[.......]

Tại khu phố 1, nhà Quỳnh - Nghị......

Chiếc xe oto vừa dừng lại, đỗ sát vào vỉa hè trước cổng nhà chính là xe của chú Nghị. Bước xuống xe, tay cầm một cái túi nhỏ có in tên của một tiệm kim hoàn nổi tiếng, chú Nghị mở cổng đi vào trong nhà. Cùng lúc đó, cô Quỳnh cũng ra tới sân để đón chồng. Cả hai vợ chồng không hề hay biết, mọi hành động của họ đều được quan sát, theo dõi một cách bí mật.

Bước vào trong nhà, cô Quỳnh hỏi:

- - Mình về rồi à...? Công việc mà thầy Hai giao đã xong chưa..?

Chú Nghị đáp:

- - Tất nhiên là xong rồi, tôi ở đó đợi từ sáng, phải xong thì tôi mới về. Mà thầy Hai đâu rồi......? Có nên báo thầy một câu không nhỉ..?

Cô Quỳnh xua tay:

- - Đừng, lúc sớm thầy đã dặn dò không được làm phiền thầy rồi. Đồ cúng, lễ bái tôi cũng đã mua đầy đủ. Thầy vẫn ở trong căn phòng tối qua mình sắp xếp cho thầy nghỉ ngơi từ lúc đó tới giờ. Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, nhưng...nhưng mà bức tường của căn phòng ấy chẳng hiểu sao lại lạnh toát so với những chỗ khác. Khi nãy đi lên trên tầng có chạm tay qua một chút mà cóng cả tay luôn. Nói không ngoa chứ cảm tưởng bên trong phòng là phòng cấp đông vậy.

Chú Nghị tiếp:

- - Vậy còn mẹ đâu...?

Cô Quỳnh trả lời:

- - Mẹ ở trên phòng thờ dọn dẹp rồi thắp hương, tụng kinh từ sáng. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mẹ như vậy. Lúc thằng Khang còn sống, ngày nào mẹ cũng tụng kinh, niệm phật......Từ lúc thằng bé mất đi, mẹ không làm như thế nữa. Nhìn mẹ tôi cũng mừng, suốt một thời gian dài mới thấy thần sắc của mẹ tươi tỉnh đến thế.

Chú Nghị gật đầu đồng ý:

- - Mình nói đúng, tôi cũng thấy vậy.......Chuyện này phải cảm ơn thầy Hai nhiều lắm. Nếu thầy đã dặn vậy thì không nên làm phiền thầy, đồ này tôi giữ, khi nào thầy ra tôi sẽ đưa. Giờ tôi lên trên phòng thờ xem mẹ thế nào. Mình cứ chuẩn bị cơm nước đi nhé.

Chú Nghị đi lên phòng thờ, đi ngang qua căn phòng mà thầy Hai đang ở trong, nãy nghe vợ nói, chú Nghị cũng tò mò, khẽ áp bàn tay lên bề mặt tường của căn phòng. Quả đúng như lời cô Quỳnh, bức tường lạnh toát, áp tay sang bên tường ở phòng đối diện, chú Nghị cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Rùng mình, chú Nghị rụt tay lại rồi nhẹ nhàng bước tiếp.

Mở cửa phòng thờ, bên trong nghi ngút mùi trầm hương. Trước nay chỉ có mẹ chú Nghị là biết đốt trầm, mùi thơm của trầm khiến tâm hồn của người ta được thư thái, thanh tịnh. Đang quỳ chính giữa phòng thờ trên một chiếc đệm vuông nhỏ là mẹ chú Nghị, bà cụ vừa quỳ vừa chắp tay, miệng lẩm nhẩm đọc kinh.

Tiến lại gần mẹ, chú Nghị khẽ nói:

- - Mẹ, mẹ mới ốm dậy, cũng đã đọc từ sáng tới giờ, mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi ạ.

Bà cụ dừng lại, quay sang nhìn con, tiếp đó bà hướng mắt về phía ban thờ nhỏ đặt thấp hơn ban thờ chính trong phòng thờ. Đó là nơi đặt di ảnh của cháu trai bà, cũng là con trai chú Nghị, cậu thanh niên chết trẻ tên Khang.

Rơi nước mắt, bà cụ nói trong nghẹn ngào:

- - Chắc thời gian qua mẹ đã làm các con vất vả lắm phải không...?

Chú Nghị lắc đầu:

- - Không có đâu mẹ, chăm sóc mẹ là bổn phận của chúng con. Sao dám nhắc tới hai từ vất vả. Thấy mẹ khỏe lại như thế này là vợ chồng con mừng lắm rồi. Tuổi mẹ đã cao, lại chịu thêm cú sốc tinh thần lớn như vậy, mẹ nghe lời con, xuống nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện thờ cúng, hương khói, tụng kinh để sau hãy tiếp tục.

Bà cụ mỉm cười:

- - Mẹ cứ như vừa từ cõi chết trở về vậy, con nói đúng, mẹ đã sống đủ lâu rồi.....Tới cuối đời lại vô tình ngộ ra những chuyện trong quá khứ, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn được. Nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ mới hiểu được nguyên nhân tất cả những chuyện này vì sao lại xảy tới với gia đình ta.

Quỳ hai chân xuống trước ban thờ đặt di ảnh của Khang, bà cụ phủ phục xuống đất gào khóc:

- - Khang, cho bà xin lỗi.....Là do bà, tất cả là do bà.......Nhưng cháu đừng vì thế mà trừng phạt cả gia đình này, tuy là nghiệt duyên, nhưng dù sao đi nữa họ cũng là bố mẹ của cháu, là người đã sinh ra cháu. Nếu đây là nhân quả mà bà phải nhận thì hãy để bà gánh chịu tất cả. Bà xin cháu, con cầu xin ông trời.......Nỗi đau này con đã thấu tận tim gan, hãy để một mình con đền tội.

Chú Nghị thấy mẹ gào khóc thảm thiết như vậy thì hốt hoảng không biết phải làm sao, chú Nghị cố đỡ mẹ dậy, miệng nói:

- - Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy....? Mẹ bình tĩnh lại đi, Khang nó mất là do tai nạn, lúc đó mẹ đang ở nhà, tại sao lại là do mẹ được chứ....? Mẹ ơi, hay là mẹ lại bị làm sao rồi....Để con, để con đi cầu cứu thầy Hai giúp cho mẹ.

Chú Nghị định đứng lên thì bà cụ kéo tay lại:

- - Không được, mẹ không sao....Đừng làm phiền ông ấy, ông Hai là ân nhân của nhà chúng ta. Đỡ mẹ dậy, tạm thời bây giờ mẹ chưa thể nói cho các con biết được, sau này các con sẽ hiểu những gì đã xảy ra. Thật may mắn khi ông Hai xuất hiện ở nhà chúng ta, ân đức này không biết phải báo đáp người ta thế nào đây. Trời xanh không tiệt đường sống của người.

Chú Nghị dìu mẹ xuống dưới nhà, đi tới căn phòng của thầy Hai, thấy cửa phòng đã mở. Thầy Hai bước ra ngoài, nhìn thấy hai mẹ con chú Nghị, thầy Hai khẽ cúi đầu chào.

Bà cụ cũng khẽ chắp tay kính cẩn cúi đầu chào thầy Hai, bà cụ nói:

- - Thầy chính là thầy Hai mà các con tôi đã kể phải không ạ....? Đội ơn thầy lắm lắm, cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp.

Ông Hai nhìn bà cụ với một ánh mắt thoáng buồn, ông đáp:

- - Tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa, nhưng xem ra không thể thay đổi được mệnh trời......Chuyện....

Có lẽ biết thầy Hai định nói tiếp điều gì, bà cụ gật đầu rồi cười nói:

- - Không sao, không sao......Chuyện đó tôi cũng đã thông suốt, nhờ có thầy mà tôi mới ngộ ra được. Chỉ cần như vậy thôi đã là phúc đức với gia đình chúng tôi lắm rồi. Có được cơ duyên này, bản thân tôi cũng không dám mong muốn điều gì hơn.

Thầy Hai cười nhẹ nhàng, ông cũng chắp tay khẽ nói:

- - Trong họa có phúc, tôi cũng khá bất ngờ.....Nhưng trong đời mình, ai cũng có lỗi lầm. Bà đã nuôi dạy được một người con trai tốt, nhân quả có vay có trả, duyên đến duyên đi là do số mệnh của mỗi người. Miễn cưỡng, cố chấp chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.....Nếu như bà đã giác ngộ ra những điều này mà thanh thản, buông bỏ...... u cũng là điều nên mừng.

Nghe hai ông bà lão nói những câu khó hiểu, chú Nghị xua tan bầu không khí ảm đạm này bằng một câu nói:

- - Thầy, con đã chuẩn bị xong những thứ mà thầy yêu cầu. Để con đi lấy đem tới cho thầy.

Thầy Hai đáp:

- - Đã xong rồi sao...? Ta cứ tưởng ít nhất cũng phải tới chiều hoặc tối mới có chứ...?

Chú Nghị cười trả lời:

- - Đúng là bình thường sẽ lâu như vậy, thậm chí là 3-4 ngày bởi những thứ mà thầy yêu cầu phải tạo khuôn riêng, kích thước riêng....Nhưng con cũng là chỗ thân quen với tiệm kim hoàn, hơn nữa con nhờ tất cả những thợ lành nghề ở đó tập trung làm cho con trước nên đã xong xuôi, đầy đủ.

Thầy Hai gật đầu ra chiều vừa ý:

- - Tốt lắm, vất vả cũng như tốn kém cho anh quá rồi......Có những thứ này, trận pháp của ta mới phát huy được tác dụng. Tuy nhiên, cần phải làm một vài việc trước đã. Mà có cơm chưa nhỉ, ta cũng đói rồi, vừa ăn ta sẽ vừa nói. Chà, có một tin ta nghĩ không biết có nên nói cho vợ chồng anh biết không đây.

Chú Nghị hỏi:

- - Thưa thầy, tin gì vậy ạ...?

Thầy Hai trả lời:

- - Tin này vừa mừng, vừa lo......Nhưng không sao, điều này ta cũng đã có dự tính.....Cậu Phú kia đã tỉnh lại rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play