Editor: Sasaswa
Đúng 7h30 quản gia mới gọi Lục Gia Ninh rời giường, cậu mơ mơ màng màng dụi mắt để quản gia biết mình đã thức, quản gia thấy vậy thì lui ra ngoài. Ý thức của Lục Gia Ninh từ từ trở về, nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua thì lập tức lăn đến chỗ nằm của Thẩm Yến Quân, cúi đầu mơ hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc của hắn, giống như con người của Thẩm Yến Quân, mang lại cảm giác an tâm cho người khác.
Lục Gia Ninh thuận thế nằm xuống, chỗ này là chỗ nằm của anh Yến Quân, nằm ở đây có cảm giác như đang nằm trong ngực anh ấy, đúng, hôm qua anh Yến Quân đã ôm cậu vào trong ngực, chỉ nghĩ tới nhưng thứ này thôi đã đủ làm Lục Gia Ninh đỏ mặt.
Lục Gia Ninh từ nhỏ đã có thói quen ngủ nướng, qua 10 phút vẫn chưa thấy cậu ra khỏi phòng thì quản gia tự hiểu mà lên gõ cửa lần nữa, ông thấy Lục Gia Ninh vẫn còn nằm trên giường nên đi tới đánh thức lần nữa. Lục Gia Ninh chột dạ lập tức ngồi dậy, xoa tóc, dùng thủ ngữ chào buổi sáng với quản gia, chỉ lo một chút tâm tư của mình bị phát hiện. Kỳ thực quản gia làm sao có thể nhìn ra, chú Lý nói cho Lục Gia Ninh biết cha mẹ Lục đang ăn sáng bên dưới, kêu cậu nhanh một chút không thì sẽ muộn.
Lục Gia Ninh xấu hổ cười cười, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong cầm lấy khăn mặt, nhớ tới cảnh tượng tối qua anh Yến Quân lau mặt cho mình liền thẹn thùng không chịu nổi, dùng khăn mặt lau lau, nước trên mặt đã sớm lau khô nhưng cậu vẫn lặp lại mấy lần, giống như có thể lau đi ý nghĩ xấu hổ vừa rồi, nhưng càng muốn loại bỏ nó thì càng nhớ kỹ càng hơn, nhớ lại tối qua cậu ngồi trong ngực anh Yến Quân đáp ứng hẹn hò với hắn.
Lục Gia Ninh đột nhiên ý thức được, cậu và anh Yến Quân của cậu đang yêu nhau.
Lục Gia Ninh cẩn thận cất khăn mặt đi, bước nhanh đến đầu giường cầm điện thoại mở giao diện Wechat ra, tìm ảnh đại diện con thỏ quen thuộc, mở ghi chú ra, xóa bỏ biệt danh 'anh Yến Quân', thay bằng ba chữ 'người yêu em'*, anh Yến Quân bây giờ đã là người yêu của cậu rồi đó.
*男朋友 nghĩa là 'bạn trai.
Khóa màn hình, trước khi chú Lý lên hối thúc lần nữa thì phải nhanh chóng xuống lầu ăn sáng, đến trường.
Tới khi đến trường, Lục Gia Ninh mới nhớ hôm nay Thẩm Yến Quân có tiết đầu buổi sáng, bình thường những khi như vậy hắn sẽ không về nhà mà là ở lại trong trường.
Nghĩ tới đây, cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Quân.
Bảo bối: Anh Yến Quân, không phải hôm nay anh có tiết buổi sáng sao, sao tối qua lại về nhà?
Qua chốc lát, điện thoại im ắng của cậu hiện lên một thông báo tin nhắn gửi từ 'Người yêu em.'
Lục Gia Ninh nhìn chằm chằm ba chữ này đến tận khi màn hình chỉ còn một màu tối đen, cậu gục xuống bàn, thiệt tình, rõ ràng là tự mình đổi biệt hiệu mà sao vẫn cứ xấu hổ như thế, dũng cảm lên!
Vì vậy Lục Gia Nình ngồi thẳng dậy, mở tin nhắn ra xem.
Người yêu em: Bởi vì chàng dâu nhỏ rất hào phòng, muốn đẩy anh cho người khác, sau đó lại trốn đi thương tâm một mình, nếu ngày hôm qua anh không về thì em lại lén lút khóc mất.
Lục Gia Ninh nhớ lại chuyện hôm qua, chọn một icon gửi đi rồi đặt điện thoại vào trong hộc bàn, các hàm số khô khan, khó hiểu hôm nay dường như cũng trở nên thật thú vị.
Thẩm Yến Quân ngược lại cũng không vội, cứ từ từ, con dâu nuôi từ bé cần phải có chút thời gian làm quen.
Tâm tình ngày hôm nay của Thẩm Yến Quân cực kì tốt, bạn học hỏi hắn có chuyện gì, hắn liền cười cười nói: "Tiểu thỏ tử rốt cuộc cũng lớn rồi."
Bạn học không hiểu hắn là có ý gì, hỏi thêm lần nữa hì Thẩm Yến Quân không muốn trả lời, cười cười cho qua rồi đổi sang chủ đề khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT