Cử chỉ của mỗi cô gái có lẽ làm nên sự rung động trong nhất thời của đàn ông và ngược lại,mỗi cử chỉ của người đàn ông có thể bất chợt làm lay động lòng của người phụ nữ đối diện,tôi tự hỏi bản thân đã từng có khi nào bất chợt rung động vì người đàn ông đó,cho đến hôm nay tất cả chỉ hiện rõ chữ sợ hãi là lớn nhất trong lòng tôi…tôi sợ hắn hơn là rung động…
Bên ngoài cây hoa đào đỏ rơi khẽ từng cánh nhẹ nhàng theo cơn gió…tôi lại cảm thấy lòng không được vui…cả đêm hôm đó tôi không ngủ vết thương trên lưng cũng k bằng nỗi lòng của tôi,nó rối ren và cảm giác khó có thể tả…
Hầu: sao cô k nghỉ ngơi đi ạ,cả đêm cô đau hay sao
- tôi không đau,mà bất giác tôi thấy lòng buồn
- ngài ấy là chủ nhân hoa phủ,có thể có mọi cô gái thế nên chẳng thể làm gì dc
- tôi biết là vậy,tôi cũng k có tình cảm gì quá sâu đậm vs anh ta nhưng lòng vẫn k yêu
- có thể cô đã chú ý tới ngài ấy nhưng lòng lại cứ phủ nhận
- tôi k thể nào thích anh ta dc,k có đâu
Tôi cố đứng dậy choàng áo đi ra cửa rồi thở dài buồn bã…mình tuyệt đối không thể có tình cảm,tuyệt đối không.
Tại cấm phủ…
Trong căn phòng ngủ của mochi,kazu nằm trên giường tay buông xuôi đôi mắt không còn chút sức lực rồi chỉ mờ ảo nhìn thấy Mochi mặc áo quay lưng đi….
Gia` mở cửa vào rồi cúi đầu
già: chúc mừng cô đã chính thức là người của ngàI Mochi (ý được sủng qua đêm)
Kazu: cám ơn già đã giúp đỡ
- cô đừng cám ơn tôi với bất kì cô gái nào làm vợ ngài ấy thì đều sẽ được sắp xếp để qua đêm…
- dù sao cũng cám ơn già…
Gìa nhìn các vết trên cơ thể Kazu rồi vội vã lấy áo choàng cho cô ta…
Kazu trở về phủ của cô ta và cười ngạo nghễ…
Kazu: mình nhất định sẽ mang thai
hầu: hôm qua em đã tính cho tiểu thư đúng ngày rồi ạ,nhất định sẽ đậu thai
- em biết gì không,khi nghe gia nói chúc mừng tôi trở thành người của ngài mochi,nghe câu ấy xong tôi cảm thấy những gì tôi đang cố gắng thật bõ công…
- nhưng nếu con nhỏ kia mang thai trước thì sao ạ
- nhất định k để nó sinh được con ….
kazu ánh mắt lầm lỳ nhìn ra cửa…
Tôi choàng chiếc áo mỏng đi bộ ra bên ngoài thấy một cô gái cứ ngồi khóc tu tu bên ven hồ…tôi vội vã hỏi
Tôi: cô gái cô sao vậy
- không có gì (cô gái gạt vội nc mắt) cô là vợ mới của ngài mochi đúng k
- đúng vậy
- đêm qua ngài ấy đã qua đêm vs cô gái khác,cô không buồn sao
- tôi k có yêu nên k cảm thấy buồn chút nào
- cô k yêu thật sao,vậy sao lại đồng ý lấy
- tôi có nhiều lý do khó có thể nói,còn cô
- tôi thích ngài ấy đã lâu lắm rồi,thế nhưng ngài ấy nói gả tôi cho quỷ máu
- cô là Haruko à
- đúng thế sao cô biết
- tôi dc nghe kể rồi về cái ngày cô thay tôi bước vào lễ đường
- cô chắc nghĩ tôi điên rồ lắm và vì tôi mà mẹ của tôi mới chết đúng k
- không tôi k nghĩ vậy,tình yêu là thứ mà tôi chưa trải qua bao giờ nên tôi sẽ không phán xét bất cứ điều gì,có thể khi yêu con ngta mất đi lý trí,thế nhưng cô hãy chọn người yêu mình còn hơn là 1 tình yêu mà mãi mãi không có hồi kết,chúng ta là phụ nữ sinh ra đã khổ thế nên chúng ta cần được yêu thương…
Tôi nói rồi cười nhẹ đứng dậy quay đi thấy quỷ máu đứng ngay sau gốc cây,có lẽ anh ta vẫn luôn lặng theo haruko nhìn cô ấy khóc nhưng chẳng dám lên tiếng
Tôi: ở bên người mình yêu sẽ hạnh phúc phải không
quỷ máu: phải,tôi thích haruko cũng từ rất lâu rồi thế nhưng trong lòng cô ấy là ngài mochi nên tôi k thể tiến đến,nếu là bất cứ người đàn ông nào thì tôi cũng có thể tranh giành thế nhưng người cô ấy thích là ngài mochi nên tôi chẳng thể làm gì dc
- điên rồi tình yêu phải xuất phát từ 2 phía,anh ta đã k thể đáp lại tình cảm của cô ấy thì anh hãy cứ tiến tới giữ lấy tình cảm của chính mình trước khi nó vuột mất…
Qủy máu cười rồi nhìn tôi
quỷ máu: cám ơn Hạnh
- tôi làm dc gì đâu,tôi chờ thiệp cưới của 2 người…
Tại Hồng Kông
Kama đã gặp được em rể của bạch hổ
Em rể: thật ra không phải tôi k muốn giúp nhưng gia tộc hoa quỷ bọn họ nổi tiếng trong giới từ trc tới nay,từ khi mochi hắn lên làm chủ nhân thì còn nhiều cái đến chúng tôi cũng k dám xâm lấn sang thị trường nhật bản…hãy nói vs bạch hổ rằng tốt nhất nên rút lui và cao chạy xa bay 1 cách êm đẹp nhất,hắn sẽ gϊếŧ bạch hổ bất cứ khi nào hắn thích
- chính vì thế tôi mới đến để bàn bạc với anh,tôi muốn nhờ anh đưa tôi lên làm chủ bang bạch hổ
- ý cậu là
- tôi có số tài sản riêng của bố tôi để lại,tôi muốn nhờ anh gây dựng cho riêng mình,tôi vẫn mang huyết thống hoa phủ thế nên tôi có thể xoay chuyển dc mọi thứ kể cả nắm giữ hoa phủ…
- cái này….
Kama nhìn đầy vẻ tự tin…
Tôi tới giữa cây cầu trong hoa viên,bất giác thấy anh ta đang đứng cùng vài người như đang bàn bạc gì đó…người đó trong chiếc mặt nạ và mặc vest đen …ánh mắt quay lại nhìn tôi rất lạnh nhạt…
Mochi: lui hết đi (bảo người tránh đi)…
tôi: tôi muốn đi khỏi đây,điều kiện để đi khỏi đây là gì?
Mochi: khi nào thích hợp ta sẽ nói cho cô biết
- lúc đó là khi nào,tôi không yêu anh cũng k thể sống chung cùng nhà với anh được
- điều đó đối vs ta vỗ nghĩa và k quan trọng…
- tôi ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau
Tôi rơi nước mắt rồi quay đi
mochi nhìn từ sau lớp áo choàng mỏng,vết thương trên lưng Hạnh chằng chịt vết roi quật…anh ta thở dài
Aran: cô ấy chắc đang tức gì đó thôi xin đừng để ý
- aran này,tao k hiểu sao đứng trc cô ta tao chẳng thể nói gì dc cứ như kẻ ngốc vậy…
Aran: bô lão đang gắt gao truy đuổi tàn hoa,không biết khi nào sẽ lộ tôi thấy lo thật sự
- chúng sẽ k bh truy ra bởi vì ta đang giữ cô ta bên cạnh đó chính là cứu cô ta rồi…
Aran: con gái út của thập tam bang bạch hổ không thấy cô ta đâu,thập tam trước khi chết nói rằng con gái ông ta biết mảnh đất thứ năm,hãy giúp cô ấy gia nhập hoa phủ cô ấy sẽ nói cho ngài biết về mảnh đất thứ năm…
mochi: ồ người bố vĩ đại,sợ con mình bị gϊếŧ nên dồn hết bí mật sang cho con gái thế nhưng hắn k tính đến mức nguy hiểm của việc đấy,khéo cô ta chết trc khi đến dc đây cũng nên,lập tức tìm cô ta về đây…
aran: vâng
- mảnh đất thứ 5,tao nhất định phải có dc nó
Tại việt nam…
Mảnh đất của Thịnh mua Thư đứng nhìn rồi thở dài
thư kí: mảnh này nói là của tổ tiên k dc bán
- bán đi,những gì k cần thiết bán hết
- còn một mảnh gần núi sát 1 ngôi chùa nhưng cô Ngọc và ông Thịnh đã cho sư cô làm nhà tình nghĩa cho các bà mẹ đơn thân rồi ạ…
- thế à lập tức đuổi họ đi rao bán đi
- nhưng…
- sao
- dạ k có gì vì thấy ái ngại khi họ bị mất đi chỗ dựa
- lòng vị tha k có trong chuyện làm ăn hiểu chưa,nể tình anh làm cùng bố tôi nên tôi k chấp …
Một người phụ nữ già dáng vẻ nhếch nhác đứng trước cửa chùa,thấp thỏm k dám vào…
sư cô: ai vậy?
- là tôi ạ
Sư cô nhận ra mẹ của Hạnh,cô đổi sắc mặt
sư cô: cô tới đây làm gì
- Hạnh nó lớn thế nào rồi ạ,tôi qua xem nó thế nào
- bao nhiêu năm rồi đến hỏi là sao
- nó có dc ai nhận nuôi không ạ
- con bé hiện sống rất tốt ở nơi rất xa nơi đây,cô đừng đến làm phiền nó nữa
- tôi hiểu rồi xin chào cô…
Bà ta tập tễnh quay ra phía đường cái chiếc xe sang đi tới,bà ta cố tình lao vào chiếc xe rồi lăn ra ăn vạ…
Thư ngồi trong xe cùng Ngọc đang đờ đẫn nhìn ra bên ngoài ….
lái xe: chết tiệt sao tự dưng lao vào xe
phụ nữ: ôi dồi ôi đâm vào tôi rồi này,làng nc ơi ra mà xem này…
Thư: ăn vạ à,mẹ kiếp nó…
Ngọc: ra xem ngta ra sao đi
Thư: biết rồi kp bảo (giọng cáu gắt)
Thư đi ra chỉ trỏ
Thư: này định ăn vạ à,đừng mong có cửa,báo công an đi
- à chúng mày đâm vào bà chúng mày còn lớn giọng à,cậy có tiền là đổi trắng thay đen à
Thư rút ví ra ném vài đồng 200 xuống đất
Thư: tránh ra đi,ăn mày thì thế là quá sang rồi
- tao mà là ăn mày à
- nhìn lại bản thân đi nhà chắc cái gương soi cũng chẳng có
Người phụ nữ định đứng dậy đôi co thì Ngọc bước từ ô tô ra,người phụ nữ nhận ra ngọc
Ngọc: thôi con sao lại ăn nói như vậy
Người phụ nữ nhìn thấy Ngọc gọi Thư là con gái bà ta vội nhìn Thư…rồi đỏ con mắt
Thư: mẹ cứ ở trên xe đi
Ngọc: con k dc ăn nói hỗn vs người lớn,đừng để người ta nói mẹ chỉ có mình con nên k dậy con dc đàng hoàng …
Thư: mẹ cứ làm quá lên,k vc gì phải nhân nhượng với lũ ăn mày này cả…
Thư giận dỗi lên xe
ngọc: tỗi xin lỗi chị có sao k
- tôi k sao con gái chị xinh xắn thật
- tôi nhìn chị quen lắm kb chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa
- chưa …chưa
Người phụ nữ tập tễnh đi ra sau lùm cây,trước khi đi k quên vơ vội tiền rồi từ xa lặng nhìn Thư qua cửa kính xe ô tô…bà ta bật khóc khi gặp lại đứa con khi xưa của mình…”mẹ xin lỗi con nhiều,mẹ vui khi con dc sống đầy đủ “….
Tới ngôi chùa Ngọc bước xuống thấy sư cô,Ngọc ôm chầm lấy sư cô
Ngọc: sư cô,người nhận ra tôi không
cô: có chứ,Ngọc có phải không
- dạ là tôi đây cô…
Sư cô mời Ngọc và Thư vào trong phòng khách,Ngọc lặng lẽ thắp nén hương cho sư thầy …
Cô: thầy mất cũng gần 2 năm rồi
Ngọc: thật sự đau xót quá cô à,thầy là người tốt nhất vs con,vì cuộc sống con đã quên đi nơi này…
- thôi chuyện qua rồi,con gái con đây à nhanh thật
- dạ vợ chông con bao năm chỉ có mỗi mình nó
Sư cô nhìn Thư bất giác nghĩ tới người phụ nữ khi nãy rồi thẫn người
Ngọc: cô sao vậy
- à k có gì,con bé k giống con và Thịnh lắm
Thư đổi sắc mặt
Ngọc: ai cũng nói vạy chắc giống ông nội nó…
Thư nhìn thấy ảnh Hạnh chụp vs sư cô và sư thầy cô ta ngạc nhiên…
Thư: sao lại có ảnh của Hạnh ở đây
Ngọc ngẩng lên nhìn rồi bật dậy khi thấy ảnh của Hạnh ở đây
Ngọc: đúng là Hạnh r
cô: sao hai người biết con bé vậy
Ngọc: con bé học chung vs con bé nhà con,lại còn là bạn thân của nhau nữa đấy ạ
cô: ý trời kì lạ,con bé Hạnh chính là con của người pnu đẻ cùng con hôm đó đấy
Ngọc: đúng rồi bảo sao thấy quen,người phụ nữ khi nãy con gặp bên ngoài đúng là cô ấy r
Cô: nó bỏ con bé lại cho ta và sư thầy nuôi lớn,đến hôm nay con bé học giỏi đúng ý nguyện của cô và sư thầy…
Thư ngồi bịch xuống dưới ghế,cô ta nhớ lại người phụ nữ khi nãy…
1 tháng trôi qua,tôi và haruko hằng ngày thường xuyên cùng nhau tập yoga,cùng nhau nói chuyện thâu đêm đến sáng…
mochi: thưởng cho bố mẹ em 50 mẫu đất,bố em thăng hạng trong tập đoàn
kazu: em cám ơn ạ
mochi cười rồi quay đi lại đổi sắc mặt hầm hầm tỏ vẻ k thích…
Tôi ngồi nhìn Haruko mạc chiếc váy trắng cô dâu,lòng tôi cảm thấy cô ấy là cô dâu đẹp nhất
haruko: trông tôi dc k
- xinh lắm rồi
hầu chạy vào nói tôi
Hầu: trời ơi sao tiểu thư giờ này còn chưa lên lễ đường đi ạ
- phải lên đó à
- đúng rồi ạ,lên đó thôi ạ
- haruko tôi chờ trên lễ đường nhé…
- uk,đi đi váy của cô cũng đẹp lắm
Tôi cười rồi đi tới lễ đường trong chiếc váy trắng tay cầm bông hoa nhỏ gài trên ngực áo…đến nơi thấy kazu cứ nôn thốc nôn tháo…tôi đưa nước
Kazu: tôi k sao chỉ là biểu hiện thai nghén thôi
- cô mang thai rồi sao
- phải tôi mang thai rồi ngai mochi còn rất vui nữa
- chúc mừng cô (tôi cười gượng)
Tôi quay đi thì bông hoa gài trên áo rơi xuống…bàn tay mochi nhặt lên,anh ta vẫn vậy…mái tóc bóng mượt người tỏa hương thơm nhẹ,đeo chiếc mặt nạ trắng cùng bộ vest đỏ …khẽ cài bông hoa lên áo cho tôi…mặt tôi sưng lên chẳng nói gì
Gìa: sao k cám ơn đi
tôi: cám ơn (giọng k vui vẻ)…
Qủy máu bảnh bao trong bộ vest chờ cô dâu tiến vào lễ đường…
Haruko nhẹ nhàng bước vào nụ cười nhẹ hơi run rẩy,tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ
Mochi quay sang nhìn Hạnh đang cười vui vẻ,anh ta bất giác cười theo,kazu nhận ra điều đó và làm vẻ mặt k vui…
Mochi: hai đứa nhất định phải hạnh phúc
Qủy máu: vâng
haruko: vâng …
Vừa cô dâu chú rể trao nhẫn có tiếng nổ lớn giữa lễ đường,khói mù mịt…Vài tên sát thủ ở đâu nhẩy ra chúng cầm kiếm chém bừa bãi khắp nơi…
mochi tức giận …
quỷ máu: chết tiệt sao lại thế này
Aran: có vài tên tạo phản rồi …
quỷ máu kéo tay haruko đứng gọn vào trong…
Tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra,khói khắp nơi k thấy gì,thấy kazu đứng bên cạnh đột nhiên có người dơ kiếm lên chém,tôi đẩy kazu ra hắn chém trượt xoẹt qua tóc tôi,tóc rụng xuống …kazu sợ hét lên…hắn chỉ nhằm vào kazu mà chém…kazu tóm lấy tay tôi khiến tôi ngã nhào cùng cô ta…tên sát thủ chém sượt vì tôi lại tránh dc…cô ta cố tình để mình bị chém…
Mochi: Hạnh đứng yên đấy
Tôi: tôi ở đây bên trái anh…
kazu nghe thấy vậy liền chạy tới gần chỗ tôi,tên sát thủ đâm trúng bụng cô ta…kazu cầm con dao nhỏ đưa cho tôi
kazu: đâm hắn đi…
Tôi sợ k dám tay run bần bật…hắn cứ lao đến tôi lấy tay che đầu thì phập..máu bắn lên váy tôi mochi đâm kiếm xuyên họng hắn ngay trc mặt tôi…khói dần tản ra…mọi người dần nhìn thấy nhau…đột nhiên cô hầu của kazu hét lên
hầu: tại sao lại thế này tiểu thư ơi cô k sao chứ
Tôi: lập tức đưa cô ấy đi cấp cứu
hầu: cô tránh ra chính cô đã đâm tiểu thư tôi
Tay tôi vẫn cầm con dao đầy máu mà kazu đưa…mọi người thấy tôi cầm con dao …tôi vội buông xuống
Gìa: đưa cô kazu đi cấp cứu ngay
Tôi: tôi k làm đâu già
hầu: nghe tin tiểu thư mang thai nên có lẽ cô ghen tức chăng,cô Hạnh sao cô ác vậy
tôi: tôi k có làm mà tên sát thủ hắn đã đâm
Tôi nhìn tên sát thủ đã chết…Mochi quát lên
mochi: cô im đi
tôi: tôi k làm sao anh bắt tôi im dc
mochi tát bốp vào mặt Hạnh trc mặt bao nhiêu người,ai nấy đều k dám lên tiếng
Haruko: nhất định kp là hạnh làm
mochi: đưa cô ta về cấm phủ để chờ luận tội
tôi: mochi…anh cũng tin là tôi làm à
- tôi tin những gì tôi thấy
- được …vậy anh cứ tin đi,cái tát này tôi sẽ ghi nhớ mãi…
Hạnh nói vậy rồi bước đi,Mochi nhắm mắt rồi cúi đầu thở dài,có lẽ Hạnh kb rằng tội của Hạnh có thể phải treo cổ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT