Thảo chột dạ ngước lên nhìn Phúc một cái rồi lại nhìn vào máy ảnh đáp
- Đối tượng gì, tao đang lo không bắt kịp công việc ấy.
Phúc khẽ mỉm cười, lại lên tiếng châm chọc - Sao, không có anh nào để ý à?
Thảo ngẩng lên trợn mắt nhìn Phúc, ánh mắt như nói là "mày có thôi đi
không". Phúc hiểu ý chỉ bật cười rồi búng một cái vào trán Thảo.
Điện thoại Thảo đổ chuông trong túi xách nhưng vì lúc ở công ty về vẫn
còn để chế độ im lặng nên cô không biết, vẫn đang trêu đùa cùng Phúc.
La Thái Mẫn đang ngồi trong xe đỗ lại bên đường, ánh mắt trở nên sắc
lạnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, anh đã cố gắng hoàn thành Xong công việc thật nhanh để ghé qua gặp Thảo, không ngờ trên đường về lại
bắt gặp cô đang ngồi cười đùa vui vẻ với một người đàn ông khác, Mẫn có
chút tức giận, không lẽ cô không cảm thấy nhớ anh giống như anh đang
mong nhớ cô.
Mẫn không kiên nhẫn được nữa, anh mở cửa xe bước
xuống, tiến về phía hai người. Thảo và Phúc đang bàn luận về bức ảnh thì thấy có người đứng bên cạnh mới ngẩng đầu lên. Thảo bất ngờ đứng bật
dậy
- Sao anh lại ở đây? Phúc nghi hoặc nhìn qua Mẫn rồi nhìn về phía
Thảo, anh đang tò mò không biết người đàn ông đang đứng trước mặt là ai thì Mẫn lên tiếng.
- Xin lỗi tôi có việc cần gặp cô ấy!
Mẫn nói rồi cầm lấy túi xách dưới ghế của Thảo sau đó kéo tay cô ra
ngoài, hành động của anh quá gấp gáp khiến Thảo chưa kịp phản ứng, cứ
thế bị Mẫn kéo đi. Phúc đơ người chưa hiểu sự tình nhìn theo bóng hai
người họ, vài giây sau thì Phúc đuổi theo, giữ tay Thảo lại, lên tiếng.
- Xin hỏi anh là ai?
La Thái Mẫn đưa mắt nhìn về cánh tay bị Phúc giữa lại của Thảo, rồi lại nhìn lên mặt cô, khẽ chau mày lại, như kiểu muốn nghe câu trả lời từ
Thảo.
Thảo đành lên tiếng giải thích.
- À anh ấy là
người quen của tao. Bây giờ tao có việc chút, rảnh sẽ gọi điện cho mày
nha. - Thảo tỏ ra có lỗi rồi tươi cười đế xóa tan bầu không khí căng
thẳng này, lại nhìn về phía La Thái Mẫn nói
- Đây là Phúc, bạn thân của em.
IMẫn gật nhẹ đầu với Phúc, vẻ mặt vẫn lạnh băng, rồi cầm tay dắt Thảo
lên xe. Phúc đứng nhìn theo hình bóng hai người, nhìn biểu hiện của Mẫn, Phúc biết đó không phải là người quen bình thường, liệu Thảo có điều gì khó nói không? trong lòng anh không ngừng lo lắng.
La Thái Mẫn tâm trạng không vui, anh nhìn ra ngoài cửa kính im lặng, có vẻ anh cần
bình tĩnh lại chút, đó không phải tác phong của anh, hấp tấp và Vội vã
như vậy. Thảo thấy được tâm tình Mẫn không tốt, khẽ lên tiếng
- Bọn em là bạn thân lâu năm rồi, sao anh biết em ở đây thế?
Mẫn cầm lấy túi xách của Thảo, mở ra xem, chiếc điện thoại vẫn nằm im
ắng bên trong mà anh đã gọi hơn 5 cuộc không được, Thảo thấy vậy liền
cầm lấy điện thoại mở ra xem, Mẫn nhìn thấy trên màn hình chờ số của anh vẫn chưa được lưu. Anh cười trừ.Thảo cảm thấy có lỗi đưa ánh mắt ăn năn nhìn Mẫn.
- Em xin lỗi, do đi làm em để yên lặng mà. Em đợi tin nhắn từ anh cả ngày cứ nghĩ là anh sẽ không gọi cho em nữa..
La Thái Mẫn có chút nhẹ lòng, anh đưa tay lên xoa đầu Thảo, ôn nhu nói
- Anh mới về lại công ty nên có nhiều việc cần giải quyết, anh đã cố xong sớm để đến gặp em.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT