Tôi nhìn cái Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, máu me dưới chân nó chảy xuống càng lúc càng nhiều. Mẹ chồng tôi vừa đỡ nó vừa gào lên:

– Trời ơi, sao thế này hả con? Thằng Tuấn đâu, gọi thằng Tú (chồng cái Hạnh) xuống mau lên. Con ơi, cố chịu một tí, xe sắp đến rồi.

Tôi văn văn vạt áo định bước về phía cái Hạnh đã bị cái Thanh đẩy ra rồi chạy đến cầm chiếc khăn ướt vừa lau mồ hôi cho cái Hạnh vừa nghẹn ngào:

– Sao máu chảy nhiều vậy bác Nguyên ơi? Huhu chị Hạnh ơi cố lên.

Tôi bị đẩy ngã vồ xuống đất cũng không ai để ý liền lồm cồm bò dậy. Khi xe cứu thương đến cái Hạnh được tức tốc đưa vào viện. Cả nhà đều vào hết trừ tôi và Tuấn vì mẹ chồng tôi không cho đi. Suốt khoảng thời gian ngồi ở nhà tôi như có lửa đốt. Hiểu nhầm thế nào cũng tính sau, quan trọng tôi sợ đứa bé bị sao. Dù tôi tôi không ưa cái Hạnh, bản thân lại chưa thể sinh con cho Tuấn nhưng sinh linh bé bỏng kia không có tội, là một mạng người lại là niềm hi vọng của cả bên nội nhà cái Hạnh khi đó là một bé trai. Tôi đứng ngồi không yên cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, Tuấn vừa ôm đầu vừa hỏi:

– Xuân, rốt cuộc cái Hạnh là bị sao? Sao ăn bún vào lại bị thế? Em nấu bún cho gì lạ không? Em chưa có thai bao giờ hay cho linh tinh mà không biết?

Tôi ngước lên nhìn Tuấn lắc đầu đáp:

– Không có gì lạ cả. Em vẫn nấu như mẹ nấu

– Vậy sao nó lại bị thế?

Chính tôi còn chẳng giải thích nổi, bún là do tôi nấu, cái Hạnh là người ăn đầu tiên, bỗng dưng nó đau bụng chảy máu tôi còn chưa kịp hết bàng hoàng. Khoảng thời gian chờ đợi như vô tận, đến tận mười một giờ cánh cổng mới kẹt kẹt mở ra. Tôi đứng dậy thấy mẹ chồng tôi vào liền vội hỏi:

– Mẹ, cái Hạnh sao rồi?

Còn chưa nói hết câu một cái tát như trời giáng cũng giáng thẳng lên mặt tôi. Tôi bị đánh mắt cũng nổ đom đóm. Mẹ chồng tôi ầng ậc nước tát thêm phát nữa rít lên:

– Sao chị có thể độc ác như vậy?

Tuấn đang ngồi liền lao đến giữ tay mẹ chồng tôi rồi cất tiếng:

– Mẹ, sao mẹ đánh vợ con, từ từ bình tĩnh có gì nói sau.

– Có gì nói sau? Em mày hỏng thai rồi, đứa bé chết rồi còn có gì từ từ à? Mày sáng mắt ra mà nhìn con vợ độc ác của mày đi.

Tai tôi ù cả đi lắp bắp hỏi:

– Mẹ… mẹ nói gì cơ?

– Chị còn đủ tư cách đứng đây mà hỏi à? Chị hả hê lắm đúng không? Gϊếŧ một mạng người mà chị cứ như không vậy. Trời đất nhìn xuống mà xem, ông trời không cho chị đẻ được cũng có sai không? Thứ đàn bà ác độc

– Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, con không hề làm gì cả. Con không hại cô Hạnh

– Chứng cứ rành rành chị còn cãi được?

Tuấn nghe vậy kéo mẹ chồng ngồi xuống hỏi:

– Mẹ đừng khóc nữa, vợ con đâu phải người như vậy

– Không phải như vậy? Mày còn bênh nó? Mày biết bác sĩ nói gì không? Hai hôm trước con Hạnh đi khám thai còn hoàn toàn bình thường, rau thai, túi ối đều chẳng có gì bất thường. Sáng nay ăn xong bát bún thì sẩy thai. Bác sĩ kiểm tra nói khả năng do ăn hoặc uống một lượng thuốc phá thai vì thai nó bị tống ra quá nhanh. Mà từ tối qua tới giờ nó mới ăn duy nhất bát bún, bát bún do chính tay vợ mày nấu đấy.

Tuấn bỗng quay sang nhìn tôi, tôi bất giác lùi lại, trong giây lát tưởng mình không thở nổi. Tôi biết rồi, ban nãy vì mải mê nghĩ tới đứa bé mà tôi không kịp nhận ra, đến giờ thì biết ai hại mình rồi. Bát bún ấy đúng thật là có thuốc phá thai… tôi nhìn mẹ chồng kiên định nói:

– Mẹ. Con sống với mẹ bốn năm năm rồi, con với cái Hạnh tuy không ưa nhau nhưng không phải độc ác đến mức phải ra tay hại chết con của nó.

– Thôi! Chị đừng văn vở nữa, im cái mồm đi cho tôi nhờ

– Nhưng con không phải là người hại nó, là cái Thanh, là cái Thanh đấy mẹ hiểu không?

Mẹ chồng tôi đứng dậy, lấy tay chỉ về phía tôi gầm gừ:

– Hoá ra là chị muốn đuổi cái Thanh về nên hại cái Hạnh rồi đổ cho nó. Một mũi tên trúng hai đích, chị ghen ghét với cái Hạnh vì nó đẻ được còn chị thì không, chị căm ghét cái Thanh vì sợ nó cướp chồng chị. Đúng là cái Thanh nói không sai, kiểu gì chị cũng đổ cho nó mà. Nó gái quê, cả đời không ra khỏi làng biết cái gì là thuốc phá thai? Chỉ có người sành sỏi như chị mới làm ra cái chuyện thất đức ấy. Hay trước chị nạo phá nhiều nên rành?

Tôi nghe mẹ chồng nói đứng như trời trồng. Bản thân luôn nghĩ cái Thanh cùng lắm có chút mưu hèn kế bẩn dụ dỗ Tuấn không ngờ còn có cái gan to thế này? Gái quê? Ha ha! Gái quê nhưng mưu mô, xảo quyệt và còn thông minh cỡ này quả thật tôi không ngờ tới. Nhà không có camera rốt cuộc thì tôi đã bị chơi một vố thật thảm hại.

Mẹ chồng tôi hất văng bát bún trên bàn rít lên:

– Chị còn đứng đó làm gì? Cút! Cút cho khuất mắt tôi, còn mày nữa, ly hôn đi, mày định sống với loại cau điếc còn độc ác thế này cả đời à?

Tuấn đứng dậy nhìn tôi khẽ nói:

– Em đi lên tầng đi, mẹ đang mất bình tĩnh, em đừng để ý.

Tôi nhìn mẹ chồng, đắng ngắt miệng từng bước lên tầng. Dưới nhà không biết Tuấn với mẹ nói chuyện gì với nhau. Tôi như kẻ thất thần ngồi nhìn ra khung cửa sổ. Hay là bỏ đi? Bỏ quách hết đi? Thế nhưng khi nhìn lên bức ảnh cưới tôi lại thấy mắt như nhoè đi. Ly hôn là con đường dễ thế sao? Nhất là khi tôi còn yêu Tuấn, nhất là khi anh vẫn tốt hết mực với tôi. Tôi bó gối lặng lẽ nhìn đi nhìn lại bức ảnh. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, Tuấn bước vào khẽ nói:

– Mấy lời mẹ nói em cũng đừng để ý, trong chuyện này còn nhiều khuất tất, anh nói với mẹ rồi, anh sẽ điều tra lại cho rõ.

Tôi không nhìn Tuấn chỉ lí nhí hỏi:

– Anh tin em?

– Hỏi vớ vẩn, anh không tin em thì tin ai.

Nghe Tuấn nói đến đây bỗng dưng tôi oà lên khóc ôm anh nức nở nói:

– Cảm ơn anh.

– Đồ ngốc này, cảm ơn gì chứ? Em nghỉ ngơi đi, kiểu gì anh cũng điều tra ra chân tướng sự việc.

– Anh nghĩ… anh nghĩ là ai?

– Là ai thì anh cũng chưa biết, tạm thời chưa muốn nghi ngờ ai, để có chứng cứ rõ ràng anh mới nói, chỉ là chắc chắn không phải em. Ở cùng em cũng đến năm năm, anh hiểu con người em thế nào chứ.

Tôi gật đầu không hỏi nữa mà nói sang chuyện khác:

– Thực ra… hôm trước anh hỏi em có chuyện gì giấu anh không, nếu anh muốn nghe em sẵn sàng kể.

– Anh biết rồi, nhưng thôi chuyện đó để sau, tạm thời em nghỉ ngơi đi đã. Đừng nghĩ nhiều.

– Anh biết rồi?

Tuấn cười buồn đáp lại:

– Ừ. Anh lờ mờ đoán được ra, nhưng quá khứ rồi anh không muốn nhắc lại. Với lại giờ xảu ra chuyện này anh không muốn em suy nghĩ thêm làm gì. Kệ đi em, em nghỉ ngơi đi đã.

Tôi gật đầu, nghĩ lại thấy bản thân hơi ấu trĩ khi chưa gì đã nghĩ tới việc ly hôn. Một người chồng tốt thế này cớ gì mà ly hôn? Tôi nhìn Tuấn khẽ nói:

– Hay là mình ra ở riêng đi anh

Tuấn đang mở tủ chợt quay lại hỏi:

– Ra ở riêng?

– Vâng.

– Nhưng anh là trai trưởng, còn là trụ cột chính trong nhà nữa. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này. Hay em về nhà ngoại vài ngày đợi anh điều tra xong anh đón em về

Nhà ngoại? Tôi nghe Tuấn nói lắc đầu cười buồn đáp:

– Thôi, để em qua nhà cái Thảo mấy ngày, dù gì giờ em ở đây mẹ rồi cái Hạnh cũng khó chịu. Đợi mọi chuyện ổn thoả em về cũng được

– Ừ.. thế để anh đưa em đi.

Tôi gật đầu nhặt mấy bộ quần áo rồi đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi vẫn ngồi ở ghế, tôi cầm túi quần áo khẽ nói:

– Con xin phép mẹ cho con về ngoại vài ngày

Mẹ chồng tôi không thèm nhìn tôi đáp:

– Xéo đi đâu thì xéo, đi luôn cũng được.

Thực ra tôi cũng không muốn có chuyện gì cũng bỏ nhà đi. Có điều chuyện này nếu ở lại càng khó xử và mệt mỏi. Tuấn không điều tra kiểu gì tôi cũng phải làm rõ. Tôi cầm túi quần áo lặng lẽ ra khỏi nhà, trên xe tôi gọi cho cái Thảo xin ở nhờ vài ngày. Khi Tuấn đưa tôi đến chung cư của cái Thảo nó vừa dẫn tôi lên vừa hỏi:

– Rốt cuộc có chuyện gì? Kể tao nghe

Tôi thuật lại mọi chuyện, cái Thảo nghe xong rít lên:

– Ranh con láo toét. Ông Tuấn thông minh kiểu gì chả tìm ra. Thế mày định ở đây mấy ngày?

Tôi liếc nhìn nó thấy ngoài ban công có treo cái áo somi trắng liền cười nói:

– Có trai nên muốn đuổi tao đi à? Khai mau, là thằng nào?

– Tao bằng tuổi mày giờ mà không có trai thì khác nào bà cô già. Đợi chín muồi nhất định sẽ mang đi ra mắt cô nương.

– Giời! Gớm nữa, mà mày là bác sĩ tao hỏi cái này nhé, thuốc phá thai ấy bán tràn lan à?

– Hiệu thuốc vẫn bán, nhưng mà số lượng cũng phải trong mức cho phép thôi.

Tôi day trán, ngẫm nghĩ một hồi quyết định chiều cái Thảo đi ra phòng khám tôi cũng sẽ phải đi điều tra một số chuyện. Dù gì cũng là chuyện của tôi, dựa dẫm vào Tuấn một phần thôi còn lại phải tự mình làm rõ. Tôi không muốn oan ức thuộc về mình.

Buổi tối sau một ngày mệt nhoài ngoài đường Tuấn gọi cho tôi. Vừa nghe giọng anh tôi liền hỏi:

– Cái Hạnh sao rồi anh?

– Nó bị băng huyết nên vẫn nằm ở viện. Bố mai phải đi công tác trong Đà Nẵng, còn anh có hồ sơ trên Hà Nội tối nay phải đi gấp. Chuyện điều tra chắc tạm gác lại đã

Tôi nghe xong, định nói hôm nay đã ra hiệu thuốc gần chợ hỏi được một số chuyện nhưng nghĩ lại liền đáp:

– Vâng. Vậy anh đi đi.

Nói xong tôi liền tắt máy, cái Thảo ăn cơm xong thì đi trực bệnh viện khuya mới về. Tôi nằm giường mệt mỏi quá nhưng không ngủ được.

Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện thật khiến tôi không còn chút sức lực nào. Khi đang nằm suy nghĩ mẹ tôi gọi tới, nghe giọng tôi bà liền nói:

– Thẻ bảo hiểm của con Mun con cầm hả? Mai sáng mang vào viện cho mẹ nhé

– Mun sao rồi mẹ? Con vào với con bé một chút

– Không sao rồi, mai con bé ra viện, đêm nay bố với thằng Phong ở đấy, con mai vào đưa em ra viện là được.

Mẹ tôi nói đến đây tôi mới sực nhớ ra thẻ bảo hiểm của Mun tôi vứt ở nhà mất rồi. Tôi gọi cho Tuấn thì đã lên xe nên đành quyết định sáng mai về lấy. Tuy không muốn gặp mẹ chồng nhưng mai Mun ra viện tôi không thể không về lấy bảo hiểm. Vả lại cây ngay sợ gì chết đứng, tôi không sai cũng không cần né tránh.

Tôi nằm trên giường gọi cho Mun hỏi thăm rồi ngủ thiếp đi. Hai giờ sáng cái Thảo mới về, cả người nó đầy mùi sát trùng vừa ngái ngủ vừa nói:

– Viện hôm nay có ca cấp cứu, phó khoa thì nghỉ tao phải trực tiếp mổ. Mệt quá

Tôi nghe câu được câu mất rồi lại thiếp đi, đến sáng hôm sau dậy cái Thảo đã đi làm. Khi ánh nắng chiếu vào tôi cũng vội dậy bắt taxi về nhà. Khi vào đến nhà tôi thấy cổng không đóng, bố chồng tôi với chồng tôi không ở nhà chẳng lẽ mẹ chồng tôi đã về? Tôi bặm môi thở hắt ra một hơi rồi đi vào trong nhà, trên sàn nhà có dép của cái Thanh. Nhìn thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi thẳng lên tầng. Thế nhưng… khi đi đến bậc cầu thang ở giữa tôi bỗng nghe tiếng cái Thanh cất lên:

– Đêm qua là anh dụ dỗ người ta, người ta đã không biết uống rượu rồi. Huhu, bắt đền anh đấy, người ta trao lần đầu cho anh rồi nhé

Nghe đến đây tôi cũng run lên, cả người nóng bừng chạy một mạch lên trên!

***

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play