt thì không cần làm gì hết. Tất cả anh tự mình làm hết thay em. Em chỉ nằm im và ôm lấy anh là được. Đi mà.. năn nỉ đó. Mẫn Mẫn..  Anh khó chịu lắm rồi ".

" Được rồi.. được rồi.. sợ anh luôn rồi đó. 1 lần thôi đó, làm nhanh lên em đói bụng rồi ".  Triệu Mẫn chỉ nhẹ vào trán của Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Hahaha.. Em chủ động thì 1 lần, còn anh chủ động thì khi nào anh mệt thì thôi ". Phong Thần Vũ khẽ cười giòn nói. Cả người anh đã tách 2 chân ra từ lâu rồi. Nước bôi trơn vừa được bôi lên côn thịt của anh thì chỉ một chấp nhấp người thì lập tức Triệu Mẫn cảm giác trong người cô có nhiều thêm một dị vật. Căn phòng lại một mảnh tình nóng rực.

( loại bỏ 1000 từ ).

Đến gần trưa thì Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ mới ăn sáng và trưa gộp lại làm một.

" Mẫn Mẫn .. ăn nhiều hơn một chút đi. Tối nay anh muốn em trang điểm cho thật đẹp đi cùng anh đến nhà mẹ anh. Hôm nay anh sẽ có một bất ngờ thật lớn cho em, chắc chắn khi em thấy món quà của anh em sẽ rất vui đó ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Thật sao ?. Em thật mong đợi muốn biết món quà của anh là gì đây. Nó là gì mà có thể làm cho em bất ngờ được chứ ". Triệu Mẫn vừa ăn vừa trả lời.

Phụ nữ khi đang yêu là đẹp nhất. Triệu Mẫn là minh chứng cho điều này. Hôm nay trông cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cả Phong Thần Vũ cũng vậy, anh bớt đi sự lạnh lùng bên ngoài và đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.

" Để tối nay rồi em sẽ biết. Em ăn nhiều vào ". Phong Thần Vũ gấp cho cô một miếng thịt bò bỏ vào chén nói.

" Anh cũng vậy ăn nhiều vào. Mất công vừa làm được 3 hiệp thì anh lại than đau lưng mỏi gối ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Hừ.. Em là đang chạm vào tự ái của đàn ông dồn dập đó. Xem ra biểu hiện trên giường của anh vẫn không đủ làm thỏa mãn em rồi. Nếu không phải anh thấy em mệt sắp chết rồi thì còn lâu anh mới tha cho em. Xem ra tối nay anh còn không làm việc cho tốt thì em còn nghi ngờ chất lượng của ông xã tương lai của em rồi ". Phong Thần Vũ khẽ thở dài nói.

" ách... hahaha.. Em không có ý đó mà. Ăn cơm đi. Anh cứ xem như lúc nãy em mộng du nói mớ được không. Ông xã tương lai của em phi thường dũng mạnh, anh tuấn tiêu soái. Tất cả là em sai. Anh đại nhân rộng lượng đừng tính toán với em được không ? ". Triệu Mẫn khẽ cười giòn lên tiếng. Đùa cái gì a.. lưng của cô sắp gãy rồi, còn đại chiến 300 hiệp nữa thì chắc ngày mai cô không xuống được luôn quá.

" Hừ.. vậy thì tạm chấp nhận được ". Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

Triệu Mẫn nhìn anh cũng khẽ cười hạnh phúc. Nghĩ cái gì đó cô tiếp tục lên tiếng.

" Thần Vũ .. Hứa với em một chuyện được không ? ".

" Em nói đi. Em biết anh sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của em cơ mà ". Phong Thần Vũ vẫn chậm rãi ăn nói.

Triệu Mẫn buông đôi đũa trên tay rồi nhỏ giọng trả lời. " Thần Vũ .. Hứa với em là tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng buông tay nhau được không. Nếu hôm nay anh đã chọn nắm chặt lấy tay em, thì em chỉ mong sóng gió phía trước cũng không thể làm anh buông tay. Anh hứa với em chuyện này được không ".

Phong Thần Vũ nghe vậy thì cũng buông đôi đũa trên tay. Anh nhìn cô mỉm cười. " Triệu Mẫn Em làm sao vậy ?. Nhìn em có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Có muốn tâm sự với anh không ? ".

" Em chỉ muốn anh cho em một câu hứa thôi mà. Nếu anh không muốn hứa thì thôi vậy ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ lại nhìn cô rồi mỉm cười. " Được.. Phong Thần Vũ anh xin thề có trời đất chứng giám là dù phía trước có sóng gió gì đi chăng nữa thì Phong Thần Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay Triệu Mẫn. Sinh cùng sinh tử cùng tử, một đời một kiếp mãi yêu Triệu Mẫn cho đến khi con tim của Phong Thần Vũ ngừng đập. Nếu làm trái lời thề thì... ".

Phong Thần Vũ muốn nói nữa thì Triệu Mẫn đã vội vàng bịt miệng của anh lại không cho anh buông ra lời thề độc. Một lần đau trong quá khứ đủ làm cô sợ hãi quá rồi. Cô thực sự rất sợ lời thề độc kia linh ứng. Cô chỉ cần ở anh bao nhiêu đó là đủ rồi. Cô chẳng muốn thấy anh bị lời thề độc quấn lấy đâu. Anh đau thì cô cũng không dễ chịu gì mà.

" Em làm sao vậy ?. Anh còn chưa thề xong mà ". Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười nói.

" Bao nhiêu đó là đủ rồi. Anh không cần tiếp tục thề độc đâu. Em chỉ muốn anh ghi nhớ ngày hôm nay là được. Không nói chuyện này nữa. Anh ăn nhiều vào ". Triệu Mẫn mỉm cười trả lời, đôi mắt của cô đã long lanh nước mắt.

Từ sâu trong lòng cô bỗng dưng trào một cảm giác bất an mãnh liệt, từ trước đến nay cô chưa từng thấy tâm của cô lại bất an như vậy. Phía trước sẽ là đây, liệu anh có còn giữ vững được lời hứa hôm nay anh đã nói, mãi yêu cô hết kiếp này.

Bữa ăn lại ngập tràn hạnh phúc. 2 người không nói đến những chuyện không vui nữa mà lại chuyển qua chủ đề yêu đương ngọt như mít lùi làm người khác ganh tị.

Đến tối. Triệu Mẫn theo lời của Phong Thần Vũ, nên tối nay Triệu Mẫn đặc biệt trang điểm thật lỗng lẫy. Cô hôm nay chọn cho mình phong cách ăn mặc quyến rủ bốc lửa nhất khác với mọi ngày. Chiếc đầm dạ hội đỏ rực được thiết kế táo bạo và sang chảnh được khoác lên người cô làm Triệu Mẫn như lột xác hoàn toàn, và không còn là cô bé mang dáng vẻ thư sinh quê mùa nữa.

" Mẫn Mẫn .. Hôm nay em đẹp lắm ". Phong Thần Vũ mỉm cười khen ngợi một câu. Nhìn Triệu Mẫn xinh đẹp lúc này thì anh thực sự muốn đem cô đi giấu. Anh lúc này chỉ muốn mang cô đến một nơi nào đó chỉ có anh và cô ở đó, không có quyền lực danh vọng và hận thù ghen ghét, chỉ có anh và cô an nhàn sống bên nhau mãi mãi không chia lìa.

" Đi thôi.. Em muốn thấy quà của anh ". Triệu Mẫn khẽ cười nói rồi kéo tay của anh đi, còn nói nữa thì bọn cô lại trễ cho xem.

2 người lại lên xe rồi lái đến nhà của Ba mẹ Phong Thần Vũ một lần nữa. Triệu Mẫn xuống xe thì cô cảm giác nhà mẹ của Phong Thần Vũ hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Người người ra vào đông vui như ngày hội.

Triệu Mẫn theo Phong Thần Vũ đi vào thì thấy ba mẹ của Phong Thần Vũ đã ngồi ở ghế chủ vị sang trọng đợi cô và Phong Thần Vũ đến rồi. Bà Phong tuy không thích cô nhưng cũng nở một cười xem như xả giao.

Lăng Phong hôm nay cũng có mặt. Anh nhìn thoáng qua bàn tay của Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn đang nắm chặt với nhau rồi nhếch môi cười. Hôm nay anh có mặt tại đây là do Phong Thần Vũ đích thân mời, nói cái gì là bữa tiệc xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, và còn cảm ơn anh vì đã giúp Triệu Mẫn. Anh vốn không muốn đi nhưng nghĩ đến sẽ gặp Triệu Mẫn nên anh không đi không được. Anh thật lòng muốn bảo vệ em gái cùng mẹ khác cha kia.

" Chào 2 Bác ". Triệu Mẫn cúi nhẹ người lên tiếng.

" Cháu ngồi đi. Người nhà không à. Đừng khách sáo làm gì. Thần Vũ.. con cũng ngồi vào đi ". Ông Phong mỉm cười lên tiếng. Bà Phong thì chỉ gật nhẹ đầu chào rồi thôi.

Triệu Mẫn vừa ngồi xuống ghế cạnh Phong Thần Vũ  thì Phong Thần Vũ lên tiếng. " Mẫn Mẫn .. Quà bất ngờ của em đến rồi đây ".

" Ba mẹ.. Hôm nay con có mời một vị khách đặc biệt đến nhà chúng ta làm khách. Sẵn tiện con sẽ bàn với ba mẹ về việc đính hôn giữa con và Triệu Mẫn luôn. Bạch Hổ.. mời vị khách quý của chúng ta vào đi... ".

Phong Thần Vũ nói rồi vỗ mạnh tay 3 cái. Từ bên ngoài Bạch Hổ ăn mặc lịch lãm đi cùng một người phụ nữ trung niên bước vào. Triệu Mẫn, Lăng Phong và cả ông bà Phong khi thấy người phụ nữ trung niên bước vào, thì tất cả mọi người đều buông đũa và há miệng kinh ngạc.

Với Lăng Phong thì là vui sướng khi gặp lại người mẹ đã thất lạc nhiều năm. Đôi mắt của anh đã long lanh nước nhìn người phụ nữ trung niên đã già đi không ít. 20 năm.. đã 20 trôi qua anh đã không được gặp bà rồi.

Với Triệu Mẫn là bất ngờ, lo lắng xen kẽ vui mừng kinh ngạc.

Với Ông Phong thì là bất ngờ khi gặp lại cố nhân.

Với Bà Phong thì chỉ có một từ thôi đó là Hận. Vừa thấy người phụ nữ trung niên này thì cả người của bà bỗng bốc lên một cổ lửa giận ngút trời, giống như muốn phá hủy tất cả mọi thứ và đốt chết cả người phụ nữ trung niên đang đứng ở đằng kia.

Phải.. Người đi cùng Bạch Hổ bước vào không ai khác chính là mẹ ruột của Triệu Mẫn, mẹ ruột của Lăng Phong, người tình cũ của Ba Phong Thần Vũ và là tình địch, kẻ thù số một mà Mẹ của Phong Thần Vũ hận nhất.

Mẹ của Triệu Mẫn hôm nay có mặt bất ngờ tại đây là do Phong Thần Vũ nhờ Bạch Hổ đến

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play