Sau khi Trần Hạo tắm xong thì đi vào phòng lấy đồ do không thấy Trần Nam đem đồ ra. Thấy Trần Nam đang dứng như tròi tròng trước cửa phòng thì liền hỏi.

“Con đứng ngoài cửa làm gì mà như trời tròng vậy. Hồi nãy nói vô lấy đồ mà sao không đem ra”

Nghe Trần Hạo hỏi thì Trần Nam bổng giặc mình và quay lại trả lời.

“Con chỉ chờ cha tắm xong rồi đưa, mà bận suy nghĩ vài thứ nên quên thôi. Hì hì hì...” Trần Nam vừa cười vừa gải đầu.

“Bó tay với con luôn. Nhanh đưa cho cha thay lẹ lên, tuy không phải là buổi tối nhưng cũng lạnh lấm đó.”

“Cha vô phòng lau khô người rồi hẳn thay” vừa nói Trần Nam vừa đưa đồ cho Trần Hạo, rồi đi vào phòng bếp. Còn Trần Hạo thì vào trong phòng và bận đồ vào.

Nhưng Trần Nam vẩn không quên quay lại, nghiêng người thò đầu vào phòng và nói vào trong phòng.

“À quên nửa. Cha cởi luôn cái quần trong ra luôn đi để mai con giặc cho”

Đang định bận đồ thì nghe tiếng Trần Nam nói thì Trần Hạo giật mình và theo bản lấy hai tay che ngực và chổ hiểm, đồng thời quay đầu ra ngoài cửa. Và thấy Trần Nam đang nhìn vào.

“Con làm gì vậy? Rình coi người khác thay đồ là bất lịch sự lấm biết không” Trần Hạo hét lên .

“Cha làm quá lên không, hồi nãy tắm xong con thấy cha khoả thân với mỏi cái quần rồi. Có khác gì đâu”. Trần Nam đứng hẳn ngoài cửa và không nghiêng người nữa.

“Tại lúc đó khác lúc này khác, tại tình thế bất đắc dĩ mà.”

“Nếu cha sợ con nhìn thấy cha khoả thân hay tiểu tiểu của cha thì cha yên tăm đi. Dù sao con cũng nhìn, sờ, bóp, chạm các kiểu rồi nên con cũng chẳng hừng thú rình đâu”

Nghe vậy Trần Hạo chỉ biết nhìn xuống và ngượng đỏ cả mặt.

Trần Nam thấy cha ngượng đỏ cả mặt thì thấy mình đùa hơi quá nên trấn an cha.

“Con đùa thôi. Cha cứ yên tâm tiểu tiểu của cha con chưa có đụng vào đâu.” Nói xong Trần Nam quay vào bếp.

Nghe con mình nói đùa thì Trần Hạo lại thấy đầu tiên là sốc rồi sau đó là tức giận.

Trần Hạo trong lúc tức giận định chạy ra ngoài nhưng sực nhớ là mình chưa bận đò, nên ở lại trong phòng bận đò rồi mới ra ngoài.

Trong phòng bếp Trần Nam đã ngồi vào bàn và đang dùm bửa, còn ở ngoài cửa Trần Hạo thì thở phì phò và tức giận vì bị Trần Nam trêu.

— QUẢNG CÁO —

Event

“TRẦN... NAM..M...M.....” Trần Hạo vừa kêu vừa tiến lại gần Trần Nam trong sự tức giận.

Trần Nam đang ăn thì nghe lão cha gọi với một thanh âm của sự giận dữ, bản năng mách bảo sấp có chuyện chẳng lành sắp đến. Nên Trần Nam nhanh nuốc miếng bánh mà mình đang ăn và để cái bánh đang ăn đở xuống, rồi quay người lại.

Khi quay người lại thì Trần Nam thấy cha mình đã đứng gần sát mình với một khuôn mặt tức giận, chỉ kịp nói “Cha” thì đã bị Trần Hạo dùng cánh tay kẹp cổ mình lại.

“Giỏi quá nhỉ, thấy cha không nói gì thì trêu cha hả. Bộ vui lắm hả cái thằng nhóc này”.

“Từ nay chừa nghe chưa. Có lần sau thì nát mông nghe chưa”



“Con.. nhớ ... rồi” Trần Nam nói trong khó khăn do bị ngạc thở tuy không đến nỏi chết ngạc nhưng vẫn rất khó chịu, và lấy hai tay vô vào tay của Trần Hạo nhầm muốn lão cha nhanh thả ra.

Thấy con mình vổ tay mình thì Trần Hạo cũng thả ra, do cũng chỉ muốn dạy cho con mình một bài học nhớ đời và xã cơn giận vì bị trêu.

Sau khi được Trần Hạo thả mình ra thì Trần Nam gục luôn trên bàn và thở hổn hển vài cái để lấy lại oxi. Sau khi khôi phục Trần Nam ngồi dậy và nhìn vào Trần Hạo.

“Cha mạnh tay quá đó, lở con chết ngạc luôn rồi sao” vừa nói Trần Nam vừa lấy tay xoa bóp cổ của mình cho nó bớt đau.

“Hừm... cho đáng đời ai biểu trêu cha làm gì, với lại cha cũng dùng lực vừa đủ và canh thời gian vừa đủ nên không chết đâu mà con sợ” Trần Hạo vừa ăn vừa nói tuy là tâm trạng vẩn còn tức tối nhưng giọng điệu thì có vẽ đã nguôi đi phần nào.

“Cha lát nữa ăn xong giúp con găng dây phơi đồ nha”

“Được thôi. Mà sao con lại định găng dây phơi đồ? Chẳng phải có cài giá treo đồ được con tặng dụng để treo đồ phơi hay sao”

“Thì lở như có giặc món đồ nào lớn hay nhiều quần áo thì cũng co chổ mà phơi chứ cha”

“Với lại găng dây cột lên lở như sau này có việc cần thì có thể tận dụng lúc cần”

“Nơi này chỉ có hai cha với con sống thôi chứ có ai nữa đâu mà con sợ này sợ nọ”

“Thì có sao đâu cha. Cần thì treo lên không cần thì tháo xuống. Chẳng phải mai là có việc để dùng rồi hay sao cha”

“Hazzz.. thua con luôn, chắc cha không thể thuyết phục con không giăng dây phơi đổ rồi”

“Cha nói đùa, nếu cha không mua dây thừng thì con có muốn cũng chẳng được”

— QUẢNG CÁO —

Event

“Biết vậy thì ăn lẹ đi. Tranh thủ trời còn chưa tối còn thấy đường mà giăng dây phơi đổ nửa”

“Dạ. Mà cha này có chuyện con muốn hỏi cha có được không?”

“Có gì muốn hỏi thì con cứ hỏi nhanh đi. Gì mà cứ ngại ngùng như con gái thế”

“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy cha?”

“Để cha nhớ coi. Hôm nay hình như là ngày 10 hay 11 của tháng 9 thì phải. Để mai cha coi lại cho chắc ăn”

“Uhm! Vậy là còn khoảng hơn 6 tháng nửa. Hy vọng là sẽ kịp” Trần Nam nói thầm trong miệng

“Sao con lại hỏi ngày mấy, bộ có chuyện gì quan trọng hay sao?” Trần Hạo ngạc nhiên vì câu hỏi không có gì đặc biệt.

“Không có gì quan trọng đâu cha, con chỉ muốn biết là con bao lâu nữa là tới ‘đại hội thức tỉnh’ thôi”

Phục.cc.c......

“Khụ.. khụ.. nước..khụ.. khụ” Trần Hạo sốc cực độ trước câu nói của Trần Nam nên đã bị mắc nghẹn.

Thấy Trần Hạo bị mắc nghẹn vừa lấy tay vổ ngực và chỉ tay về cái ấm nước đang để trên bàn. Nên Trần Nam nhanh chóng rót một chén nước cho Trần Hạo.



Ực...ực... ực.... hazzz.

“Tưởng chết rồi chứ.”

“Con đang mơ tưởng gì vậy, con mới tỉnh lại gằn đây mà thôi, mà giờ cơ thể cũng chẳng khác gì người thường, còn chưa có thể cảm nhận được linh khí mà nghĩ đến việc thức tỉnh rồi. Bớt mơ mộng lại đi ông tướng.”

Tuy Trần Hạo rất thương con mình nhưng ông lại không thể nào không tức giận và mắng con mình vì thấy con mình ngong cuồng như vậy. Mắng xong liền rót thêm một chén nước uống cho hả dạ.

Nghe Trần Hạo mắng Trần Nam không nói gì chỉ ngồi im lặng vì biết lão cha chỉ mắng là do quan tâm mình còn quá trẽ nông nỏi không biết tự lượng sức mình.

“Cha thực ra con không có mơ mộng gi đâu cha. Thực ra con đã gằn như có thể cảm nhận linh khí rồi” Trần Nam nói với vẻ mặt bình tĩnh không có gì đặt biệt và nỗi trội.

‘Phụt’

— QUẢNG CÁO —

Event

Nghe con mình nói Trần Hạo sốc lần hai và phun toàn bộ nước đang uống về phía trước mặt. Lẽ dĩ nhiên là người lãnh trọn cú phun này là Trần Nam.

“Ặc..ặc.. con nói cái gì, nói lại cho cha nghe cai coi, có phải cha nghe lầm không?” Trần Hạo ngạc nhiên, không tin vào điều mình nghe và hỏi lại.

“Oái bẩn quá đó cha, văng lên hết cả mặt của con rồi nè. Còn dính lên mấy cái bánh luôn rồi nè” Trần Nam vừa lao mặt vừa phàn nàn vì bị Trần Hạo phụn vào mặt.

“Cha không nghe lầm đâu con gằn như có thể cảm nhận linh khí rồi. Tuy là còn khá là mờ ảo đôi lúc ẩn lúc hiện, nhưng có vẻ như là con đã gần cảm thấy linh khí rồi” Trần Nam giải thích.

“Không thể nào mà nhanh như thế được. Người bình thường để có thể làm được như con nói thì ít nhất cũng phải mất mấy ba, bốn năm trời thì mới được. Cho dù có truyền chân khí giúp quá trình cảm nhận diễn ra nhanh hơn thì cũng phải mất một đến hai năm thì đã là nhanh nhất rồi.”

“Nhắc mới nhớ lúc con bị người của Trần gia đưa về đây thì tình trạng thương thế vô cung nặng. Cha đã hỏi qua nhiều người là tình trạng con rất xấu có thể chết bất cứ lúc nào, cho dù có dùng thuốc thì cầm cự chỉ có một tháng là cùng.”

“Khi con tỉnh lại thì mọi thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn, và giống hệt như người bình thường. Chỉ có khác là không có chân khí trong người.”

Trần Hạo vừa nói vừa nhìn Trần Nam với một vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Cái này con cũng không biết nữa à. Dù cha có hỏi thì con cũng chả biết đường đâu mà trả lời” Trần Nam chỉ còn biết giả nai cho qua chuyện để tránh lộ ra bí mật của mình.

“Nếu con nói thế thì lạ thật”

“Chẳng lẽ có vị đại năng nào đó đi ngang qua rồi giúp con hồi phục.” Trần Hạo ngồi tưởng tượng suy đoán của mình.

Nghe vậy Trần Nam chỉ thở dài vì cái trí tưởng tượng của lão cha bay hơi bị cao và xa. Không muốn cái trí tưởng tượng của lão cha bay quá cao dành phải kéo về với thực tế.

“Cha thưởng tượng hơi quá rồi đó làm gì có vị đại năng nào tiến tới cái nơi hẻo lánh này không một bóng người trừ hai cha con ta, với lại cho dù có tới thì làm gì cò ai rãnh tới mức cứu người đang đứng trên bờ vực tử vong đâu.”

“Cha cứ coi đây là một kỳ tích đi, đở mất công suy nghĩ nhiều rồi mệt thêm”

Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện khá rắc rối này nên Trần Nam đành phải nhanh chóng kết thúc đề tài này.

"Coi như vậy cũng được. Có lẽ cơ thể con trước đây đã trải qua tu luyện nên có thể đốt cháy giai đoạn nhanh hơn người khác"

" Coi như trong cái rủi có cai may đi"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play