Tối hôm đó Ngụy Vô Tiện mơ một giấc thật lạ để rồi hắn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, đầu hắn nhức ong ong mồ hôi vã ra như tắm.

"Không phải mình sẽ phải ở đây vĩnh viễn đó chứ?" hắn ngồi dậy xoa xoa trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình lại nhìn xung quanh căn phòng cảm giác có chút tịch mịch.

"Trời ạ! chỉ vì một câu vu vơ mà phải chui vào tận trong đây! đạo lý ở đâu?"

Nghĩ tới đây sóng mũi hắn chua xót, hốc mắt cay xè, Ngụy Vô Tiện cong chân lên gác cằm lên đầu gối.

Ở một thế giới không phải của mình cũng chẳng có một ai quen hết. Cảm giác ấy phải được miêu tả như thế nào?

Trống rỗng hay đầy đủ đến thỏa mãn?

Cô đơn tịch mịch hay ung dung mặc kệ sự đời?

Cái này trừ khi chính ngươi trải qua ngươi mới hiểu rõ được, chứ nghe từ miệng bất cứ một ai khác cũng đều không đủ để miêu tả người kia đã phải trải qua như thế nào.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng phất tay, ngọn đèn dầu trên bàn nhen nhóm phát ánh sáng yếu ớt. Hắn hắt xì một cái, càng rúc sâu vào chiếc chăn mà lầm bầm hai chữ "Lạnh quá!"

Hắn lôi trong người một tấm phù triện vẽ bừa một chút, có tác dụng làm ấm cơ thể. Thoải mái được đôi chút, dù gì bây giờ cũng không thể nào ngủ thêm được nữa. Tự mình ngồi dậy rửa mặt, mở cửa phòng cho thoáng một chút nhìn tuyết rơi ở Vân Thâm vô tình nhớ ánh mắt trong veo đượm chút u buồn của Lam Vong Cơ.

"Sao tự nhiên lại nhớ người kia rồi?"

Ngụy Vô Tiện kiếm trong phòng một vài tờ giấy, lúc thì gấp thỏ lúc thì gấp hạc,.... mỗi con mà hắn gấp xong dường như có sự sống dù chỉ vài giờ ngắn ngủi. Hắn lấy một cây sáo trúc trong người ra thổi lên một vài ca khúc vui tươi trong đầu nhằm an ủi chính mình mạnh mẽ hơn để đương đầu với khó khăn phía trước.

Chính hắn cũng không ngờ tới ở bên kia Tĩnh Thất, người kia cũng không ngủ được mà thưởng thức tiếng sáo của mình. Không chỉ Lam nhị công tử, mà còn có nhiều người khác vô tình thức giấc đúng lúc đó cũng đều im lặng thưởng thức nó.

Tới giờ Mão, mọi người ở đây đều tỉnh giấc chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Ngụy Vô Sỉ đi thăm sư tỷ và thằng nhóc Giang Trừng kia.

"Sư tỷ.... tỷ đêm qua ngủ ngon chứ? đệ nhớ tỷ sắp chết rồi"

"A Tiện đệ lại nghịch ngợm gì rồi phải không?"

Nàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang làm nũng với mình dưới ánh mắt khinh bỉ của Giang sư đệ.

"Hì hì.... đệ ghé thăm hai người một chút.... sư tỷ khi nào mới bắt đầu khóa học vậy?"

Giang Vãn Ngâm trả lời "Ngày kia, ngươi được chạy nhảy thêm hai ngày nữa. Nhớ đừng làm mất mặt người ở Vân Mộng chúng ta đấy"

"Ta biết rồi.... sẽ không làm bẻ mặt ngươi đâu mà lo"

"Hừ"

Hắn ở đó chơi thêm một chút, lại trở về tấm bia khắc một đống chữ kia mà hận không có điện thoại mà chụp lại mà post lên mạng chơi.

"Ây da.... thật lắm điều cần lưu ý..... không như nơi nào đó ung dung tự tại muốn mần gì thì mần thích đi đâu thì đi. Không biết idol họ Vương và idol họ Tiêu có ra bài nào mới chưa nhỉ? oa.... tự dưng nhớ bài Vô Cảm quá"

Lam Vong Cơ vô tình đi ngang qua "...."

"Thôi ngáo chó đủ rồi, cái đám này nhìn hai lần là nhớ. Thôi... đi lĩnh giấy về chép gia quy vậy, có việc làm giải trí vẫn đỡ hơn là không biết làm gì. Gia quy Lam thị à gia quy Lam thị ngươi đừng sinh con đẻ cháu nữa.... không thôi lên 5k gia quy không trùng cái nào chỉ có nước hít không khí mà sống" Hắn lầm bầm.

Ngụy Vô Sỉ thở dài, nhìn lại hết đám gia quy một lần nữa sải bước chân mà đi tới Tàng Thư Các muốn mượn vài thứ.

"Ngụy công tử, chi bằng công tử ở trong Tàng Thư Các mà chép sẽ không ai dám làm phiền"

"Đa tạ ý tốt của Trạch Vu Quân, Ngụy Anh sẽ hoàn thành sớm nhất"

Lam Hi Thần đơn giản chỉ cười, ngồi một góc tiếp tục phê tấu nhật ký săn đêm. Ngụy Vô Sỉ kiếm một góc riêng ngồi chiếm địa bàn, ngồi nhây nhây một chút mới bắt đầu nhìn sơ cuốn Lễ Tắc Thiên vài đôi lần mới bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cánh tay thất lạc do chép quá nhiều.

Hắn ngồi chép được một canh giờ, lại đứng lên đi một vòng nhỏ trong lòng tính toán một ngày phải chép tệ lắm là mười lần trở lên, chứ nếu chậm quá thì e rằng.... cơ hội paylak cũng không có. Nếu một canh giờ có thể chép ít nhất một bản rưỡi thì phải dùng ít nhất bảy canh giờ ở đây tức là mười bốn tiếng =.=!

"Trạch Vu Quân, ta ra ngoài một chút. Một lát ta quay lại chép tiếp nhé"

"Ngụy công tử thong thả"

"Đa tạ Trạch Vu Quân!" Ngụy Vô Tiện hành lễ rời khỏi đó, hắn về phòng của mình lấy hai con thỏ giấy và hai con hạc giấy nhét vào trong túi áo.

Bụng hắn có chút đói, muốn xuống bếp làm một chút đồ ăn vặt. Ngụy Vô Tiện kiểm tra nguyên liệu trong bếp, chỉ toàn là rau củ quả mà muốn đỡ trán.

"Không thịt thà.... chỉ mỗi rau củ, vậy nên cánh tay có chút khỏe như thế hử?" hắn lầm bầm

"Hơ hơ... thôi thì làm tempura phiên bản rau củ vậy"

Ngụy Vô Tiện xoắn tay áo, lấy bông cải, cà tím, củ sen, khoai tây, cà rốt, ớt mỗi thứ một ít đem đi rửa sạch đem đi cắt vừa ăn. Ở đây không có bột tempura nên hắn lấy bột mì pha thêm chút trứng và xíu muối. Đem đi chiên ngập dầu, hắn làm cho đã xong mới biết mình làm hơi dư =.=!

Hắn đem đi cho sư tỷ và Giang Trừng và chính mình xong (để riêng qua một bên) mà vẫn dư ba phần.

"Đành đem chia cho Lam thúc phụ, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân ăn vậy.... Tiếc là thời điểm bây giờ vẫn chưa gọi là Hàm Quang Quân được. Thôi lăn nhanh ăn nhanh rồi về chép tiếp"

Đích thân Ngụy Vô Tiện định đi gửi thức ăn cho từng người, hắn đem qua cho Trạch Vu Quân trước nào ngờ y lại nói y phải qua thúc phụ và sư đệ bàn việc.

"Vậy.... phiền Trạch Vu Quân đừng nói là ta làm là được"

"Ta sẽ đem giúp Ngụy công tử, công tử cứ về nghỉ ngơi" y khó hiểu một chút, gật đầu đồng ý cũng chỉ là một bữa ăn không mất mát gì đâu.

"Đa tạ Trạch Vu Quân, Ngụy Anh xin đi trước"

Quay lưng đi rời khỏi Tàng Thư Các hắn trộm che miệng lè lưỡi một cái, trở về bếp đi lấy phần của mình thì phát hiện idol mình trộm ăn thử một miếng.

Hắn khổ sở kiềm nén sự kích động nép bên góc tường trong lòng hưng phấn không thôi.

Lam Vong Cơ ăn cũng không nhiều lắm, y nhớ còn phải bái kiến thúc phụ và huynh trưởng nữa. Tạm ăn hai miếng như bông cải, cà rốt, vội rời đi trong lòng tự nhủ nếu gặp người đầu bếp này sẽ trả công xứng đáng.

Nhìn idol rời đi, Ngụy Vô Tiện vuốt trái tim loạn nhịp của mình đem dĩa thức ăn vội vàng mà trở về phòng ăn. Lam nhị công tử đi gặp thúc phụ và huynh trưởng lại thấy dĩa thức ăn y hệt trong bếp cứ tưởng đâu là huynh trưởng nấu, y nhìn sang huynh trưởng nhà mình trong lòng tràn ngập sự cảm kích.

"Hi Thần.... con biết nấu món này sao? thật ngon đấy"

Lam Hi Thần thưởng thức trong đầu cũng khen ngon, gia vị vừa đủ không mặn không nhạt cũng không cay cứ như người nấu biết khẩu vị của từng người trong đây vậy.

Sư đệ nhà y đúng lúc nghe thúc phụ khen ngon, y cũng gật đầu một cái từ tốn đáp "Ngon!"

"Không phải con làm....là một người khác làm tuy nhiên người ta lại không muốn con nói rõ danh tính"

Hai người kia cũng thức thời không nói gì nữa, ăn xong tiếp tục bàn chuyện hôm qua.

.

.

Ngụy Vô Sỉ thực sự không ngờ tới buổi học đầu tiên là nói về 3000 gia quy, hắn trong lòng khóc thầm đến mức ngập cả dòng sông. Trong hai ngày qua hắn đã chép đến 20 lần rồi, hắn tranh thủ lúc rảnh thì lại lôi ra ghi ghi chép chép. Ừ... giờ thì cũng thế, chắc là Lam tiên sinh không bắt bẻ đâu nhỉ?

"Ngụy Anh...."

Ngụy Vô Tiện trong lòng "...."

Hắn giật mình vờ đứng lên nghiêm chỉnh nói "Có"

"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái có phải cùng một loại?"

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh trả lời "Không phải, yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người"

Hiển nhiên là hỏi những thứ trong sách - Ngụy Vô Tiện nghĩ chứ không dám nói.

"Nghề tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"

"Bẩm Lam tiên sinh là đồ tể"

"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"

"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."

Thề là nãy hỏi bạch mẫu đơn hắn mém nữa là nói Lam nhị công tử Lam Vong Cơ rồi, cái đó hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu.

Lam Khải Nhân từ đầu đến giờ vẫn vuốt râu trong lòng tán thưởng, cho đến khi lão hỏi câu tiếp theo thiếu điều hộc máu.

"Thân là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"

Tới đây đám con cháu hoảng sợ, Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm âm thầm quan sát hắn, nghe câu hỏi khó giùm hắn mà hơi hốt hoảng giùm.

Đương sự vui vẻ ăn dưa, mặt không lộ tia khác thường nào vờ như mình đang bình tĩnh suy nghĩ, thấy hắn không trả lời được lại nơm nớp lo sợ đến lượt mình bị hỏi.

Lam Khải Nhân nhìn hắn không trả lời ra hiệu cho hắn ngồi xuống, kế đó kêu đồ đệ cưng của mình trả lời "Vong Cơ, theo ngươi sự tình này nên làm thế nào?"

Nghe đến tên mình, y đứng lên hành lễ từ tốn đáp "Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai."

Đám người thở ra một hơi dài, lòng cám ơn trời đất, cũng may mà lão đầu này điểm mặt Lam Vong Cơ, nếu mà là bọn họ, khó tránh khỏi để sót vài thứ hoặc làm sai thứ tự. Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, nói: "Không sai một chữ." Dừng một hồi, lão lại nói tiếp "Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục."

Ngụy Vô Tiện vừa vui mừng idol được lên sóng không lâu "....."

Không rõ từ đâu có người nêu lên thắc mắc của mình, Ngụy Vô Tiện thử lắng nghe "Tuy nói lấy "độ hóa" làm đầu, nhưng "độ hóa" thường điều là việc không thể. "Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm", nói nghe dễ lắm, nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì, nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao đây?"

Ủa? câu này hắn hỏi mới đúng mà?

Sao lại lệch nhịp rồi?

Hắn quay đầu lại trợn to mắt nhìn người kia.

Mà người hỏi không ai khác chính là Kim Quang Dao mà người ngồi cạnh hắn không ai khác chính là Tô Mẫn Thiệp, thế méo nào ánh mắt của Tô Thiệp lại quái đến vậy?

Lam Khải Nhân "Hỏi hay lắm, ngươi tên gì?"

Hắn đáp "Tại hạ môn sinh Thanh Hà Nhiếp Thị - Kim Quang Dao bái kiến Lam tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện cau mày lại, trong đầu tự khắc tính toán điều gì đó không rõ. Vô tình lại thấy idol quay sang nhìn mình một giây.

"???"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt đáp "Vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn"

"Lam tiên sinh, ta muốn có câu hỏi này ta có thể hỏi hắn không?"

"Được, ngươi cứ hỏi"

Ngụy Vô Tiện đứng lên, ánh mắt có một chút kiêu ngạo, bất thình lình đi đến chỗ của Kim Quang Dao trong lòng thầm chậc một tiếng.

"Ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đang nghĩ ra một con đường khác không?"

Khóe môi y cong lên "Phải!"

"Vậy để ta đoán nhé.... xem ta và ngươi có phải cùng một suy nghĩ không?"

"Được!"

"Vì tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, nếu cách thông thường trấn được gã thì không sao, còn nếu không thì..... không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi... Có điều làm bằng cách nào thì.... ta vẫn chưa nghĩ ra"

Sắc mặt y hơi đen lại, tất cả những người trong phòng cũng thế. Bộ ngươi chán sống sao mà dám nói câu đó trước Lam tông chủ?

Lam Vong Cơ quay lại nhìn cả hai người, Lam Khải Nhân cũng tức đến run người ném cuốn sách về phía cả hai người họ "Hỗn xược.... Phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa! Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí? Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!"

"Nhưng mà ta nói ngươi hay.... nếu ngươi muốn đi theo con đường kia, chắc chắn ngươi sẽ thất bại" Ngụy Vô Tiện thì thầm bên tai Kim Quang Dao, cả người hắn cứng đờ khi nghe câu nói kia.

"Đôi khi có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách... Linh khí , oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, tuy nhiên ta vẫn không khuyến khích sử dụng oán khí. Sử dụng thì vẫn có thể, có thể một bước lên tận mây xanh nhưng cũng đừng quên.... lỡ không tỉnh táo thì trong một giây cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết"

Lam Khải Nhân bị Ngụy Vô Tiện quay như chong chóng, tức giận ném thêm quyển sách vào người hắn, hắn không hề né tránh mà trực tiếp đứng đó "Xin thứ lỗi, hôm nay ta có chút không khỏe. Xin phép rời trước"

Riêng Tô Mẫn Thiệp ngay từ lúc bắt đầu nhìn người kia, trái tim cứ náo nhiệt không nguôi.

_2910_

Fix chính tả

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play