Chương 1061
Khi hai ngón tay chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được cảm giác Minh Tâm đó.
Sau đó cô xoay người rời đi, không để bản thân quay đầu lại vì sợ chính mình sẽ khóc lên.
Đâu phải là chia ly vĩnh biệt, họ sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, cần gì phải dong dài như thế.
Cô có thể sống cực kì tốt khi ở bên cạnh anh, sau khi xa anh cô cũng có thể thoải mái sống như thế, thời gian vẫn sẽ lặng lẽ trôi qua như thường.
Cô lên máy bay, chiếc máy bay tư nhân nhanh chóng chuẩn bị cất cánh.
Cô nhìn người đàn ông đứng lặng người ngoài cửa sổ, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người con gái cực kì xinh đẹp đi về phía anh, người đó cực kì quen thuộc, đó chính là người cô nhìn thấy khi đến bữa tiệc tối cùng với Thẩm Thanh!
Khi đó cô đã trông thấy người phụ nữ này và giật mình về vẻ đẹp đó, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ cùng với sự cao quý từ trong xương máu.
Cô ta mang đôi găng tay màu nhung đen huyền bí, cầm một chiếc túi nhỏ và trên đầu là chiếc mũ rộng vành, mạng che mặt đen rũ xuống từ trên nón che khuất nửa phần gương mặt khiến cô ta trông sang trọng và bí ẩn hơn bao giờ hết. “Henry, anh đã đưa ra sự lựa chọn của mình rồi đúng không?”
Cô ta nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới đây.
Cô ta muốn bắt lấy tay Cố Gia Huy, không ngờ anh lại lùi về phía sau để giữ khoảng cách nhất định.
Tay cô ta cũng chỉ đụng được ống tay áo.
Gió lạnh len lỏi qua những khe hở khiến da thịt lạnh không nói nên lời.
Anh… Làm thế là sao?
Cô ta giật mình nhìn Cố Gia Huy, anh tiện Hứa Minh Tâm về nước để thể hiện sự lựa chọn của mình cơ mà, không phải ư? “Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, sự lựa chọn của tôi chưa bao giờ thay đổi cả. Henry đã chết, bây giờ tôi là Cố Gia Huy, tôi và cô chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Bây giờ cô không nên xuất hiện ở đây, mong cô đi cho, nếu không tôi sẽ dùng cách của mình để mời cô đi đấy!”
Anh nói với giọng lạnh như băng, giọng nói cực kì hờ ứng, chẳng có chút cảm xúc nào, như thể nó vang lên từ nơi băng giá nhất.
Từng câu từng chữ sắc nhọn như dao đâm vào trái tim, máu tươi đầm đìa.
Lucia cảm thấy trái tim vừa được chữa lành của mình lại bị thương nặng một lần nữa.
Cô ta đau khổ tìm kiếm suốt năm năm mới tìm thấy anh, không ngờ là… Kết quả lại như thế ư?
Làm sao cô ta cam tâm được? “Anh không nói cô ta mối quan hệ của chúng ta ư?”
“Tôi với cô có mối quan hệ nào hả?”
“Anh..” Mặt Lucia đỏ bừng lên, tức giận đến mức nhíu chặt mày lại nhưng cô ta không hề thốt ra những lời tàn nhẫn.
Một người con gái thông minh sẽ không làm thế, thủ đoạn và vốn liếng phụ nữ có chính là sự yếu đuối.
Cô ta ủ rũ cụp mắt xuống, giả vờ yếu ớt nói: “Henry, em là người thế nào trong mắt anh? Là cô ba nhà Kettering đánh đâu thắng đó ư? Em có thể làm rất nhiều thứ với người ngoài nhưng với anh thì từ trước đến nay em vẫn không thể nhẫn tâm được. Em thật lòng yêu anh, có lẽ anh sẽ không nghi ngờ gì về điều đó, em và anh trải qua bốn năm gian khổ nhất, năm năm sau… Anh lại đối xử với em như thế ư?” Cô cười tự giễu.
Những lời đó chợt bóp nghẹn trái tim Cố Gia Huy.
Đúng là anh phải cảm ơn Lucia về bốn năm đó.
Cô đã giúp anh rất nhiều việc, móc nối quan hệ, mượn sức đối tác.