Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Dung Nhan luống cuống tay chân bò xuống từ trên giường, nhìn thoáng qua tay anh, đuối lý nghiêng đầu sang một bên.

Ban nãy cô cắn anh mạnh cỡ nào bản thân cô tự rõ, gần như dùng hết toàn bộ sức lực của cô trong mấy ngày qua để cắn, nếu không sao có thể để lại vết răng sâu như vậy.

Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cô đối xử thô bạo với anh, trước kia cô ngoan ngoãn vâng lời, cũng yêu anh đến chết đi sống lại, sao có thể nỡ lòng nào cắn anh một cái.

Có lúc anh ra công trường thị sát chẳng may xước da bị thương, cô cũng đau vô cùng.

Bây giờ bản thân lại cắn anh như thế, vậy mà cô không hề đau lòng chút nào, ngược lại còn thấy hả giận.

Có lẽ, khi bạn không còn bất cứ mong đợi gì với một người, tâm thái cũng sẽ thay đổi, cảm thấy không còn đáng quý nữa.

"Tôi chưa từng muốn quay lại với cô ấy, là em đang áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi."

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh vang lên, phá vỡ không khí im lặng xấu hổ giữa hai người.

Cơ thể gầy nhỏ của Dung Nhan cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn anh, cô không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy, giống như đang giải thích điều gì đấy.

Anh không biết bản thân đã cởϊ áσ khoác âu phục trên người mình từ lúc nào, cà vạt cũng được nới lỏng, áo sơmi vừa người ôm lấy cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

Nhưng mà vào giờ khắc này, bất kể có nói điều gì, cô đều cảm thấy lời của anh rất buồn cười:

"Không phải vì anh thật sự muốn quay lại với cô ta mới khiến tôi đau lòng, mà là vì thái độ lúc anh đối diện với lời yêu cầu quay lại của cô ta khiến tôi đau lòng. Nếu đã không nghĩ tới quay lại, lúc cô ta nói thế, tại sao anh không thẳng thắn từ chối, tại sao không nói anh đã có vợ có con, anh phải có trách nhiệm với gia đình này?"

"Anh im lặng, chính là sự dung túng và mặc nhận lớn nhất cho cô ta!"

Cô lên án một cách sắc bén và gay gắt.

Anh không biết, anh không hiểu khi một người phụ nữ cần sự bảo vệ của đàn ông, nhưng anh ta lại chỉ im lặng, sẽ khiến người phụ nữ ấy tổn thương sâu sắc đến mức nào, điều đấy còn đau đớn tuyệt vọng hơn so với việc hai người họ tuyên bố quay lại với nhau.

Từ trước đến giờ, tính cách của cô yêu ghét rõ ràng, không chịu nổi sự yên lặng mập mờ của anh đối với cô và Hạ Du như thế này.

Cho nên cô kiên quyết đau xót tuyên bố:

"Cho dù anh không quay lại với cô ta, tôi cũng muốn ly hôn. Bởi vì... trái tim anh căn bản không có tôi."

Cô của trước kia, ngây thơ đến ngốc ngếch, tưởng rằng chỉ cần bản thân dụng tâm yêu anh, thật lòng yêu anh, cuối cùng anh cũng sẽ bị mình làm cho cảm động, cuối cùng rồi sẽ yêu cô, và hai người họ sẽ có được hạnh phúc.

Thế nên ban đầu cô mới bất chấp theo đuổi dây dưa với anh như thế, son sắt hẹn thề chắc chắn sẽ khiến anh yêu mình, còn nói dù trong tim anh không có cô, cô cũng sẽ cố gắng bước vào chiếm giữ lấy nó, cuối cùng khiến cho trái tim anh không còn chỗ cho ai khác.

Bây giờ nghĩ lại, nếu đó không phải ngu ngốc thì là gì.

Bao nhiêu năm qua, cô theo đuổi mệt mỏi quá rồi.

Lời nói dứt khoát của cô khiến con ngươi Mục Viễn Hàng càng thêm thâm trầm, cô nghênh đón ánh mắt của anh, cười tự giễu, hỏi anh:

"Mục Viễn Hàng, anh có yêu tôi không?"

Cơ thể anh cứng đờ, sau đó mím môi không đáp lại.

Anh dùng sự im lặng để cho cô đáp án tốt nhất.

Không yêu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play