Một lát sau, Nguỵ Anh trở về và dẫn đám nhỏ đi. Hắn nói với Lam Vong Cơ "Bọn ta dẫn chúng đi săn đêm, khi nào muốn về thì ngủ một giấc"
"Nguỵ Anh...."
"Ta đây!"
Hắn nhìn đôi mắt lưu ly kia, tự khắc hiểu y muốn nói gì. Lặng lẽ cong khoé môi, nhướn mày một cái "Còn lại vài tháng cuối, cẩn thận 1 tí. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Lam Vong Cơ gật đầu "...."
Nguỵ Anh dẫn bọn trẻ ra, cẩn thận đóng cửa lại.
Bên trong Tĩnh Thất xuất hiện một luồng sáng trắng đưa hai người trở về thế giới của họ.
~o0o~
Nguỵ Vô Tiện mở mắt cảm nhận tứ chi vô lực, y phục ướt đẫm mồ hôi, đầu lại vang tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Hắn khàn giọng gọi hai tiếng "Lam Trạm~"
Dứt câu, hắn ngửi một mùi hương quen thuộc cùng với đôi tay mát lạnh đang xoa thái dương của hắn khiến hắn hừ hừ rên nhẹ một tiếng.
"Đừng giận nữa có được không? Là ta không tốt"
Hắn nghe được một chút uỷ khuất từ người kia, hắn vươn tay kéo Lam Trạm xuống mà người kia thất thời không dám đè lên cái bụng của hắn.
"Lão công~ nhớ ngươi muốn chết"
Mọi sự kiềm nén gần như bị vỡ ra hệt bong bóng xà phòng, giận dỗi gì chứ dẹp mẹ hết đi. Hức! Lão Tổ ta nhớ chồng muốn chết rồi.
Từng nụ hôn lần lượt rơi xuống trên gương mặt hắn. Thay hắn nếm dư vị mặn chát từ nước mắt, cả người y thoáng run rẩy, đôi mi khẽ run nhắm mắt lại hôn đôi môi kia.
Y biết Nguỵ Anh hay giả vờ cứng rắn thực chất chỉ vì không muốn y lo.
Y biết những ngày qua Nguỵ Anh không hề dễ dàng gì.
Nghĩ đến đây, đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ thoáng một chút lấp lánh.
Nguỵ Vô Tiện thất thần nhìn bộ dạng sắp khóc của đối phương.
Ủa khoan, dừng lại khoảng chừng hai giây.
Hắn không khóc thì thôi chứ, cớ gì người kia lại khóc?
Lag chăng????
Nhẹ nhàng giơ tay xoa xoa đầu của đối phương, ôn nhu mắng yêu "Này ngươi là phụ thân hai đứa nhỏ đấy, sao lại khóc rồi?"
Lam Vong Cơ thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn đối phương, nghẹn ngào lên tiếng "Tại sao sốt?"
"Thật ra ta cũng chẳng biết sao ta lại sốt, chắc là do thiếu hơi ngươi đấy Lam nhị ca ca~ ách đừng cắn.... a~ đm ngươi cầm tinh cẩu đấy à....ư....ưm....."
Ngả ngớn chưa được bao lâu thì bị cắn và đè ra hôn đến ná thở.
Tên hỗn đản Hàm Quang Quân nhà ngươi, ngươi làm phu quân kiêm idol ta hơi lâu rồi đấy.
Hức.... lạnh.... đm chơi mà chơi cởi y phục.
Thất thần 2 phút vậy mà bị lột trần mà ứ biết luôn - Nguỵ ngây ngốc không hiểu nổi, hắn uỷ khuất chớp mắt đôi mắt lấp lánh nước nhìn đối phương.
Hàm Quang Quân hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, đem chiếc khăn nhúng nước lần lượt lau người cho y.
Nguỵ get trọng điểm muộn be like: Ủa thế tóm ra ngươi chỉ muốn lau người cho ta à? Thế mắc gì ngươi.... ngươi....
"Đã sang tháng thứ sáu, không thể!"
Cả người Di Lăng Lão Tổ thành tôm luộc, tức giận trừng mắt nhìn đối phương một cái, răng thỏ nhe ra có thể cắn Hàm Quang Quân bất cứ lúc nào.
Lam Vong Cơ nhìn y xù lông lên, búng nhẹ lên trán Nguỵ Anh. Cẩn thận cho khăn lại vào thau nước tiếp tục vắt cho khô mà lau người cho y.
Hắn trợn trắng mắt, đôi môi hé mở một chút lại chẳng nói gì. Một mực im lặng nhìn người kia mặc lại y phục cho mình.
"Ngươi giận ta vì không chăm sóc tốt chính mình sao?"
Người kia tạm dừng động tác ngước mặt lên nhìn người thương, đôi mắt lay động một chút sau đó cúi xuống cẩn thận xoa bóp chân có chút hơi xưng lên.
Gần cả nửa ngày Hàm Quang Quân im lặng chăm sóc hắn, không hé một câu dư thừa nào. Mà Nguỵ Vô Tiện đồng thời lúng túng không biết nên làm gì cho phải.
Đêm hôm đó y gần như thức cả đêm, ngay cả ôm người kia cũng không dám. Không khác gì chiến tranh lạnh cả, bé con không hài lòng mà đã từng đạp lên mấy lần.
"Đừng nháo!" Lam Vong Cơ đặt tay lên bụng y, nhẹ nhàng xoa xoa. Cả ba cha con không hẹn mà thở nhẹ ra một cái.
Đầu Nguỵ Vô Tiện chợt nghĩ ra một ý, cuối cùng hắn nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ để yên trên bụng mình mà ôm tới sáng.
Hôm sau hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa vì cơ thể còn hơi yếu lẫn thức khuya nên có chút uể oải. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, sơ sẩy mà đầu đập vào thành giường một *bốp* cái khiến hắn tỉnh hết cả ngủ.
"Ai ui...."
Nhưng đó là điều không quan trọng, quan trọng là A Uyển từ khi nào đã vận y phục Lam gia kìa.
"Baba~ người tỉnh rồi!"
"Sao ta lại ở đây?" Hắn nhận lấy tách trà còn hơi ấm ấm mà nhấp một ngụm.
"Là phụ thân đưa baba về, phụ thân biết baba lo cho con nên đã đưa con về đây hơn một tuần rồi ạ!" A Uyển ôm y dụi dụi, hệt thỏ trắng đang làm nũng với thỏ đen mẹ.
Nguỵ Vô Tiện cong khoé môi, sờ sờ đầu A Uyển không ngờ chính mình lại có thể nhìn bộ dáng của củ cải trước ba năm Loạn Táng Cương. Thằng bé quả thật không khác gì phụ thân nó, rất đẹp!
"Vậy y đâu rồi cục cưng?"
"Phụ thân đi vấn an Lam tiên sinh và Trạch Vu Quân xong đã chuyển sang đi nấu thức ăn cho baba, chút nữa sẽ về nhanh thôi"
"Ừm! Ta muốn rửa mặt"
A Uyển nắm tay baba ngồi dậy, dẫn y đến đằng sau bức bình phong đã có sẵn nước ấm mà lau mặt cho y, bên cạnh là một bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn.
"Cục cưng không lẽ muốn nhìn ta thay đồ?" Hắn phì cười nhìn con trai có chút lúng túng nửa muốn ở lại nửa không muốn kia.
A Uyển bị trêu đỏ mặt, lúng túng xoay lưng lại mà chờ.
Chật vật thay y phục một chút, Nguỵ Vô Tiện cùng A Uyển trở về bàn ngồi uống trà hàn thuyên đôi câu. Không lâu sau đó, Hàm Quang Quân trở về. Trên tay y là một mâm thức ăn, chủ yếu toàn là đồ mà bé bầu thích ăn.
Đôi mắt Di Lăng Lão Tổ sáng rỡ, nuốt nước miếng một cái ực. Gò má hơi ửng hồng, hơi nũng nịu mà gọi "Lam Trạm~"
A Uyển chớp mắt, lon ton nhảy xuống ghế cẩn thận mà đóng cửa lại và giúp phụ thân xới cơm đặt lên bàn.
Nguỵ Vô Tiện "...." Từ khi nào mà hai cho con họ ăn ý đến mức này hay vậy? Là lúc mình xách con bỏ chợ à? Hay là quăng chồng trong nhà bản thân mình đi bụi?
Nhìn Nguỵ Anh thất thần nhìn mình và A Uyển, y vươn tay sờ trán người kia kiểm tra thân nhiệt. May thay là không còn nóng như hôm qua nữa, dường như đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
"Ăn đã!"
Nguỵ Vô Tiện khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng càn quét bàn ăn. Hơn phân nửa bàn ăn đã chui vào bụng hắn, ăn xong hắn còn có chút chưa thoả mãn còn thèm chút gì đó ngọt ngọt.
Người ta tháng thứ tư đã thèm ăn, còn hắn sang tháng thứ sáu mới bắt đầu thèm ăn. Người mua không ai khác chính là Hàm Quang Quân rồi.
"Ta thèm ăn dâu tây!"
"Vậy ta kêu huynh trưởng qua với ngươi" Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên môi hắn, đi gọi huynh trưởng tới y mới yên tâm rời đi.
Trạch Vu Quân cẩn thận bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện "Đệ mang song thai?"
Hắn gật đầu "Ân! Là song thai, một nữ nhi và một nam nhi"
"Đệ đã từng nghĩ qua lúc đó sinh sẽ thế nào chưa?"
Nguỵ Vô Tiện hơi ngây ngốc, im lặng suy tính một chút bèn nói "Đệ định sinh mổ... khụ.... đệ sợ đau"
Hắn rùng mình khi nghĩ tới mũi kim khâu lại trên da chính mình.
Lam Hi Thần nghe câu sợ đau mà dở khóc dở cười, không biết an ủi thế nào, đành cười trừ.
"A Uyển ở đây ngoan chứ? Lam Trạm.... sau lần cãi nhau với đệ... khụ.... y thế nào?"
Lam Hi Thần cẩn thận từ tốn giải thích "A Uyển rất ngoan, thúc phụ rất thích nó. Về phần Vong Cơ, đệ ấy có chút thu mình gần như không nói chuyện với ai. Nguỵ công tử, Vong Cơ đối với đệ hoàn toàn là thật lòng, chỉ mỗi đệ mới có thể đem y từ vùng tối bước ra ánh sáng. Ta không biết giữa hai người đã phát sinh chuyện gì nhưng phận làm huynh trưởng, ta mong đệ ấy được vui vẻ"
Nguỵ Vô Tiện cụp mắt, không dám nhìn Lam Hi Thần thấp giọng "Đệ biết!"
"Người hiểu đệ ấy nhất ngoài ta và thúc phụ ra thì chính là đệ Nguỵ công tử, đệ đã bao giờ tin tưởng y cùng y gánh vác chưa? Hay là chỉ vì nghĩ chính mình lớn tuổi hơn mà quyết định hết tất thảy mọi chuyện?"
Hắn chột dạ, không dám nhúc nhích hay ừ hử gì hết.
"Đệ vốn dĩ sẽ không biết Vong Cơ yêu đệ nhiều đến mức nào, vì tính đệ ấy làm nhiều hơn nói. Nguỵ công tử.... ta không muốn làm đệ khó xử, chỉ là.... nếu như có thể, ta mong đệ có thể mở lòng mình ra tuyệt đối đừng giữ trong lòng. Điều này không tốt cho đệ, cho Vong Cơ và cả đứa trẻ trong bụng đệ"
A Uyển không hiểu gì, lặng lẽ ngồi nhìn cả hai người họ.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, lí nhí trả lời "Vâng!"
"Rảnh rỗi có thể gặp ta nếu không có Vong Cơ, được chứ?"
Người kia ngước đầu lên, nhìn Trạch Vu Quân một lúc lâu tựa như suy nghĩ rồi gật đầu.
Lam Vong Cơ trở về, Lam Hi Thần quay về phòng của mình và dẫn theo A Uyển.
"Nguỵ Anh! Ta về rồi!" Y đặt dâu tươi đã rửa sạch lên trên bàn, vừa quay lại đã thấy người kia hơi nức nở.
Nhất thời Lam Vong Cơ không hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi đi vốn vẫn bình thường mà?
"Sao vậy?"
Y vội ngồi xuống ôm người kia vào lòng mà vuốt ve mái tóc dài kia, cẩn thận lau nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú kia.
"Lam Trạm~ xin lỗi vì ta đã tuỳ hứng" hắn vò chiếc mền trong tay có chút nhàu nát, đôi mắt rũ xuống trong lòng có một chút uất ức nho nhỏ.
Đối phương nâng cầm y lên, nhìn vào sâu trong ánh mắt đó là chính mình phản chiếu lại. Tâm can y không hề dễ chịu tí nào khi thấy đối phương rơi lệ vì mình.
Người đời nói người mang thai thường hay nhạy cảm quả là không sai.
Thật ra trước đây Lam Vong Cơ cũng bị huynh trưởng sạc cho một trận.
Huynh trưởng từ khi gặp Giang tông chủ, đã thay đổi nhiều quá.
"Đừng khóc! Nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì?" Giọng y hơi khàn, tay vẫn không ngừng lau nước mắt trên mặt Nguỵ Anh.
"Có phải.... ta trở nên yếu đuối rất nhiều đúng không? Ý ta là.... ta đã thay đổi rất nhiều"
"Dễ tức giận, dễ buồn, dễ tủi thân... rất dễ nhạy cảm về những việc liên quan tới ngươi....ô...."
Lam Vong Cơ cúi đầu xuống dịu dàng hôn y, tiếng mút mát vang vọng khắp phòng. Mãi cho đến khi đối phương hít thở không thông mới lưu luyến mút môi dưới thêm một cái, để trán Nguỵ Anh tựa vào trán mình. Hai chóp mũi đụng nhau, cẩn thận để y nằm xuống giường và chen hai chân vào giữa hai chân đối phương và chừa một chút khoảng trống cho bụng.
Cơ thể Nguỵ Vô Tiện trở nên nhạy cảm, hắn dường như muốn nhiều hơn thế. Dứt khoác vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ để mà tiếp tục hôn, nụ hôn này mang một chút dục vọng. Hắn hơi co chân lại mà khiêu khích vị trí kia, cảm nhận y hít một tia lãnh khí, hô hấp nặng nề.
"Lam Trạm~ ta muốn ngươi thao ta~"
"Nhanh lên a~ ta nhớ ngươi~"
"Hức....khi dễ ta~ hậu huyệt ta muốn côn thịt của ngươi....ưm"
Đáy mắt Lam Nhị công tử đen lại, bị khiêu khích trắng trợn như thế y không nhịn nữa.
.
.
.
Đem người kia tắm rửa thay y phục sạch sẽ, Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện gò má vẫn còn ửng đỏ mơ màng nhìn mình.
"Sao vậy?"
"Chúng ta không chiến tranh lạnh nữa được không? Ta chịu không nổi" hồi nãy la hét vô cùng mất sức, nên hiện giờ hắn chỉ có nước thều thào.
"Được!" Y hôn nhẹ lên chóp mũi của Nguỵ Anh.
"Ta muốn ăn dâu!"
Hàm Quang Quân tạm xuống giường đem dâu đút vào miệng Di Lăng Lão Tổ.
"Ngon! Ngươi cũng ăn một miếng đi!"
Hắn cầm một trái dâu đút vào miệng đối phương, chậm rãi quan sát nét mặt của y.
"Ừm ngon! Ngươi ăn nhiều một tí!"
Mỗi người một miếng dâu, vui vẻ trò chuyện một lúc Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái.
Lam Vong Cơ đem dĩa không để lại lên bàn, trở lại giường ôm Nguỵ Anh vào lòng xoa xoa cái eo truyền một chút linh lực, được một chút thì y cũng ngủ cùng hắn.
Hai người yên yên bình bình chờ đợi tới ngày đứa trẻ hoài thai.
_1401_