Ngày thứ ba, đây là ngày thứ ba Laenly sống một mình trong khu rừng rậm kinh khủng này, kể từ khi mẹ chết, nó bị đá ra khỏi tộc Veela, không người nào để ý nó sống hay chết, bởi vì nó là ngoại tộc. Laenly sờ sờ tai mình, không nhọn nhọn như tai mẹ, tai nó là một đôi tai có vòng cung bầu dục, mẹ đã nói, đó là vì vẻ ngoài của nó càng giống cha nó – bộ dáng loài người.

Mặt trời sắp xuống núi rồi, Laenly thò đầu khỏi hốc cây mà nó đang ẩn thân, nhìn xung quanh một hồi, cảm giác không có nguy hiểm mới cẩn thận chui ra, người nó rất dơ, trên mặt cũng rất bẩn nhưng mái tóc màu vàng khó giấu được ánh sáng, Laenly ngồi chồm hổm, vươn tay bôi bùn đất lên đầu, nó chán ghét dơ dáy bẩn thỉu nhưng nó còn sợ tử vong hơn.

Ngày đầu tiên bị ném ra đây, Laenly thiếu chút nữa bị một con nhện khổng lồ nuốt chửng, may mà có mấy hốc cây này cứu nó, cửa vào nho nhỏ nên nó có thể dễ dàng chui vào, mà nó chỉ có thể thừa dịp mặt trời xuống núi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi màn đêm buông xuống ra ngoài tìm chút thức ăn, sau đó một lần nửa trở lại hốc cây. Ban ngày nó không dám ra ngoài, bề ngoài dễ gây chú ý khiến nó trở thành mục tiêu dễ phát hiện của đám dã thú tàn nhẫn, mà buổi tối nó lại càng không dám ra ngoài, rất nhiều sinh vật Hắc Ma Pháp hoạt động ban đêm, những sinh vật này càng thêm đáng sợ.

Dưới trời chiều, rừng rậm thật ra rất mỹ lệ, nhưng ẩn dưới sự mỹ lệ này chính là nguy hiểm trí mạng. Laenly dựng thẳng lỗ tai phân biệt tiếng gió cùng tiếng vọng từ bụi cây, mỗi lần ra ngoài nó đều rất sợ, cho dù trước kia sống cùng bộ tộc nhưng vẫn gặp phải nhiều loại nguy hiểm, mà khi đó có mẫu thân bảo vệ, hiện tại, cũng chỉ có một mình.

Đột nhiên Laenly lại một lần nữa nhìn thấy nhện khổng lồ đáng sợ đang treo trên cành cây cách nó không tới 20m, Laenly cứng người, nó từ từ di chuyển đến sau bụi cỏ bên cạnh, trong lòng cầu nguyện con nhện kia ngàn vạn đừng phát hiện ra mình, nó thò đầu ra một chút, con nhện kia hình như đã có mục tiêu – dưới gốc cây kia có một người đang ngủ.

Đây là lần đầu tiên Laenly nhìn thấy sinh vật có bộ dáng loài người, nó ngây ngốc một chút, lại cúi đầu xuống một tí nhưng tầm mắt cũng không rời đi, đúng lúc này, nhện khổng lồ động, nó nhảy từ trên chạc cây xuống, đánh về phía người đàn ông dưới tàng cây, trong lòng Laenly căng thẳng, chuyện phát sinh kế tiếp khiến nó thất kinh, người kia chỉ vung tay lên, con nhện khổng lồ liền bị cắt thành hai nửa trên không trung, nặng nề rơi phịch một cái trên mặt đất, bất động.

Đã chết? Laenly không tự chủ được mà đứng lên muốn nhìn rõ hơn, mà lúc này, dường như người đàn ông kia cảm ứng được gì đó nhìn về phía bụi cây, Laenly bị hù lập tức ngồi xuống nhắm mắt lại. Đừng tới đây, đừng tới đây, ngàn vạn lần đừng tới đây. Nó trong lòng mặc niệm mang theo tiếng khóc nức nở. Qua một lúc lâu, bên cạnh không có ai đến gần, Laenly lúc này mới mở mắt ra, lần nữa len lén ngẩng đầu nhìn qua, người kia lại đang dựa vào gốc cây ngủ như trước.

...

Đã suốt một ngày, Salazar chậm rãi đi trong rừng, mà đứa nhỏ vô cùng bẩn kia lại đi theo từ rất xa, nếu anh quay đầu lại, đứa nhỏ này sẽ nhanh chóng trốn vào bụi cỏ hay gốc cây bên cạnh, lần đầu Salazar phát hiện ra đứa bé này là lúc giết nhện khổng lồ tối hôm qua, mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhưng anh cũng có thể phân biệt được, đứa nhỏ kia có huyết thống Veela.

Trong Mê Vụ sâm lâm, Veela cũng không tính là sinh vật ma pháp cường hãn cho nên bọn họ luôn ở chung với nhau, Veela yêu thích sạch sẽ, trong mắt sinh vật ăn thịt lại càng là món điểm tâm mỹ vị, cho nên một khi lạc đàn, cho dù là Veela trưởng thành cũng rất khó sống sót trong rừng rậm. Veela còn nhỏ thì hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bản thân, trước khi trưởng thành họ luôn được cha mẹ bảo vệ, sống trong quần tộc, mà đứa bé này, bộ dáng đại khái khoảng 3 – 4 tuổi, nhìn tai, hẳn là hỗn huyết giữa phù thủy với Veela cho nên mới bị vứt bỏ. Đứa bé này còn sống đến giờ cũng coi như kỳ tích.

Salazar dừng bước, ngồi xuống nghỉ ngơi, đứa nhỏ ở phía xa cũng ngồi chồm hổm, chỉ sợ bị anh thấy. Đứa nhỏ kia sợ anh nhưng vẫn bám theo anh là muốn ra khỏi khu rừng này sao, nhưng ra khỏi khu rừng thì thế nào, đứa nhỏ như vậy ném tới thế giới Muggle hay phù thủy đều không sống nổi.

Laenly đích xác là muốn ra khỏi khu rừng, mẹ nó trước khi chết nói cho nó biết, muốn sống sót nhất định phải ra ngoài, nhưng chỉ dựa vào mình nó thì sao có thể làm được, h nó ắn cũng không thể luôn ngồi ngốc trong hốc cây, mà người đàn ông kia hẳn là phù thủy, Laenly nhớ người trong tộc đã nói phù thủy rất nguy hiểm, nhưng hiện tại thứ gì mới không gây nguy hiểm cho nó đây? Nhện khổng lồ, sói hoang và vân vân sẽ muốn ăn tươi nó, mà phù thủy ít nhất sẽ không ăn thịt người, đi theo người này nói không chừng thực sự có thể ra ngoài, ôm hy vọng nhỏ nhoi này, nó bám theo người kia từ rất xa, nó muốn sống sót.

Màn đêm buông xuống, thấy người đàn ông nghỉ ngơi, Laenly cũng nghiêng người dựa vào thân cây, nó không dám ngủ quá say, nó sợ mất dấu, đi suốt một này, nó vừa đói vừa mệt, vì mỏi mệt nên đứa bé này vẫn ngủ say, đến sáng hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Laenly mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía người đàn ông, nhưng mà nơi đó đã không có ai.

Người đâu? Laenly luống cuống, nó nhìn xung quanh, nơi này tựa hồ chỉ còn mình nó, sợ hãi lần nữa chạy lên não, làm sao bây giờ, nó nên làm gì bây giờ. Nó mờ mịt đứng lên, đi hai bước nhưng không biết nên chạy đi đâu, hay là nó nên tìm hốc cây trốn đi, dù sao nơi này quá nguy hiểm.

Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau kéo Laenly lên.

"A!" Laenly kinh hô một tiếng, thân thể đã treo giữa không trung, mất trọng tâm, nó bối rối quay đầu lại, sau đó nó thấy gương mặt bình tĩnh của người đàn ông kia, một giây sau nó bắt đầu giãy dụa, nó nhớ tới con nhện đã chết kia, nhưng mà người này lại vững vàng ôm chặt lấy nó, nó không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách, Laenly hung hăng cắm một ngụm lên cánh tay trước ngực kia.

Chỉ nghe nói Veela mị hoặc người, cũng không biết Veela nóng nảy cũng cắn người. Salazar nhìn đứa nhỏ dường như muốn khóc nhưng vẫn quật cường cắn cánh tay anh, thật là dùng sức, Salazar nhìn thấy có máu chảy ra trên cánh tay mình: "Nhả ra, tiểu quỷ."

Sau một khắc, đứa bé này liền nới lỏng miệng, cũng không phải vì lời nói của Salazar... mà là bị một con rắn xanh nhỏ bò ra từ trong tay áo Salazar dọa sợ, con rắn mở rộng miệng phát ra thanh âm tê tê, rõ ràng lộ ra nanh độc trong miệng.

Đứa nhỏ cứng người lại, Salazar đổi tay, lật người đứa bé này rồi kéo tới, một tay khác thì ngăn cản Aisha, Aisha có chút mất hứng nhưng vẫn nghe theo ý chủ nhân, một lần nữa chui vào tay áo.

Thân thể nho nhỏ trong ngực không dám cử động, cứ co rúc như vậy, Salazar trong lòng thở dài một hơi, tối qua sau khi suy nghĩ kĩ, anh vẫn quyết định mang đứa bé này về, dù sao nếu mặc kệ thì đứa bé này chắc chắn phải chết: "Tiểu quỷ, nhóc đi quá chậm... Nắm chặt."

Laenly còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, nó bối rối, theo bản năng vươn tay ôm cổ Salazar để tránh mình bị văng ra. Chờ đến khi Laenly hoàn hồn, nó thần kỳ phát hiện, mình đã không còn ở trong rừng, nó đã ra ngoài!

Tác giả: Sáu người này tại sao phải tốn công trở về, thỉnh thoảng sẽ từ từ nói rõ. Kế tiếp là mấy phiên ngoại về ngàn năm trước....

P/S: Laenly khi còn bé rất manh a~~~ hắc hắc ~~~ tiểu hài tử xinh đẹp ~~~ cạc cạc ~~~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play