Lý Sơn đang đi tới,ánh mắt thoáng liếc nhìn chiếc hộp,khi gần tới nơi nhìn thấy 2 chữ trên mặt hộp,ánh mắt lão sáng lên khuôn mặt kích động trở nên đỏ bừng vội giật lấy chiếc hộp,lão khẽ xoa xoa chiếc hộp như bảo bối vừa lẩm bẩm:

- Là nó,là nó,chính là nó,ta tìm thấy rồi,tìm thấy rồi,hahaha.

Lý Sơn vừa nói vừa cười lặp đi lặp lại,lão vừa ôm lấy hắn rồi lại ôm lấy Trần Dung đôi mắt rưng rưng nước mắt còn hơn là bắt được kim cương vậy,nếu mà ai không biết còn tưởng lão bị điên cơ.

Hai người bọn họ ngây người nhìn lão như kiểu không quen biết,bọn họ mới nhìn thấy bộ dạng bây giờ của y lần đầu,Lý Sơn luôn là người rất điềm tĩnh,từ khi lão làm khảo cổ đến giờ lão cũng có lúc kinh hãi,hoảng sợ,...nhưng chưa có lần nào giống lần này cả.

Như ám hiệu được thứ gì rất thú vị sắp xảy ra,hắn và Trần Dung vội chạy tới,hắn lôi áo lão sốt sắng hỏi:

- Lão Lý,trong hộp có thứ gì mà lão lại kích động đến mức này thế.

Lý Sơn bấy giờ mới có chút bình tĩnh lại ổn định lại cảm xúc,lão nhìn hai người rồi vuốt ve chiếc hộp không nỡ rời tay vừa chỉ vào 2 chữ trên bề mặt nó hỏi ngược lại:

- Hai người có nhìn 2 chữ này thấy nó có quen không??

Trần Dung và hắn định thần lại,nhìn kỹ lại 2 chữ nhỏ trên chiếc hộp hắn mới nhận ra nó rất giống hai chữ được khắc trên cái cổng thành ở bên ngoài,hắn nghi hoặc nói:

- Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả,nó vốn là đồ của nơi này mà.

Trần Dung cũng nhìn gã đầy ngờ vực,cô khẽ cầm tay Lý Sơn lắc lắc khuôn mặt và ánh mắt long lanh đầy mong chờ:

- Anh Lý,anh mau nói đi!!

- Hai người còn nhớ chuyện ta mới nói khi mới vào cung điện này không???

Nghe Lý Sơn nhắc đến chuyện đó,hắn sốt ruột nói:

- Đừng thừa nước đục thả câu nữa,có chuyện gì lão mau nói đi!!

Đến lúc này thì Lý Sơn cũng không che giấu nữa,lão nở nụ cười thỏa mãn lấy trong người ra một cái túi nhỏ được bọc cẩn thận,bên trong có một mảnh tấm da (không rõ là da con gì) chuyên dùng để lưu giữ thông tin trông rất mục nát dường như rất lâu và sắp bị hỏng.

Tấm da này là do Lý Sơn vất vả lắm mới có được,từ đó đến giờ gã đều không cho ai biết và hầu như đều mang bên mình.

Lý Sơn cẩn thận lấy tấm da cũ trong bọc rồi mở ra,đây là 1 tấm da bị rách mất 1 nửa,bên trong nó có một cái chìa khóa cũ cùng một hình vẽ một con rùa lớn và vài dòng chữ cổ bị mờ,phần bị rách nằm đúng chỗ những dòng chữ cổ,Lý Sơn trầm giọng lại nói:

- Để hiểu được chuyện này thì ta phải kể đến 2 bộ truyện nổi tiếng của chúng ta:Mỵ Châu-Trọng Thủy và sự tích Hồ Gươm.

Lý Kỳ Phong nghe đến đó thì cười rộ lên nói:

- Lão Lý,hai câu chuyện đó đều là truyện truyền thuyết hư cấu của dân gian thì có gì đáng nói,với lại nó có liên quan gì đến chuyện gì ở đây đâu??

Lý Sơn cười như không cười đáp:

- Rất liên quan là đằng khác,phàm là truyện truyền thuyết thường có hư cấu nhưng cũng có 1 phần chân thật của nó,nhưng trước hết con thử nghĩ lại xem hai bộ chuyện đó có gì giống nhau.

Hai bộ truyện đó Lý Kỳ Phong đã đọc không biết là bao nhiêu lần nên hắn chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp ngay:

- Giống nhau ư,giống nhau thì chả phải chúng đều có “thần Kim Quy”,“thần rùa” hay sao,chờ đã..rùa...rùa ư!!

Nói đến đây bỗng hắn nghẹn lại như mắc một cục xương trong họng,đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

Nhắc đến rùa làm hắn đột nhiên có linh cảm chẳng lành,với lại truyện truyền thuyết hư cấu thì có cái đúng nhưng cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào ở thời đại đó cả,chẳng phải là đến bây giờ người ta vẫn thờ thánh Gióng và Âu Cơ-Lạc Long Quân đó sao??

Trần Dung như nghĩ ra chuyện gì đó khuôn mặt khẽ biến sắc nói:

- Ý anh là câu chuyện này với khu di tích này có liên quan đến nhau.

Lý Sơn bấy giờ mới gật đầu vuốt ve tấm da cũ nát trong tay rồi đáp:

- Đúng vậy,theo những từ trên cuốn da ghi chép này mà tôi dịch được thì đây thực chất đây là 1 hiệp định và cũng là 1 câu chuyện cổ rất thú vị.

- Chuyện kể rằng từ rất lâu về trước,trên mảnh đất này có một người thần bí đã mời 1 vị rất quan trọng từ xa đến,tặng lại 1 mảnh đất và phong cho niên hiệu là “thuận thiên”.Điều kiện chính là nhờ vị đó trông coi đất nước của người thần bí 1 khoảng thời gian trước khi bọn họ đi xa,người nọ còn để lại 1 khoản tài phú lớn và chỉ cần đến thời gian giao hẹn mà người nọ còn chưa trở về thì vị kia có thể rời đi,chìa khóa để rời đi cũng giao cho vị đó cất giữ.

Nói liền 1 hơi dài,Lý Sơn ngừng lại 1 chút rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:

- Ta không dám chắc hai nhân vật được nhắc đến là ai,nhưng người được giao cho đất và phong hiệu “thuận thiên” rất có thể là chủ nhân của tòa di tích này,vì lý do nào đó mà bản hiệp định bị xé nửa và chìa khóa với cái hộp thì nằm mỗi thứ một nơi.

Trần Dung nghe đến đây thì có chút hiểu ra,cũng chính vì câu chuyện này mà khi nhìn thấy 2 chữ ở trên cổng thành thì Lý Sơn mới suy nghĩ lớn mật và có vẻ mặt kích động như vậy.

Lý Kỳ Phong thì ngồi bệt xuống đất,tay hắn chống lên cằm rồi ngẫm nghĩ lại những gì là Lý Sơn vừa nói,xâu chuỗi lại thông tin nhận được hắn mới kết luận ra một bí mật cực kỳ khủng bố mà hắn cũng không dám mơ đến.

- Giả sử cái vị mà người nọ nhắc đến là “thần rùa” và đất nước người nọ nhờ bảo vệ là nước Việt thời nay,việc Hồ Hoàn Kiếm được hình thành sau 1-2 ngàn năm cũng rất có thể là do con cháu của chủ nhân khu di tích tạo nên nhằm âm thầm tiếp tục bảo vệ đất nước.Bằng chứng của nó là sau khi có giặc ngoại xâm đến,họ đã tình cờ cho mượn thanh gươm và xong việc lại từ khu di tích này thông lên lòng hồ sai rùa vàng đòi lại.

Nhưng nếu như vậy thì có 1 chuyện khúc mắc rất lớn đó là:tại sao bọn họ lại để đất nước bị đô hộ tận cả ngàn năm,trong đó có uẩn khúc gì mà sau đó đến tận thời Lê thì bọn họ mới lại xuất hiện và tại sao bây giờ mọi thứ lại biến thành như thế này,bọn họ đi đâu hết cả rồi??

Một loạt những câu hỏi rối rắm đó làm đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Đột nhiên hắn bật cười tự giễu,hắn đang nghĩ cái quái gì vậy,chắc do dạo này hắn đọc truyện huyền ảo quá nhiều nên lối suy nghĩ có phần lệch lạc.

Người làm khoa học thì phải tin tưởng vào khoa học,cố xua tan những ý nghĩ điên rồ đó qua một bên,bây giờ hắn chỉ có thể trong chờ trong cái hộp gỗ kia có đáp án mà thôi,cố nén lại sự kích động hắn nói:

- Chú Lý,vậy đáp án của nó chắc là nằm trong hộp gỗ này rồi,chúng ta mở nó ra xem nào??

Tuy có phần hoang mang thậm chí là hoảng sợ nhưng cũng không ngăn được niềm khao khát tò mò về bí ẩn nằm trong đó.

Lý Sơn lúc này cũng kích động không thôi,Trần Dung thì có vẻ rất hoảng loạn,nhưng với lòng say mê khoa học và khao khát tìm tòi,cô cũng ổn định lại cảm xúc nhưng dù vậy cô vẫn đứng sát gần Lý Sơn để lấy lại 1 chút cảm giác an toàn.

Lý Sơn ngồi xuống 1 tay cầm cái hộp gỗ 1 tay thì cầm cái chìa khóa tra vào ổ khóa,cái chìa khóa với ổ khóa đúng là khớp với nhau.

Đôi tay gã hơi run run,hơi thở gấp gáp nhịp tim thì đập liên hồi.

- Cạch...cạch…

Chiếc hộp gỗ được mở ra,bên trong đúng là có 1 tấm da cũ nát và mấy miếng ngọc màu xanh lam,Lý Sơn cẩn thận cầm tấm da lên rồi đặt cái hộp xuống đất.

Khi 2 mảnh da ghép lại với nhau thì đúng là vừa như in với chỗ bị rách,mảnh da trong hộp gỗ cũng có kiểu chữ giống ở tấm kia nhưng nét chữ có phần khác(chắc do một người khác viết)và nét mực có màu đỏ còn hơi nhạt.

Lý Sơn dùng kính lúp để xem kỹ hơn phần chữ thì y có vẻ bỗng sửng sốt:rõ ràng là phần chữ màu đỏ được viết sau hơn rất nhiều so với phần chữ ở tấm da kia,hơn nữa bên dưới lớp chữ có dấu vết tẩy xóa,rõ ràng lúc trước trên tấm da này viết một đoạn thông điệp khác,sau này mới xóa bỏ và viết những dong chữ đỏ để đè lên trên.

Lý Kỳ Phong thấy Lý Sơn hơi ngẩn người vội thúc giục:

- Lão Lý,chú mau nói đi,trên đó viết những gì vậy??

Lý Sơn nhìn qua một lượt rồi ngẩn người đáp:

- Trên đó viết lại một chuyện khác,nó giống như là 1 lời di chúc thì đúng hơn.

- Đây 1 lời thề độc trước khi chết:trên này viết rằng khi người nọ trở về thì có lẽ người này đã chết,tuy nhiên cho dù người đó không trở về thì con cháu của họ cũng sẽ bảo vệ mảnh đất này mãi mãi,họ yêu mảnh đất này và sẽ không rời đi,đây chính là “nhà” và là quê hương của họ.

- Lời thề này như 1 dấu ấn cũng như là 1 lời nguyền cho con cháu,nếu như có con cháu không nghe lời thì chúng sẽ nhận trừng phạt và mãi mãi không thể rời đi.

Khi dịch xong đoạn chữ thì Lý Sơn cũng thở phào một hơi,sau bao năm tìm kiếm cuối cùng gã cũng đạt ước nguyện,manh mối bây giờ tìm được nhưng y vẫn thấy còn thiếu mảnh ghép nào đó,tuy nhiên trong lòng Lý Sơn đã có 1 chút đáp án,tất cả chỉ chờ y về nhà sắp xếp lại thôi.

- Lời thề giống như một lời nguyền rủa ư,lời nguyền...lời nguyền.

Lý Kỳ Phong cứ lẩm bẩm 2 từ đó mãi trong lòng,Trần Dung thì vẫn ngẩn người như đang nghe một câu chuyện kinh dị.

Lời nguyền cổ đại rất đáng sợ và hắn biết là chúng có thật,nhưng không phải di tích nào người ta cũng sử dụng lời nguyền,điều đó chứng tỏ nó có bí quyết và rất khó sử dụng,có lẽ người dùng phải trả giá gì đó rất lớn,trong giới khảo cổ việc nghiên cứu nó là điều cấm kỵ,những người nghiên cứu chúng thường bị chết yểu hoặc xảy ra những cái chết bất thường.

Thế nhưng hắn nhắc đến không phải vì hắn sợ hãi nó,hắn từng lén trốn Lý Sơn đi thăm qua kim tự tháp,lăng mộ tần thủy hoàng,đền thờ các vị pharaoh,...tất cả chúng đều có lời nguyền,khi đi qua đó hắn thường có cảm giác có thứ gì đó thổi vào người hắn,cảm giác đó rất ớn lạnh và ghê rợn,nhưng chỉ được một lúc hắn lại thấy bình thường như không có chuyện gì nên hắn không cho là thật và cũng không để tâm lắm.

Điều hắn cảm thấy khác biệt thì đây chính là di tích đầu tiên ở VN mà cổ nhân sử dụng lời nguyền,vả lại các lời nguyền thường dùng để trừng phạt ai đó:kẻ thù,kẻ trộm,hoặc đơn giản để không cho ai vào quấy rối giấc ngủ của người chết,...chứ hắn chưa từng gặp một lời nguyền mà dành cho “con cháu” của mình cả,là ai đã nguyền rủa họ???họ làm nên tội ác lớn thế nào mà lại bị chính “tổ tiên” của mình nguyền rủa???

Hàng loạt các câu hỏi trong đầu hắn mà không có lời giải,cứ tưởng tìm được cuốn da thú thứ 2 là đã có đáp án nào ngờ một bí ẩn lại càng tăng thêm ngày 1 nhiều.

Đột nhiên đang suy nghĩ nhìn thấy 2 bộ xương trước mặt lại khiến hắn thấy run run,hắn liên tưởng trong truyện Mỵ Châu Trọng Thủy có đoạn thần rùa tặng lại vuốt cho vua,mà trùng hợp bộ xương kia lại không có vuốt ở tay phải,nghĩ đến đó mà người hắn nổi hết da gà,sống lưng lạnh toát,mồ hôi hắn tuôn ra như tắm.

Chuyện xảy ra ở đây quá mức kinh dị và đáng sợ rồi,đến bây giờ thì hắn không biết cái gì là thật,cái gì là giả nữa.

Thấy hắn đang vò đầu bứt tai,Trần Dung thì có lẻ hoảng loạn và mệt mỏi,Lý Sơn liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi trầm ngâm nói:

- Thôi,việc hôm nay tạm thời dừng ở đây thôi,chúng ta đã làm việc suốt 5 tiếng rồi,đi lên trên đó ăn sáng rồi nghỉ ngơi,chờ người tới đủ thì tiếp tục.

Lý Kỳ Phong đang trong dòng suy nghĩ thì bị câu nói của Lý Sơn cắt đứt,trong lòng hắn rất hoảng loạn nhưng hắn vẫn buột miệng đáp:

- Từ từ đã lão Lý,con vẫn chưa đói,chúng ta….

Lý Kỳ Phong đang nói dở thì bị Lý Sơn liếc mắt một cái,nhìn qua Trần Dung thấy cô có vẻ mệt mỏi thì hắn lại nuốt những lời định nói lại.

Lý Sơn cầm cái hộp gỗ lên để cả 2 hai tấm da vào đó rồi đưa cho Trần Dung,gã còn ném ba lô của hai người họ cho hắn cười thản nhiên nói:

- Nếu con vẫn còn khỏe,chưa đói thì mang chúng đi,chúng ta đói lắm rồi.

Nói rồi không đợi hai người kịp phản ứng lão liền 1 tay kéo Trần Dung,1 tay thì cầm đèn pin soi đường đi trước,còn hắn thì vừa đeo ba lô của mình lại còn mang cả đống ba lô của mọi người căm hận đi theo sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play