Chương 1954
Đúng lúc đó, người giúp việc dưới lầu nói “Cậu chủ, mợ chủ, người của hoàng gia đến, vương phi biết mợ chủ đã bình yên trở về nên đặc biệt tới thăm hỏi.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì bỗng nhiên có cảm giác cáo đến chúc tết gà.
Gô nhìn Cố Gia Huy, nghỉ ngờ hỏi: “Cô ta có ý gì đây?”
“Anh không đi tìm cô ta thì thôi, không ngờ cô ta lại dám tìm đến tận cửa trước”
Anh híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng, như vừa bước ra từ hầm băng vậy.
Hai người xuống lầu nhìn thấy Lucia, cô ta mặc bộ váy hoa lệ, trang điểm tinh tế.
Cô ta nhìn Hứa Minh Tâm, liếc mắt rả hiệu cho cung nữ.
Cung nữ tiến lên, mở một hộp gấm ra.
Trong đó đều là đồ bố quý giá.
“Nghe nói cô bị kẻ trộm bắt đi một đêm không về. Suy cho cùng thì đang ở trong hôn lễ của tôi, cô là khách quý, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì bổn vương phi ăn ngủ không yên được, bây giờ thấy cô không sao thì tôi cũng yên tâm rồi”
“Đây đều là tâm ý của tôi, nhận lấy đi”
Giọng điệu này của cô ta chẳng giống đến hỏi thăm an ủi mà cứ như người đứng trên cao bố thí ban ơn.
Từ khi Lucia lên làm vương phi, Hứa Minh Tâm luôn có cảm giác cô ta không giống lúc trước nữa.
Dường như đáng sợ hơn.
“Lueia, chị hà tất gì phải ở đây làm bộ làm tịch, chị giám nói chuyện tôi mất tích không liên quan gì tới chị không?”
“Cô Minh Tâm, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể ăn nói bậy bạ được đâu, cô thế này là đang phỉ báng vương phi của một quốc gia, không phải chuyện đùa. Hơn nữa, cho dù là tôi làm thì thế nào? Cô có chứng cứ không? Cô biết mất với tên trộm kia, giết chết quân lính ở cung điện, tôi hoàn toàn có lý do nghỉ ngờ các cô là một phe với nhau”
“Nếu không phải vậy thì sao cô có thể sống sót khỏi tay bọn họ chứ, không phải đồng phạm với bọn trộm thì là gì?
“Tôi đến đây để khuyên cô một câu, bảo anh trai cô dừng tay đi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Điều tra ra thì chưa chắc đã tốt với cô đâu. Hai vị, tôi nói đến đây là hết lời rồi, hai người cứ cẩn thận ngắm nghĩ lại đi”
Lucia vô cùng lớn mật, cô ta không sợ việc của mình bị phơi bày.
Hứa Minh Tâm rời đi cùng Phó Minh Tước nhưng bình an trở về.
Nếu như không phải đồng bọn thì cô nên khai ra kẻ trộm kia mới phải.
Nếu như là đồng bọn thật thì phải chịu tội hơn lớn rồi Hứa Minh Tâm nghe cô ta nói vậy thì tức giận nghiến chặt răng, không mở miệng nói ra được câu gì.
“Vương phi tính toán khá lắm”
Cố Gia Huy mở lời, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn cô ta không chớp mắt, tỏa ra sự lạnh lẽo, xâm lấn.
Lucia đối diện với ánh mắt đó của anh, cười đến run cả người, nói: “Vậy thì e là em mà tính kế thêm nữa thì cô ấy còn có thể sống sót trở về sao? Anh yên tâm, lần sau em sẽ lên kế hoạch hoàn mỹ hơn, anh cũng nên cẩn thận”
“Lucia!”