Ở sân sau khu tập thể nhà tôi có một cây phượng to ở chính giữa, vì không ở đấy nên tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Nghe nói cây phượng đó 10 năm mới ra hoa một lần, còn không thì sẽ ra nụ hoa trắng rồi tự tàn hoặc cả hè chỉ có một màu xanh của lá.
Nhà tôi cũng như mọi nhà khác, bố mẹ làm lụng vất vả cả chục năm mới có tiền sửa sang lại nhà cửa, đua ra đằng sau nhà thêm một căn phòng với một chiếc chuồng cọp để phơi phóng và làm công trình phụ. Cả tầng 4 chỉ có nhà tôi là đua ra được nhiều như thế, vì thế nên tôi rất tự hào. Đứng trên chuồng cọp nhìn ra xung quanh tôi có thể thấy rõ cả chiếc sân sau cũng như phòng của những gia đình khác bên cạnh. Vào những chiều mùa thu man mát, đi học về tôi hay trèo lên chuồng cọp đứng ngắm đường phố xa xa ở phía bên trái cùng khung cảnh sinh hoạt của mọi người dưới sân sau, để làn gió thổi bay bay tà váy, lắm lúc còn tưởng tượng mình là công chúa đang đi vi hành, thích thú lắm. Chỉ có mỗi bố tôi hay quát bắt tôi trèo xuống không ngã. "Con gái con đứa tốc váy lên thế à! Đi xuống!".
Còn trẻ con nên tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, chỉ cười lém lỉnh cho qua. Cây phượng ấy vẫn nằm sừng sững ở giữa sân sau như thể hòa vào cảnh vật xung quanh, chẳng có gì đặc biệt. Dưới cây phượng có chăng một chiếc võng với chiếc cây bên cạnh, chắc dùng để mọi người nằm đó hóng mát nói chuyện. Thế nhưng tôi chẳng để ý rằng bao nhiêu lần tôi trèo lên ngắm cảnh thì cũng bấy nhiêu lần chiếc võng đó không có một ai nằm cả, dù là sáng trưa hay chiều tối.
Chị Giang từng kể cho chúng tôi nghe cây phượng đó có ma, thế nhưng tôi và đám trẻ nghe xong cũng chỉ sợ có mấy hôm rồi quên khuấy đi, chỉ coi như một truyền thuyết nào đó. Thế nhưng chỉ là trước khi tôi bị ngã xe đạp thôi. Sau cú ngã đó, mọi thứ đã thay đổi.
Vào một đêm mùa hè nóng bức, thời điểm tôi vừa kết thúc lớp 2 và chuẩn bị học hè năm lớp 3, tôi tỉnh dậy vì tiết trời quá nóng và muốn đi vệ sinh. Cú ngã vừa xảy ra cách đó mấy tuần và tôi vẫn còn phải uống thuốc duy trì. Tôi đi từ phòng ngủ lững thững đi ra công trình phụ sau nhà, nằm ngay kế bên chuồng cọp phơi quần áo. Đi vệ sinh xong, tôi bỗng nghe vọng lên từ dưới sân sau tiếng của một người phụ nữ nào đó. Lúc ấy cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, đối với một đứa trẻ con như tôi đã là khuya lắm rồi. Giờ này còn ai thức nữa nhỉ? Cả sân sau và tòa nhà tập thể đối diện đều chìm trong sắc đen im ắng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng nói của người phụ nữ ấy vang lên giữa màn đêm khiến tôi khó hiểu. Khi lắng nghe kĩ hơn, tôi nhận ra dường như đó là giọng hát. Bài hát nghe vô cùng quen thuộc, hình như đó chính là bài hát ru mẹ tôi hay dùng để ru em tôi ngủ.
"À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con tép con tôm, đem bỏ vào nồi nấu cháo con ăn, à ơi à ời, à ơi à ơi..."
Nếu như ai đó từng ở nhà cao tầng đều sẽ biết rằng, những âm thanh vọng lên từ phía dưới đều sẽ nghe rất rõ. Tôi tò mò đứng lên trên chuồng cọp để nhìn xuống xem âm thanh phát ra từ đâu. Tôi nhìn xuống sân và bỗng chốc rùng mình vì cảnh tượng trước mặt.
Ngồi vắt vẻo trên cây phượng là một người phụ nữ với mái tóc dài ngang ngực, cô ta mặc một chiếc váy lùng thùng xanh kẻ sọc, đầu cúi gằm, vạt áo trước bụng có vệt to đen như là máu... Dường như người phụ nữ đó đang hát. Ghê rợn hơn nữa, chiếc võng nằm ngay dưới thân cây đang đưa qua đưa lại như có người nằm trên đó, mặc dù ở trên đó chẳng có ai cả.
Người tôi cứng đờ và nóng ran lên khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Chiếc võng ngừng dần và rồi một thứ xuất hiện để đưa đẩy nó tiếp. Đó chính là một vật dài màu đỏ, xuất phát từ người phụ nữ kia.
Chính là chiếc lưỡi của bà ta.
Tôi hét lên kinh hãi và rồi chạy thẳng vào trong nhà ngồi bệt xuống đất khóc ầm lên.
Mẹ tôi lúc ấy nằm trên giường với em trai tôi cũng phải bật dậy.
"Mẹ ơi! Có....có ma...". Tôi cứ khóc như thế, người run lên bần bật.
"Lại linh tinh rồi...lên giường ngủ đi con!..."
Mẹ tôi dỗ dành an ủi tôi và kéo tôi lên giường nằm. Đêm hôm đó tôi ngủ với đôi mắt ướt nhạt nhòa cùng những cơn ác mộng ngột ngạt.
Cả tuần sau đó, tôi sợ hãi đến mức không dám lại gần chiếc chuồng cọp đó thêm lần nào nữa. Mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm tôi đều nhắm chặt mắt chạy vào trong và luôn đòi mẹ đi theo cùng.
Trong đầu tôi lúc ấy mới văng vẳng lại lời kể của chị Giang hôm nào:
" Này nhé, nói cho mấy đứa biết, cây phượng to phía sau sân nhà mình, có ma đấy! Cái này là bác An bảo vệ ở dưới nói cho chị, không phải ai cũng biết đâu nhá. (Vợ chồng bác An ở dưới tầng 1, làm bảo vệ trông xe cho cả khu nhà C6, năm ấy cũng gần 50 tuổi). Cách đây lâu rồi, có một người phụ nữ, lấy chồng nhưng mãi không có con. Chồng cô ấy lúc nào cũng rượu chè cờ bạc, dù kiếm được tiền nhưng cứ rượu về là đánh vợ, nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ lộn xộn. Cô gái luôn tự trách mình "cây độc không quả" nên mới khiến chồng chán ghét. Cầu mãi bao năm cô ấy mới có bầu được một đứa con. Cô ấy rất hi vọng đứa trẻ sinh ra sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, đứa bé được đâu 7 tháng thì tai nạn xảy ra. Chồng cô ấy về nhà trong một cơn say bí tỉ và đạp thẳng vào bụng vợ. Khi người dân xung quanh phát hiện ra thì cô ấy đã nằm trong một vũng máu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Mạng cô ấy thì giữ được, còn đứa con thì không. Thế là ngay khi vừa tỉnh lại, biết mình mất đứa con, cô gái đau khổ tột cùng, cô ấy đã lẻn ra khỏi bệnh viện vào ban đêm để về nhà nơi khu tập thể này. Sáng hôm sau mọi người dậy đi làm thì đã thấy cô ấy treo cổ tòng teng trên cây phượng này rồi. Cô ấy chết kinh khủng lắm nhé, mặt tím ngắt, lưỡi thè cả ra...Hù!!"
Chị Giang làm bộ mặt lè lưỡi hù dọa tôi với mấy đứa trẻ con sợ giật nảy cả mình.
"Thế là...thế là có ma trên cây phượng đó ạ?" Thằng cu con chú Dương, biệt danh là Tôm, hỏi chị Giang.
"Ừ, mọi người bảo là hằng tháng, vào ngày 7 âm lịch, ngày cô gái đó chết, luôn có người nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ngồi trên cây phượng, hát ru đứa con chưa từng được ra đời của mình, trên chiếc võng giăng sẵn ở đó. Nếu như còn sống, đứa bé sẽ được sinh ra vào tháng 5, khi hoa phượng nở rộ. Đứa bé sẽ được đặt tên là Thanh Phượng. Căn phòng của hai vợ chồng nằm ở khu tập thể đối diện dãy nhà mình, nhìn thẳng ra cây phượng ấy! Giờ chính là phòng 105 nhà C7...Những lúc ở nhà một mình, cô ấy hay ngồi trước cửa may áo cho con và ngắm cây phượng, chờ đợi đến ngày hoa phượng nở và đứa con ra đời...Thế nhưng điều đó mãi mãi không thành hiện thực, vì thế cho nên cô ấy đã chọn kết liễu cuộc đời mình ở cây phượng trước cửa nhà...Sau vụ việc đó thì cây phượng hiếm khi ra hoa nữa lắm..."
"Ông chồng có bị bắt không ạ?" Tôi hỏi.
" Chị cũng không rõ nữa. Thế nhưng kẻ xấu như thế chắc chắn sẽ không nhận được gì tốt đẹp về sau đâu!"
Tôi đâu có ngờ tới câu chuyện ma vu vơ chị Giang kể vào 1 tối thứ 7 lại là một câu chuyện có thật. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma.
Mẹ tôi thấy tôi sợ hãi quá thể như thế thì cũng thấy khó hiểu, vì từ bé tới lúc đó tôi hoàn toàn bình thường, nhát ma cũng có, nhưng không đến mức như thế này.
Tôi kể cho mẹ nghe hình ảnh tôi nhìn thấy và câu chuyện mà chị Giang kể. Sau đó bà đã sang nhà bà Xoan để mắng cho chị Giang một trận, cấm chị không được kể chuyện ma cho chúng tôi nghe nữa. Nhìn thấy gương mặt ái ngại của chị khiến tôi ngay tức khắc hối hận vì đã kể cho mẹ nghe. Từ đó chúng tôi không được nghe những câu chuyện ma mà chị Giang kể nữa. Hội nghị truyện ma bàn tròn tối thứ 7 bị giải tán.
Mẹ tôi cố gắng thủ thỉ với tôi rằng, do tôi nghe chuyện ma của chị Giang nên thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh. Mấy tối hôm sau, mẹ tôi cứ lôi tôi xềnh xệch ra ngoài chuồng cọp để chỉ cho tôi thấy chẳng có gì ở dưới đó cả. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cây phượng đã bắt đầu ra hoa và chẳng còn con ma nào nữa.
Sau đó tôi có đi chợ cùng mẹ và đi qua sân nhà C7, nơi có cây phượng đỏ nằm giữa sân. Tôi vui vẻ ngắm đường phố và háo hức chuẩn bị được ăn xôi xéo ở gần chợ. Ánh mắt tôi vô tình đập phải cây phượng ấy. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cây phượng đó lần nào từ sau đêm nọ. Thấy mình vô tình nhìn vào cây phượng, tôi quay ngoắt mặt đi để tránh. Thế nhưng một giây nhìn vào nó cũng đủ khiến tôi rùng mình. Ở dưới gốc cây phía sau cây phượng có một bát hương nhỏ cắm đầy chân hương. Trước giờ tôi nhìn thấy nó từ hướng dãy nhà C6 của tôi nên tất cả chỉ như những bức tranh 2D, có mặt trước mà không nhìn thấy mặt sau... Tôi không ngờ rằng phía sau cây phượng có cắm một bát hương....
Và rồi khoảng thời gian khoảng sợ đó cũng trôi đi. Tôi dần tin lời mẹ tôi nói là thật, cho đến khi nhiều sự kiện nữa lần lượt xảy ra trong khu nhà của tôi khiến tôi phải tin những thứ tôi nhìn thấy không phải là người.
Có những sự kiện mơ hồ đến mức lúc đó tôi không hiểu thực hư thế nào. Thế nhưng cho tới khi lớn hơn và suy ngẫm lại, tôi mới thấy nó thật bất thường và khiến mình phải gai sống lưng.
Khi còn bé, tôi cứ nghĩ rằng nếu như là ban ngày và ở chốn đông người thì sẽ chẳng có gì xảy ra và làm hại tôi được cả, thế nhưng tôi đã nhầm.
Sau ấy đôi tháng, một sự kiện tâm linh nữa lại xảy ra với tôi ngay giữa ban ngày, khi tôi còn đang chơi trò chơi với lũ trẻ con trong khu tập thể 09/10.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT