Từ hôm đó trở đi cuộc sống của tôi như bị khoét một lỗ hổng, niềm hạnh phúc và sự ấm áp cứ dần dần chảy đi.

Dưới sự áp đặt mạnh mẽ của hai người mẹ, áp lực đè lên chúng tôi ngày một lớn, đồng thời tôi và Bành Trí Nhiên cũng càng lúc càng ít chuyện trò. Trước đây trong mỗi bữa cơm, chúng tôi thường thích kể cho nhau nghe về những chuyện đã trải qua trong ngày. còn bây giờ, ngay cả việc mở lời với nhau chúng tôi cũng không làm được, luôn là tình trạng hai người lẳng lặng ăn cho xong, sau đó mình tôi lặng lẽ thu dọn.

Chứng nghiện thuốc lá của Bành Trí Nhiên cũng theo đó ngày càng nặng, thời gian cậu ấy ngồi trên ghế mây ngoài ban công càng lúc càng dài. Tôi nhớ lúc lúc mới mua chiếc ghế đó, cậu ấy nói muốn để cuối tuần hai chúng tôi nằm ngoài ban công sưởi nắng uống cà phê, vì vậy cậu ấy còn rất dụng tâm gắn thêm một chiếc bàn nhỏ lên tường. Nho nhỏ thôi, vừa đủ để đặt hai tách cà phê. Nhưng bây giờ trên chiếc bàn ấy lúc nào cũng là một cái gạt tàn đựng đầy đầu lọc.

Thuở nhỏ chẳng biết gì, nghe người ta nói về những câu chuyện tình tan vỡ vì bị gia đình phản đối, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Cho dù cha mẹ không đồng ý, cứ mặc kệ họ là được. Nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu, đó là điều không thể. Áp lực vô hình thật sự có thể khiến người ta suy sụp, ngay cả tình yêu cũng sẽ bị áp lực đè nén đến khi trở nên méo mó, vỡ vụn.

Hai chúng tôi đã rất lâu không làm tình, dần dần những nụ hôn, những cái ôm cũng trở nên hiếm hoi. Đêm nào chúng tôi cũng lẳng lặng trừng mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ về những tâm sự của riêng mình, mang theo áp lực và những nỗi đau không thể nói nên lời của bản thân, tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi rã rời nhưng không cách nào ngủ được.

Có một đêm tôi thật sự không chịu nổi nữa, nửa đêm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi, tôi bèn đến bên cửa sổ, mở cửa thật lớn, hét thật to: “Aaaaaaaaa!”

Âm thanh đó theo gió bay đi, nhưng chẳng mang đi nổi cảm giác đè nặng trong lòng tôi. Khi ấy Bành Trí Nhiên vẫn chưa ngủ, ngồi dậy lẳng lặng nhìn tôi.

“Không chịu được nữa phải không? Vậy thì đừng cố nhịn nữa”. Cậu ấy nói.

Tôi xoay người nhìn cậu ấy, nước mắt rơi đầy mặt, ánh trăng  chiếu lên gương mặt thờ ơ của cậu ấy lạnh lẽo đến vậy, chẳng giống người nói yêu tôi chút nào. Những uất ức trong lòng khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi vội bỏ chạy vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu khóc, cố gắng kìm nén không muốn để cậu ấy nghe thấy tiếng khóc của tôi. Ánh mắt mới chỉ thoáng nhìn đến con dao gọt hoa quả để bên cạnh bồn rửa, ngay lập tức tôi như bị thu hút, trong vô thức vươn tay cầm lấy con dao.

Lưỡi dao lành lạnh khi chạm vào cổ tay không mang lại cảm giác gì đặc biệt, mà như đặt một chiếc thước đo thông thường lên tay, chỉ là lưỡi dao lạnh hơn một chút mà thôi.

Tôi nhắm mắt, hít vào một hơi, tự nhủ không khó chút nào đâu, cắt một đường thôi mà, đâu có khó. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi không đành lòng. Tôi không nỡ chết. Nếu còn sống, ít nhất tôi vẫn được thấy cậu ấy, nhưng nếu chết đi tôi sẽ chẳng có gì cả.

Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một bóng hình nước mắt đầm đìa đang đứng sau lưng tôi phản chiếu lên tấm cửa kínhôi. Tôi chầm chậm đặt dao về chỗ cũ, lau sạch nước mắt còn vương trên mặt rồi xoay người đi về phòng ngủ. Trong khoảnh khắc đi lướt qua người Bành Trí Nhiên, tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài một hơi buồn phiền.

Hơn nửa tháng sau mẹ Bành Trí Nhiên nhập viện. Đã mấy tháng nay bà không ngủ, dùng thuốc an thần cũng không hiệu quả khiến tim không chịu nổi nữa. Nghe nói bà bị tụt huyết áp rất nghiêm trọng. Lúc Phan Tiểu Nhã gọi điện tới tôi đang ở đó, nhìn gương mặt Bành Trí Nhiên trong phút chốc trở nên tái mét, ánh mắt hoảng loạn, tôi biết mình thua rồi, hoàn toàn thua rồi.

Trước khi lao ra khỏi nhà cậu ấy vẫn chững lại quay đầu nhìn tôi, tôi không biết phải hình dung ánh mắt cậu ấy khi đó thế nào, nhưng có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên được. Ánh mắt ấy lưu luyến đến vậy, xót xa đến vậy, bất lực đến vậy. Tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ nào mới nói lên hết được được ánh mắt Bành Trí Nhiên lúc đó.

Vậy nhưng khi ấy tôi vẫn nháy mắt với cậu ấy rồi gật đầu một cái thật mạnh, thậm chí còn nhoẻn miệng cười. Sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu, có lẽ khi đã thua không còn manh giáp người ta thường cố gắng giả vờ không bận tâm.

Ngay ngày hôm đó tôi trở về nhà mẹ, ôm mẹ tôi khóc nấc lên. Mẹ liên tục vỗ lưng an ủi tôi, nói. “Rồi sẽ qua cả thôi, tất cả sẽ qua con à. Ngủ một giấc thật ngon, đến khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà”. Nghe mẹ nói vậy tôi vừa khóc vừa cười, cười xong khóc càng to hơn. Câu nói này trước đây tôi đã từng nói với một người, bạn nói xem, nực cười biết bao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play