Đợt bị thương lần này hại hắn ngủ gần cả tháng trời. Tỉnh lại là gương mặt vô cùng nhợt nhạt của Hàm Quang Quân khiến hắn vô cùng đau lòng.

"Trạm à~....ưm....."

Vừa mở miệng đã bị đối phương đè xuống mà hôn lấy hôn để, cả người Ngụy Vô Tiện như nhũng ra mặc cho Lam Vong Cơ lấy đi không khí từ người hắn.

"Lam Trạm~ ta.... không thở....được"

Luyến tiếc thả đối phương ra, Ngụy Vô Tiện lại bị ôm cho cứng ngắt không thể động đậy được gì.

"Phu quân.... sao ta lại về phòng rồi?"

Nhận ra Lam Vong Cơ run rẩy, Ngụy Vô Tiện thở dài yếu ớt nâng tay lên xoa xoa tấm lưng của đối phương thấp giọng lầm bầm "Ta không hỏi nữa, ta không hỏi nữa"

Hắn bị đối phương ôm rất lâu đến mất cơ thể tê rần vì mất cảm giác mới được y buông ra.

"Ngươi.... lại ngủ rất lâu"

"Làm ngươi lo lắng rồi, xin lỗi.... thời gian hiện tại của ta không còn nhiều"

"Lam Trạm..... ta sợ lúc đó sợi dây chuyền cũng sẽ biến mất"

"Lam Trạm..... ta sợ ta không thể quay lại nữa"

"Lam Trạm~"

"Lam Trạm à~"

Mãi không nhận ra được hồi âm, Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn lại nhìn người kia đã ngủ say "...."

Cẩn thận đem đối phương nằm xuống, hắn nhờ hệ thống kiểm tra tổng quát cơ thể của Lam Vong Cơ.

Hệ thống [Y không sao, vì quá lo cho ngươi mà sinh ra tâm bệnh thôi. Còn ngươi.... đúng là thời gian trở nên ít đi rất nhiều rồi]

Nguỵ Vô Tiện thở dài, ôm idol trong tay một tí [Ừ! Tóm tắt lại thời gian lúc ta ngủ xem sao]

Hệ thống bị ăn thức ăn cho chó vội chụp màn hình đem về nhìn [Ngươi không ăn uống gì chút à?]

[Không, chút nữa đi.... em ấy là người đem ta về đây à?]

Hệ thống miễn cưỡng gật đầu [Ngươi sài thêm filter cũng vô dụng, y vốn đã nhận thấy ngươi bất thường từ lâu. Haizz, ngươi có thể giấu người lừa mình nhưng không thể giấu được những người luôn bên cạnh người quan tâm ngươi nhất. Huống hồ.... Lam Vong Cơ.....]

Càng về sau giọng hệ thống cũng trở nên nghẹn ngào.

Hai người họ chìm vào trong im lặng.

[Những người khác ta đều có thể không để ý quá nhiều.... nhưng.... người này và con ta.... ta lại không thể]

[Xin lỗi! Ta đang rối, nên liên lạc sau nhé!]

Hệ thống [Được! Ta chờ ngươi]

Ở bên kia màn hình, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên sofa thất thần nhìn vào chiếc Macbook mới toanh của mình.

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo, mà Lam Vong Cơ đã đi cắm trại với trường rồi.

Mấy nay hắn mất ăn mất ngủ vì thế giới của mình trước kia. Ngay cả ăn uống cũng mất đi khẩu vị một chút, nhưng ăn vẫn phải ăn nếu không tiểu sư tử nhà mình sẽ kiểm tra đột xuất.

Đem Macbook đặt qua một bên, Nguỵ Vô Tiện đứng lên cầm điện thoại, uể oải lếch cái thân xuống nhà nấu qua loa bữa ăn.

Trong nhà hoàn toàn chìm trong bóng đêm, mà hắn lại đi vô cùng thuận lợi. Trừ việc xuống bếp phải bật đèn một tí, chứ hắn không muốn ăn gà nướng bóng đêm rồi nhập viện tiếp đâu.

Nấu một bát mì qua loa vô cùng tuỳ tiện, cách nấu y hệt của tên họ Nguỵ nào đó lần trước xuống đây.

Vừa ăn xong thì cậu bạn nhỏ gọi điện và rồi hắn bắt máy.

"Alo Ngụy ca ca, anh đang làm gì đó? Anh vừa khóc đấy à? Sao vậy anh?"

"Không có.... em nay đi chơi vui không?"

Cậu bạn nhỏ nghe tiếng anh khá khàn, còn mang thêm chút yếu ớt nữa.

"Không có anh không vui tí nào, đừng sợ.... em sắp về với anh rồi. Nói em nghe nay không vui chuyện gì?"

Cậu bạn họ Lam làm nũng bĩu môi, hiện tại cậu rất muốn ôm anh hỏi rõ anh chuyện gì.

"Nhớ em~"

Lam Vong Cơ: "Nhớ em thì ra mở cửa cho em đi. Lạnh chết Lam nhị ca ca của anh rồi?"

Ngụy Vô Tiện nghe tới đây liền hóa ngốc, đứng hình mất một lúc lâu mới lật đật đi ra mở cửa.

Một mùi hương lẫn động tác quen thuộc lao thẳng vào người.

"Lam.... Trạm..... vào nhà đã"

Luyến tiếc thả Ngụy Anh ra, cậu kéo vali vào nhà. Lúc vừa về tới đầu ngõ thấy nhà tối hù là đã nghi rồi.

"Em đói không? Chờ anh 1 tí, anh nấu thức ăn cho em"

Hắn hôn nhẹ vào đôi môi mỏng kia, xoay người lại tiến vào bếp.

"Ca ca~ quay lại nhìn em"

Cậu hơi dùng sức một tí, Ngụy Vô Tiện bị mất thăng bằng theo quán tính xoay người lại đập vào ngực của tiểu idol.

"Ai ui.... đau...."

Lam - nhận thức bảo bối ăn vạ - Trạm: "...."

"Laptop anh em đi coi rồi, có phần mềm theo dõi. Cho dù anh đổi pass thì nó vẫn vậy. Em đã gỡ rồi, dữ liệu quan trọng của anh, anh xem lại cái nào không quan trọng thì bỏ đi. Em cho anh cái Macbook, không thích thì em mua cho anh cái máy mới"

Ngụy nghèo Sỉ "...."

"Thật ra cũng không quan trọng mấy, lúc trước chưa gặp được em thì anh còn sưu tầm về em. Giờ thì gặp được em rồi, người thật vẫn hơn chứ"

"Ách.... em làm gì?"

Bị bế bất thình lình khiến hắn hoảng sợ nên tone giọng lên cao vài lần.

"Tắm uyên ương"

Nghe chất giọng trầm thấp và quyến rũ kia, cả người Ngụy Vô Tiện vừa hưng phấn vừa nổi da gà.

Không lẽ lại là định luật mỗi ngày là mỗi ngày đấy à?

Thôi xong rồi, đáng lý không nên dụ em ấy cày Ma đạo tổ sư. Giờ thì ăn loz rồi.

Nhìn gương mặt người trong lòng biến hóa liên tục. Lam nhị công tử cười một tiếng, bế anh về phường đặt lên giường.

Nhận ra mình nghĩ bậy, Ngụy Vô Tiện xấu hổ vùi mặt vào gối không dám ngẩn lên.

"Em đi tắm đây, anh chờ em một tí"

"Hừ...." hắn đáp lại bằng giọng mũi.

Tiếng xột xoạt vang lên, đợi tiếng động vừa dứt. Ngụy Vô Tiện mới ló cái mặt thỏ ra, rón rén xuống nhà đem vali lên sắp xếp gọn lại.

Ở trong nhà tắm, Lam Vong Cơ mở nước đứng trước gương nhìn lại bản thân mình được phản chiếu lại.

Nếu như ngày đó em không gặp anh, không gặp ba anh thì sẽ như thế nào ca ca?

Em xin lỗi vì đã đem ba anh đi.

Thật xin lỗi!

*cốc cốc*

"Tiểu sư tử.... em quên đồ này"

Cậu mở cửa, nhìn anh cười gian với mình yêu nghiệt nói "Mình tắm chung đi"

"Được!" Lam Vong Cơ nhếch môi, đem đồ trên người Ngụy Vô Tiện lột sạch bế anh lên cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm.

Khỏi phải nói ít nhiều gì họ cũng làm một hiệp trong nhà tắm, cả người Ngụy Vô Tiện chi chít dấu hôn tựa vào người cậu.

Bế anh ra ngoài, cẩn thận lau khô người cho cả hai. Ngụy Vô Tiện híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ người yêu bé nhỏ.

Đừng nhìn bề ngoài Lam nhị công tử nho nhã như một con heo hường vậy mà lên giường một phát liền hóa sư tử bị bỏ đói lâu năm dù ngày nào cũng ăn như thế. Lỡ quên một ngày hôm sau phải trả lại gấp đôi như thế, khiến hắn khóc không ra nước mắt mà.

Ôi cái eo già của tôi, cúc bông của tôi xin vĩnh biệt!

"Giám đốc Lam, thỉnh ngài chỉ dẫn đôi chút. Rõ ràng là lịch trình cắm trại của em diễn ra năm ngày mà sao ngày thứ ba em đã về rồi?"

"Nhớ anh nên về sớm, anh có tin không?"

Đôi tay xấu xa của Lam nhị công tử khẽ vuốt ve cái eo nhỏ kia, Ngụy Vô Sỉ rùng mình một cái gương mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn ai kia.

"Em còn có lương tâm không?"

"Đương nhiên còn"

"Thế sao không sài?"

"Gửi anh hết rồi"

"...."

Một lần nữa nghe tiếng y cười, hắn biết mình lại bị chọc. Thẹn quá hóa giận, Ngụy Vô Tiện ngắt eo Lam Vong Cơ một cái.

"Tốt nhất là em nên đàng hoàng lại cho anh. Kể anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà máy anh bị xâm nhập được chứ?"

"Anh có nhớ lúc anh đi uống cà phê họp nhóm không? Lúc đó tên họ Tô cũng có mặt"

"Trời.... chuyện xảy ra mấy năm trời sao mà anh nhớ? Rồi sau đó thế nào?"

"Mới có mấy ngày trước"

Ngụy Vô Tiện "...." em đây thèm ra sofa nằm có phải không?

"Đừng nhìn em như thế, coi chừng em bán sofa của anh đi. Thế anh có nhớ lúc anh ngứa tay anh viết truyện trong lúc chờ em tới không?"

"Đm.... em chưa tới mà sao em biết?"

"Họ Tiết, họ Hiểu và họ Ôn nói"

Dẹp bà nó đi :)))))

"Ủa mà anh nhớ họ Ôn theo em mà Lam nhị ca ca"

Lam Vong Cơ cứng họng.

"Giỏi ghê hen, biết cài người bên cạnh anh rồi hen. Nói mau là em học ai?"

"Học anh, không phải kiếp trước anh để A Vũ bên cạnh em sao? Rồi lúc tái sinh anh lại dùng thân thể của Mạc Huyền Vũ đó thôi. Chồng hơn vợ là đương nhiên....ai đau đừng đánh em, em sai rồi"

"Em đừng có xạo xự, rõ ràng là anh chỉ gãi ngứa cho em. Em đừng có mà ăn vạ, cái đồ họ Lam nhà em. Kể tiếp cho anh"

Vẻ mặt Lam nhị công tử hiếm khi lộ ra vẻ bất lực, cậu nói "Anh à.... rốt cuộc anh học IT làm gì để rồi nick mình bị xâm nhập anh cũng không biết?"

"Anh học thiết kế, không phải IT. Em lương thiện cho anh" Ngụy Vô Tiện bị trêu tức đến phát khóc, đè người yêu xuống mà cắn một phát trên cổ.

Lam nhị giơ hai tay lên đầu hàng, rõ ràng là anh ấy vừa có bằng IT vừa có bằng thiết kế mà giờ chỉ thừa nhận có bằng thiết kế.

"Em đem hắn qua cho đại ca xử rồi, giờ không ai có thể xâm nhập máy anh nữa đâu. Anh yên tâm rồi chứ? Không buồn chuyện Ngụy Vô Sỉ nữa, chúng ta mỗi ngày là mỗi ngày tiếp đi"

Trời đậu....

Rốt cuộc ta đây nuôi idol kiểu gì vậy trời?

Ban ngày kêu anh, ban đêm anh kêu.

Giỏi lắm Lam nhị ca ca, ngày mai đừng hòng đụng vào anh.

Hai ngày sau, trên báo chí đưa tin Tô gia bị nợ nần vây quanh. Ngân hàng đã tịch thu ngôi nhà và con trai của Tô gia đã bị xã hội đen chém giết. Cơ thể bị vứt xuống biển làm mồi cho cá mập.

Ngụy Vô Tiện vừa ăn snack uống coca vừa xem tin tức cho hay.

"Á đù.... đại ca xử nặng tay thật"

"Vì con dâu của Lam gia nên chuyện gì cũng đáng giá. Ngụy ca ca~ cho em về phòng đi, em sai rồi"

"Hừ.... nốt 1 tuần nữa đi, anh đi báo tin cho Ngụy Anh đây"

"Em đã báo thay anh rồi, anh à~ cho em về phòng đi nha~"

"Ừ được! Cho em ăn chay một tuần, tiết tháo lại 1 chút. Eo già anh chịu không nổi"

"Nhưng mà lúc đó anh rất nhiệt tình mà~ vậy một tuần ba lần nhé"

"Ừm.... giờ thì bỏ cái tay heo ra khỏi áo anh đồ Lam tâm cơ"

"Vâng vâng nghe anh hết"

Cậu vui vẻ giành lại remote chỉnh streetdance coi. Cuối tuần diễn ra vô cùng đơn giản, hai người họ vừa coi vừa bàn hăng say, thỉnh thoảng sẽ ôm hôn một tí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play