Gia Bảo vẫn còn đánh bọn, hắn ko dứt đc khi hắn nhớ lại gương mặt tiền tuỵ của cô nằm co trên mặt đất. Lúc đó điều mà hắn nghĩ đến là người đang nằm đó là hắn chứ ko phải là cô
Tuy hắn và Đan Phong, hai con người đối nghịch nhau thù ghét nhau. Nhưng từ khi gặp Linh Linh thì dòng suy nghĩ của họ lun giống nhau. Cả hai đều muốn ở cạnh cô, Bảo vệ cô mà ko hiểu vì sao.Nhưng từ khi Đan Phong đã nhanh chân cứu cô trước hắn thì hắn mới nhận ra rằng. Hắn đã quá yêu cô. Hắn chấp nhận để người khác nghĩ mình bị gay. Miễn sao hắn ở gần cô là đc.
Hắn điên cuồng đánh chúng, mà ko pít mệt. Mồ hôi đỗ nhễ nhãi. Những vết thương cũ vẫn chưa dứt nhưng hắn hình như ko cảm nhận đc. Điều mà hắn nghĩ bây giờ là đánh chết tụi đã đánh người hắn yêu.
Ánh lữa tức giận trong mắt hắn đã kìm lại. Khi toàn bộ bọn người đó đều vật ra đất ko còn sức lực chống trả.
Hắn chạy thực nhanh đến bệnh viện để tìm cô. Nhưng ko dễ vậy khi mà cái thành phố rộng lớn biết bao nhiêu là Bệnh viện chứ. Hắn cứ điên cuồng chạy.
................
Cánh cửa cấp cứu đã mở ra. Đan Phong đang ngồi chạy ào đến bên ông bác sĩ
- Cậu ta cậu ta sao rồi. Hắn cầm tay bác sĩ hỏi vs vẻ đầy lo lắng.
- Đánh nhau gì mà dữ vậy. Vết thương rất nghiêm trọng sẽ rất lâu ms có thể hồi phục đc. Cô gái đó cần phải nghĩ ngơi thật nhiều.. Ông bác sĩ lắc đầu điềm đạm ns rồi bước đi,
- Cô gái.Hắn ngạc nhiên vô cùng. Và cx ko tin chắc vào tai mình nz.
Bác sĩ đi ko xa thì hắn vội chạy đến hỏi lại. Hắn mong là tai hắn ko nghe nhầm