Cổ Viêm đã đến đấu trường rồi hay là lên thử rèn luyện bản thân đi, võ giả hay yêu giả đều cần kinh nghiệm chiến đấu.

Lam Anh lên tiếng ngỏ lời nói.

Có được không vậy, sàn đấu này nếu tham gia sợ rằng ta không còn mạng để quay về.

Cổ Viêm làm bộ mặt sợ hãi mở miệng nói.

Tuy là có chút nguy hiểm, nhưng có ta ở đây, ta có quen biết với chủ trì sàn đấu này, ngài ấy sẽ sắp xếp cho ngươi một trận đấu an toàn nhất có thể, nếu trong trường hợp đối thủ trên sàn đấu uy hiếp tính mạng ngài ấy sẽ can thiệp.

Lam Anh mở miệng khẽ khuyên.

Vậy cũng được hả, như vậy không được hay cho lắm đâu.

Cổ Viêm nói.

Không gì là không thể với Lam Anh ta, vừa hay ta cũng muốn xem nhân tộc các ngươi chiến đấu như thế nào.

Cổ Viêm còn chút do dự, quay đầu lại nhìn Ngọc Nhi và Thiên La Dạ Nguyệt chỉ thấy hai nàng gật đầu cười, có hai nàng ở đây hắn còn có thể lo lắng điều gì nữa.

Tất cả nhờ ngươi đấy, Lam Anh.

Cổ Viêm mỉm cười nói.

Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi sẽ được an toán tính mạng.

Ngươi cứ đợi ở đây, ta đi báo danh giúp ngươi.

Lam Anh dứt lời sau đó ngay lập tức rời đi đăng kí giúp hắn.

Ngọc Nhi, Dạ Nguyệt hai người áp chế tu vi xuống được không, ta không muốn có quá nhiều sự chú ý vào ba chúng ta.

Cổ Viêm mặt nghiêm túc nói.

Yên tâm đi Viêm ca với thực lực bọn muội không ai trong số đám yêu tộc này có thể nhìn thấu đâu, áp chế tu vi không có gì khó.

Ngọc Nhi gật đầu cười nói.

Ngươi cứ yên tâm mà đánh nhau thỏa thích đi, có ta ở đây ta bảo kê cho ngươi.

Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng nói.

Tâm ý của nữ nhân này Cổ Viêm chỉ biết gật đầu gượng cười đáp, nàng ta cũng nghiêm trọng mọi chuyện quá, những kẻ muốn giết hắn còn phải xem bản lĩnh chúng lớn đến cỡ nào đâu phải muốn là được đâu.

Viêm ca, không có vũ khí huynh ổn đấy chứ !

Ngọc Nhi có chút lo lắng lên tiếng hỏi. — QUẢNG CÁO —

Không sao hết, cơ thể của ta chính là vũ khí, ta có thể tự tạo ra vũ khí thì cần gì phải lo không có vũ khí chiến đấu.

Cổ Viêm mở miệng chấn an.

Nghĩ đến chuyện này Ngọc Nhi nhớ đến hắn từng sáng tạo thành công Kim Thiên Sinh Linh Tinh có thể tự do tạo ra vũ khí theo ý muốn, nhưng nàng có chút nghi ngờ lần này đừng nói hắn lại lấy chảo sắt ra làm vũ khí nhất định sẽ làm trò cười cho đám yêu tộc ở đây, nghĩ đến chuyện này nàng chỉ biết cười khổ thay cho hắn.

Đứng chờ một lúc lâu cuối cùng Lam Anh cũng đã quay trở lại, trông nữ nhân này vui vẻ tươi cười như vậy có vẻ như mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cổ Viêm ngươi có thể vào sàn đấu được rồi đó.



Lam Anh mở miệng nói.

Nghe theo lời Lam Anh, Cổ Viêm tiến vào sâu trong khu vực võ đài trong khi đó đám Ngọc Nhi lựa chọn một góc khuất người để tiện quan sát, đây cũng là yêu cầu của hắn, hắn không muốn hai nàng lúc nào cũng bám theo kè kè sát hắn như vậy chỉ làm cho mọi người dồn nhiều sự chú ý vào hắn hơn.

Quanh khu vực sàn đấu không ngoài dự đoán rất nhiều ánh mắt yêu tộc đang dán lên người của hắn, tin tức hắn là nhân tộc đã lan chuyền khắp khu vực sàn đấu, lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc xuất hiện tại tiểu thế giới này làm cho họ cảm thấy háo hức không biết lúc hắn tham gia thi đấu sẽ có trò vui gì để xem đây.

Trước mặt Cổ Viêm lúc này là một gã trung niên dáng người cao lớn vạm vỡ thuộc viên tộc yêu thú, gã ta chính là Ngải Đồ là chủ của sàn đấu này, tu vi là thú vương tứ phẩm, ở khu vực này mọi chuyện lớn bé đều do hắn quyết định, hắn là kẻ có quyền cao nhất.

Ngươi là nhân tộc tên Cổ Viêm mà Lam Anh đem đến phải không ?

Ngải Đồ nhếch miệng cười khinh thường nói.

Đúng vậy lão tử là Cổ Viêm đây, con khỉ đít đỏ ngu ngốc.

Cổ Viêm trông thấy thái độ của hắn không tốt với mình, cũng không chịu lép vế mở miệng cười châm chọc nói.

Tiểu tử nhân tộc, mặc dù không biết ngươi vào được tiểu thế giới này bằng cách nào, nhưng cách nói chuyện của ngươi xem chừng lá gan ngươi cũng không nhỏ.

Ngải Đồ cười lạnh nói.

Là ngươi tỏ thái độ khinh thường ta trước, thì ta cũng không cần phải trước mặt ngươi mà tôn trọng, ngươi hành xử với ta thế nào, thì ta đối với ngươi y hệt vậy thôi.

Cổ Viêm thản nhiên nói.

Cách nói chuyện này của Cổ Viêm khiến không ít yêu tộc ở đây cảm thấy bật cười chế nhạo, họ cười sao trên đời này lại có kẻ ngu ngốc đến vậy lại dám thách thức sự uy nghiêm của Ngải Đồ há chẳng phải đang tìm đến cái chết sao.

Tiểu tử ngươi thật chán sống rồi phải không ?

Ngải Đồ lúc này sắc mặt đã trở nên khó coi như sắp phát nộ.

Cổ Viêm không được vô lễ, Ngải Đồ đại nhân không thể chọc vào được đâu.

Lam Anh nhíu mày khẽ trách mắng.

Sợ cái gì, ở đây đâu phải là sàn đấu, kẻ nào mà cố tình gây sự động thủ làm loạn sẽ bị thiên lôi đánh chết, ta nghĩ hắn không ngu ngốc tới mức ra tay trừng phạt ta đâu. — QUẢNG CÁO —

Cổ Viêm không một chút sợ hãi bật cười nói.

Thì ra đây là cái cớ mà khiến cho lá gan ngươi lớn vậy, nhưng có một chuyện Lam Anh chưa kể với ngươi.

Ngải Đồ bật cười nhìn hắn vẻ châm biếm nói.

Có chuyện gì vậy Lam Anh, con khỉ ngốc này nói vậy là có ý gì.

Cổ Viêm nghe không hiểu mở miệng hỏi.

Còn một chuyện ta chưa nhắc ngươi, Ngải Đồ đại nhân là " vương " của sàn đấu này, ngài ấy có được một tấm "vương lệnh " có tấm lệnh bài này cho dù ra tay ở ngoài sàn đấu cũng không có vấn đề gì xảy ra đây chính là đặc quyền của chủ nhân sàn đấu.

Những kẻ ngài ấy ra tay đánh đều được xem như một sự trừng phạt, sự trừng phạt này thiên lôi không can thiệp được.

Lam Anh lên tiếng giải thích.

Đến giờ Cổ Viêm mới hiểu ý của con khỉ ngốc này, hóa ra hắn tác oai tác quái ở đây mà không ai quản nổi chính là nhờ có tấm lệnh bài đặc biệt này, khi nào còn có nó trong tay hắn có quyền hạn lớn nhất.

Một kẻ như hắn vừa có sức mạnh vừa có quyền hạn đặc biệt bảo sao mọi người không sợ hắn cho được.

Phía không xa Ngọc Nhi đang quan sát Cổ Viêm, trông thấy tiểu tử này lại gây họa khiến cho nàng cảm thấy chút lo lắng.



Xử lý một tên cường giả cấp thú vương không có gì khó, cho dù có ra tay nàng cũng không chịu bất kì ảnh hưởng nào bởi thiên lôi bởi vì nàng là chủ nhân của Tỏa Linh Tháp cũng là chủ nhân của cả tiểu thế giới này chỉ cần nàng muốn không yêu tộc nào có thể ngăn cản nàng được.

Thiên La Dạ Nguyệt thì không phải nó sức mạnh của nàng ta vượt xa Tỏa Linh Tháp, đừng nói là tiểu thế giới này nếu muốn phá hủy tòa tháp này cũng không phải quá khó với nàng.

Hiện tại hai nàng vẫn tiếp tục quan sát, nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát sẽ ra tay giúp đỡ hắn.

Sao nào tiểu tử nhân tộc, biết mọi chuyện rồi còn dám hỗn láo trước mặt bổn vương nữa không ?

Ngải Đồ cười trêu chọc nói.

Khỉ ngốc nói thật ta cũng muốn ra tay dạy dỗ ngươi một trận lắm, nhưng có điều hiện tại ta không đủ sức để đối đầu ngươi.

Con người ta xưa nay hành sự rất thẳng thắn, dù sao lần gặp mặt này chúng ta đã định sẵn là kẻ thù của nhau, đánh nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Như vậy đi, hôm nay chúng ta tạm hoãn xích mích này lại, ngày sau có cơ hội quyết đấu một trận sống còn, ngươi thấy thế nào.

Cổ Viêm vui vẻ nói.

Ngươi nghĩ ngươi sẽ có đủ tư cách đánh với ta sao, nếu muốn đánh với ta, ngươi phải vượt qua thử thách ngày hôm nay của ta.

Nếu trên sàn đấu này ngươi có thể bình an vô sự trở ra, ta sẽ thừa nhận năng lực của ngươi, sẽ không làm khó ngươi, sẽ để cho ngươi tiếp tục phát triển đến khi có thể đối đầu ta.

Còn nếu như trên sàn đấu lần này ngươi mà chết, vậy không còn gì để chúng ta phải nói thêm nữa. — QUẢNG CÁO —

Ngải Đồ nói xong liền nháy mắt với tên thủ hạ của mình ra trận quyết đấu.

Tên thủ hạ mà Ngải Đồ triệu tập ra chỉ là một cường giả thú linh nhị phẩm thực lực này không quá cao nhưng hắn có lòng tin tên thủ hạ ngày có thể nghiền nát được hắn.

Ngải Đồ đại nhân lúc trước ta đã nói với ngài rồi mà, Cổ Viêm không biết phép tắc xin hãy nhẹ tay cho.

Lam Anh lên tiếng khẽ khuyên.

Phải rồi ta quên mất lời hứa với ngươi, Ngải Đồ ta đã nói phải giữ lời, như vậy đi trong nửa canh giờ hắn có thể sống xót dưới tay của thủ hạ này của ta, ta liền cho hắn chịu thua rời khỏi sàn đấu.

Ngươi thấy cách này có hợp lý không ?

Ngải Đồ cười nói.

Cổ Viêm ngươi thấy thế nào nếu vẫn không ổn cũng không cần phải tham gia, trường hợp xấu nhất ta còn có đại ca là chủ sàn đấu thứ năm có huynh ấy ở đây, Ngải Đồ sẽ không làm khó ngươi đâu.

Lam Anh ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói.

Yên tâm đi nửa canh giờ không là cái thá gì với ta cả, tuy rằng sức ta có hạn nhưng bù ta rất giỏi chạy chốn đừng nói là nửa canh giờ cho dù thêm một hai canh giờ cũng không làm khó ta đâu.

Cổ Viêm cười đắc ý nói.

Tiểu tử ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đừng nói ngươi trụ nổi nửa canh giờ chỉ cần ba hơi thở là ta có thể lấy được cái mạng của ngươi.

Gã yêu tộc thú linh nhị phẩm cười lạnh nói.

Nói hay lắm Chử Hùng, nếu hôm nay ngươi có thể lấy mạng được hắn sẽ có trọng thưởng.

Ngải Đồ lên tiếng động viên.

Phía bên dưới sàn đấu đông đảo yêu tộc không ngừng hò hét ủng hộ tên yêu tộc này, xem cách nói chuyện của Cổ Viêm định sẵn hắn không thể sống sót nổi ra khỏi đây, chi bằng nhân cơ hội này lấy lòng Ngải Đồ.

Chử Hùng, xé cổ hắn đi, ăn thịt hắn, thịt của nhân tộc ngon lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play