Lam Hi Thần ngạc nhiên "Một canh giờ?".
Đàm Triết nói "Đúng vậy, các giới phân chia nhau thời gian rất khác biệt. Một ngày ở Thượng giới Thiên Đình bằng một năm ở Nhân giới. Một ngày của Nhân giới lại bằng một năm ở Ma giới và Quỷ giới. Riêng ở Yêu tộc bọn ta, một ngày ở Nhân giới bằng hơn mười ngày ở đây, nên từ hôm qua đến giờ các ngươi rời Nhân giới vẫn chưa được một ngày đâu".
Thái Tuyết Tuyết nói "Đúng đó, Trạch Vu Quân, các ngươi hãy ở lại đi. Coi như dù không cho bọn ta báo ân, thì cũng coi như dịp này mở rộng tầm mắt, tham quan cõi giới khác vậy".
Đàm Triết lại chỉ vào Lam Tư Truy nói "Vả lại Tư Truy còn chưa có hồi phục sức lực hoàn toàn, phải để hắn ở lại nghỉ thêm ít hôm, ngươi cũng không nên vội vã như thế".
Lam Tư Truy vốn muốn e ngại từ chối, thế nhưng gặp phải Lam Hi Thần bản tính vốn hiếu kỳ thích khám phá, nghe vậy không nói hai lời liền đồng ý. Dù sao cũng không tới một ngày, còn chuyện chi mà không thư giãn một chút, sẵn tiện tìm hiểu xem những điều mà mình chưa từng đọc thấy trong Tàng Thư Các có điểm gì mới lạ? Kim Lăng tuy rằng có điểm muốn rời đi ngay, nhưng hai người đồng hành đã bị chèo kéo như vậy, cậu ta không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Lúc này một yêu nhân bước đến, kính cẩn nói với Đàm Mạch Nhiên "Bẩm Yêu Quân, tiếp theo chúng ta nên làm sao để kiến tạo lại Địa Linh giới đây ạ?".
À, hóa ra vẫn còn một vấn đề nan giải.
Đàm Mạch Nhiên thở dài, nói "Trước tiên phải dọn dẹp lại Nguyệt Doanh Lộ, bằng không sẽ rất rắc rối".
Người kia "Dạ" rồi cùng một vài Yêu nhân khác rời đi.
Kim Lăng tò mò "Nguyệt Doanh lộ có gì quan trọng mà các ngươi phải đụng tới nó trước? Sao không đi xây lại cái thành đã bị đổ nát kia?".
Đàm Triết nói "Ngươi chẳng biết cái gì cả! Đó là khu chôn cất của những kẻ phạm luật dám động vào chuông Đông Hoàng khi chưa được phép, còn có mộ của mấy tên quỷ tộc lúc trước hay đến đây quấy phá. Bọn ta lúc đầu chỉ muốn đuổi chúng đi nhưng chúng ngoan cố lắm. Cuối cùng bọn ta mới đem chuyện này nói cho Thần tộc biết, Ngọc đế nổi giận liền cho phép chúng ta xử tử chúng nếu như bắt gặp chúng xâm phạm lãnh địa. Có điều phụ quân ta nhân từ, thay vì sau khi chúng tử trận mà đem tới Âm Phủ thuộc Minh giới, để bọn chúng bị quẳng vào vòng tròn địa ngục luân hồi chịu khổ thì phụ quân đã đem xác đi chôn ở Nguyệt Doanh lộ. Ánh nguyệt quang ở đó rất có linh khí để trấn áp nhưng vì lo sợ linh hồn chúng hợp lại quấy phá nên mới đặt thêm phong ấn ở đó. Ngờ đâu sau cùng lại bị con dơi thối tha kia phá vỡ, lại còn dùng đó làm mồi nhử Hỗn Độn".
Nói tới hung thú, hiện giờ ngoại trừ Cùng Kỳ ở Nhân giới không biết đã thế nào thì trong tay Hãn Thanh Thương đã có được hai hung thú thượng cổ. Tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ?
Đàm Mạch Nhiên thu chuông Đông Hoàng vào trong tay, sau đó chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn xung quanh, thở dài nói "Bây giờ phải mau chóng khôi phục lại Yêu giới này đã".
Cứ ngỡ công cuộc xây dựng lại Yêu giới sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng chỉ cần hai món Hà Đồ và Lạc Thư, nó phát ra một tầng trận pháp có đủ bát cung càn khôn bọc khắp Địa Linh giới, vài khắc sau đó cảnh vật trước mắt đều hoàn toàn thay đổi.
Bầu trời trở nên tươi sáng và trước mắt họ hiện lên một thế giới giống như lạc vào cõi thần tiên. Những ngọn đồi mang trên mìn chiếc áo màu xanh mượt mà đầy sức sống. Những đám mây trên bầu trời trong vắt như những khối thạch anh. Không khí trở nên mát lành và êm dịu, thoảng thoảng hương hoa hồng.
Tòa thành trì mặc lên mình lớp áo vàng rực rỡ, chói lóa, mặt đất từ khô cằn hóa thành những thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, trải dài đến vô cùng tận. Những cánh đồng phì nhiêu hiện ra, những khóm hoa trổ từng chùm, đung đưa trong gió mang theo tiếng nhạc dịu êm bên tai.
Kim Lăng hít một hơi, tán thưởng nói "Tuyệt quá! Cứ như là tiên cảnh trăm năm ấy".
Đàm Triết nói "Đương nhiên, nhưng đây chỉ là bề ngoài thôi. Điều tuyệt vời hơn chính là ở trong tiên phủ Địa Linh thành của bọn ta kìa".
Sau đó bọn họ ở lại Yêu giới vài ngày, tận hưởng cái gọi là du ngoạn. Hôm nay sẽ đi thuyền nhìn ngắm những cánh đồng hoa hồng mà từ trước đến nay chưa bao giờ được thấy, ngày kia thì đến ngọn núi Pha Lê nơi mà những món của cải trân quý chất chồng lên nhau tạo thành, bữa nọ lại đến Thần điện của Yêu giới chứng kiến màn bái tạ tổ tiên vô cung trang nghiêm và xa hoa.....
Đàm Mạch Nhiên cũng không quên trả ơn đối với ba vị ân nhân đến từ Nhân giới này. Trong cung điện, vào mỗi đêm luôn có dạ tiệc linh đình diễn ra, những vị nữ yêu có đôi cánh bồ câu múa những điệu múa đẹp mê ly, đám người của nội cung tấu lên những khúc nhạc du dương bằng những nhạc cụ độc đáo. Món ăn nơi Yêu giới đa phần đều là ngũ cốc rau đậu nhưng lại rất thơm ngon. Lam Hi Thần và Lam Tư Truy không uống rượu, Đóa Liên Vân lại vô cùng chu đáo mà chuẩn bị trà được chưng cất từ những đóa thược dược cho họ, riêng về phần Kim Lăng lại thỏa thích uống thứ rượu "Bồ đào"* được chưng cất từ những quả nho căng mọng, rượu này vốn không có tính say mạnh nên Kim Lăng qua mấy tuần rượu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chao đảo.
*Bồ đào : quả nho.
Bọn họ cứ như thế ba ngày một tiệc nhỏ năm ngày một tiệc lớn, an nhàn tới quên trời quên đất. Kim Lăng còn nói nếu không phải vì còn gia tộc, hắn thực sự muốn vĩnh viễn ở đây, nơi đây quả thực khiến người ta quên đi lo âu cùng phiền não mà!
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười. Nếu như ở thế giới của bọn họ được yên lành như thế này thì có phải tốt hơn không? Không có lo âu, đau khổ, tranh đoạt,... tiêu dao tự tại mà sống.
Y chợt cảm thấy hơi lạc lõng, liền có ý tứ thầm lặng lui ra, muốn về phòng nghỉ ngơi. Y ngước nhìn bầu trời đem. Không có trăng, chỉ có mấy vì sao sáng lấp lánh, dày đặc nhưng rất đẹp. Có một vài thị nữ mang đôi cánh bồ câu đi qua, các nàng xõa mái tóc dài, trên đầu mỗi người đều có đính một viên pha lê nhỏ, trông thấy y thì ngại ngùng cúi đầu chào, nhưng không ai hỏi y vì sao lại đi lung tung. Bây giờ cả Địa Linh Giới ai cũng biết ba người đến từ Nhân giới này là khách quý của Yêu tộc, cho dù có đi đâu cũng chẳng ai dám quản.
Lam Hi Thần một đường cứ lo ngắm sao mà đi như thế, cũng không phát hiện bản thân đã lạc từ bao giờ. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai để mà hỏi, y chỉ đành thở dài tự tìm đường quay lại nhưng tình cờ y nhìn thấy có một ốc đảo thu nhỏ nằm ở phía tây cách nơi y đứng không xa. Vì tò mò, Hi Thần không thể tự ngăn mình tới đó.
Ốc đảo đó rất đẹp, nó mô phỏng theo hình dáng một hòn đảo được bao bởi những thảm cỏ, những ngọn núi giả khắc bằng thạch anh màu nâu nhìn cứ y như thật, còn có một vài con khổng tước đang xòe đuôi. Lam Hi Thần sợ kinh động chúng, chầm chậm lại gần nhưng ngạc nhiên thay, đó không phải khổng tước mà là những bông hoa nở rực như những chiếc đuôi công tuyệt đẹp. Có một cây cầu làm bằng ngọc trai bắc ngang qua dòng suối trong vắt. Lam Hi Thần bước lên cây cầu, nhìn xuống. Đàn cá bằng vàng và bạc bơi theo dòng suối kia, trên mình chúng còn có hoa văn chạm trổ rất đẹp mắt. Lam Hi Thần vì muốn nhìn kỹ đàn cá kia nên bước xuống bên mép suối, chầm chậm cúi người ngồi xuống nhìn.
Một con cá vàng đang bơi bên mép suối, giống như cảm thấy có người nhìn mình, hai mắt nó nhếch tròng đen lên. Hai mắt Hi Thần cũng nhìn nó. Lạ thay, con cá nhìn y hồi lâu liền tự lặn mất tăm. Lam Hi Thần thật muốn nhìn nữa nhưng lại không dám đưa tay xuống khuấy động, mặt nước lúc này chỉ còn lại bóng hình của y. Nhìn bóng nước phản chiếu chính mình, y thật sự có chút sững người.
Y vốn hiếm khi soi gương, chỉ nghe người ta hay khen ngợi khuôn mặt này thôi, mà từ nhỏ đã được rèn luyện là không được tự kiêu vì vẻ ngoài của mình nên đó giờ, Lam Hi Thần không mấy để ý gương mặt mình trông như thế nào. Y chỉ biết mặt mình giống Lam Vong Cơ, thêm vài nét cười, thế là xong. Nhưng giờ phút này đối diện với chính mình trong nước, y thực không biết nên nghĩ gì.
Gương mặt trong nước là một gương mặt có chút buồn bã, hơn nữa mắt sâu hõm, giống như càng thêm cô đọng cảm xúc, cật lực che giấu nỗi buồn kia khiến Lam Hi Thần có phần cảm thấy không thật. Xưa nay y đều che giấu tốt cảm xúc, trên môi luôn là ý cười, sao bây giờ lại một bộ còn cứng đờ hơn cả Lam Vong Cơ thế này?
Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa tay vốc nước, làn nước đang yên tĩnh bỗng tan động lại trở về yên tĩnh, trên mặt nước vẫn hiện nguyên gương mặt lúc nãy. Lam Hi Thần giơ tay lên chỉnh chỉnh lại mạt ngạch, thấy bóng hình trong nước cũng làm theo y chang, mới dám tin nổi đó là mình. Y bần thần một lúc, không nhịn được thở dài. Cảm thán chẳng lẽ mình quá già rồi, già hơn cả thúc phụ luôn rồi?
Thình lình mặt nước tan động lan ra, Lam Hi Thần ngạc nhiên. Cái gương mặt trong nước kia mới nãy còn là của mình, thoắt một cái liền biến thành bóng lưng một nam nhân khác. Tấm lưng và bờ vai nam nhân nhìn sơ qua có thể nói là xứng với bốn chữ "anh hùng hào kiệt". Vị nam nhân ấy xõa mái tóc dài đen nhánh, sau đầu búi đơn giản một búi tóc, mặc một y bào mặc sắc*.
*Mặc sắc : màu xám tro.
Lam Hi Thần hơi nhíu mày. Nam nhân này thoạt nhìn qua lại cảm thấy thật quen mắt, như đã từng gặp ở đâu đó.
Rốt cuộc người này là ai?
Bóng lưng trong nước hơi quay người lại, nhưng đương lúc Lam Hi Thần sắp nhìn thấy nửa khuôn mặt kia thì bên tai lại truyền tới một đạo âm thanh.
"Trạch Vu Quân, mau đứng dậy!".
Lam Hi Thần quay lại, hóa ra đó là Đàm Triết, đi bên hắn chính là nàng tiểu hồ ly Thái Tuyết Tuyết. Lam Hi Thần xoay đầu lại nhìn vào mặt nước liền không thấy bóng lưng nam nhân kia đâu, trong lòng thầm rất đỗi kỳ quặc.
Thấy y vẫn không đứng dậy, Nặc Triết nhắc lại "Trạch Vu Quân, mau đứng dậy đi, nếu không sẽ bị ướt cả người đó".
Lam Hi Thần khó hiểu, liền đứng dậy hỏi "Tại sao ?".
Đàm Triết còn chưa trả lời, ở ngay tại nơi bóng Lam Hi Thần vừa phản chiếu, một con cá trong suốt như thủy tinh nhảy lên khiến cho nước bắn tung tóe, cũng may trước đo Lam Hi Thần đã lùi lại, nếu không đã bị nước bắn làm cho một thân ướt nhẹp thì sẽ vô cùng mất mặt.
Lam Hi Thần thở phào, nói "May quá! Đàm Triết thiếu quân, đa tạ đã nhắc nhở".
Thái Tuyết Tuyết cười, nói "Ngươi mới đến đây lần đầu nên không biết cũng phải lẽ. Cá lúc nãy tên là Thủy Ngư Tinh, ít khi nào bơi gần mặt nước lắm. Tuy rằng không nguy hiểm nhưng bọn chúng rất thích bật lên khỏi mặt nước đùa giỡn, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng làm ướt đấy".
Lam Hi Thần nói "Ra là vậy, thảo nào lúc nãy ta không thấy chúng bơi cùng đàn cá kia".
Đàm Triết nói "À đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?".
Lam Hi Thần nói "Ta muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lo mải ngắm sao trời nên lạc tới đây lúc nào không biết. Nhưng hình như chỗ này là cấm địa phải không? Thành thật xin lỗi nếu như đã mạo phạm".
Đàm Triết nói "Không sao hết, để bọn ta đưa ngươi về".
Trên đường đi, Đàm Triết kể cho y nghe về tiểu ốc đảo kia. Hóa ra đó là đảo Mộng, trên ốc đảo có một con suối tên là suối Nhân Duyên, đã có từ khi Ngân Linh Tử đến đây sáng lập Địa Linh giới. Cùng với tam sinh thạch ở bờ Vong Xuyên và sổ tơ hồng của Nguyệt Lão Tinh Quân là ba vật linh thiêng ghi khắc tình kiếp. Nếu trên tam sinh thạch và sổ tơ hồng chỉ có tên một người cùng người định mệnh trên đó và chỉ thuộc về Thần tộc thì ở suối Nhân Duyên lại bao quát hơn. Bất kể là thần tiên, yêu nhân hay ma nhân và cả phàm nhân khi soi vào đó sẽ được tận mắt nhìn thấy người cùng mình kết đôi giai ngẫu, kết tóc trăm năm.
Lam Hi Thần giật mình "Thiếu quân, ngươi.......nói thật chứ?".
Đàm Triết nói "Phải".
Lam Hi Thần hỏi lại "Thật sự là vậy?".
Đàm Triết nhìn y, hơi cau mày "Thật. Là sự thật. Ta có thể lấy danh dự ra đảm bảo. Suối Nhân Duyên không bao giờ có sai lệch, hơn mấy vạn năm qua, một số ít thần tiên và người của Ma tộc thiếu điều muốn xếp hàng đến đây để nhìn, kết quả đúng hoàn toàn là người nhìn thấy trong nước".
Thái Tuyết Tuyết tỏ ánh mắt đầy thú vị nhìn y, hỏi "Không phải Trạch Vu Quân ngươi đã thấy người kết đôi của mình rồi đó chứ?".
Lam Hi Thần ấp úng đáp "Ta....ta....".
"Ta" một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Lam Hi Thần trong lòng rối loạn, thật muốn hét lên một tiếng. Nếu đúng như lời Đàm Triết nói, đạo lữ của y chính là nam nhân lúc nãy.
Nhưng mà là Nam Nhân. Là Nam Nhân đó!
Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ y cùng đệ đệ mình giống nhau, đạo lữ một đời đều là nam nhân?
Và quan trọng hơn, nam nhân đó là ai mới được? Mặt mũi còn không biết, như thế nào hai người lại kết thành đạo lữ cơ chứ?
Lam Hi Thần nhăn mặt, đưa tay lên trán, đầu cũng muốn nổ tung.
Thấy y biểu cảm của y như vậy, Đàm Triết cho là mình hơi tế nhị, vội ho một tiếng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện "À phải rồi Trạch Vu Quân, nhân tiện A Tuyết có một thứ muốn tặng cho ngươi đấy".
Lam Hi Thần ngưng cước bộ, ngạc nhiên hỏi "Tặng cho ta?".
Thái Tuyết Tuyết móc từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ màu trắng, trên có thêu hình hoa hải đường, sau đó nàng lại lấy từ trong túi ra một viên ngọc nhỏ sáng bóng tựa ngọc trai rồi đưa trước mặt y, nói "Cho ngươi".
Lam Hi Thần nói "Cái này....".
Đàm Triết giải thích "Đây là linh đan của hồ tiên luyện thành, Hồ chi tộc là loài vật đạt tầng giới tiên pháp cao nhất bên cạnh Hổ chi tộc của nhà ta. Khác với loài hồ ly chốn nhân gian, mỗi khi một linh hồ thuộc Yêu tộc qua năm trăm tuổi thì sẽ không cần ở trong cơ thể nữa, bởi vì linh đan chỉ giống như một loại thuốc giúp bọn họ ích cốc ngay từ trong bụng mẹ. Sau khi bản thân qua năm trăm tuổi đã hấp thụ được Địa Linh chi khí thì những viên đan này sẽ trở nên không cần thiết. Viên linh đan này là linh lực theo hồ tiên sinh ra kết tụ, dù không còn công hiệu đối với họ nhưng linh lực ẩn trong nó vẫn còn khá mạnh nên người của Hồ chi tộc đều hiến dâng cho phụ quân ta làm vật trang trí trong thần điện hay đơn thuần là giúp họ cất giữ, có tác dụng thay hình đổi dáng, rất hữu ích trong một vài trường hợp. Bây giờ A Tuyết tặng cho ngươi, coi như cảm tạ ngươi lần trước đã bôi dược giúp nàng".
Lam Hi Thần vội nói "Không, thực ra không cần đâu. Ta đã nói rồi, ta làm việc thi ân tất cầu báo, tiểu cô nương cần gì phải trả ơn ta chứ?".
Thái Tuyết Tuyết nói "Vậy thì ngươi cũng nên để bên mình phòng thân, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Hồ đan này có thể giúp ngươi ở trong lốt hồ tiên mà chạy nhảy nhanh nhẹn để thoát thân. Với lại, ai có thể biết trước được chuyện gì xảy ra chứ? Phòng xa vẫn là tốt nhất!".
Ngưng một chút, nàng lại nói "Ngươi không để tâm thì cũng nên cầm cho ta an lòng được không? Bằng không ta cứ cảm thấy bản thân đang mắc nợ mà không cách nào trả được, rất là bất an".
Thấy Lam Hi Thần còn muốn từ chối, Đàm Triết liền nói "Trạch Vu Quân ngươi hãy nhận đi, đừng phụ tấm lòng của A Tuyết. Dù sao cứ cầm lấy rồi đem về ngắm cho vui cũng được".
Hai người nài nỉ ỉ ôi hồi lâu, Lam Hi Thần cũng không thể chối từ đành nhận cái hộp, ái ngại nói "Vậy ta xin đa tạ".
Thái Tuyết Tuyết vui vẻ nói "Thế thì tốt rồi! Để ta nói với ngươi cách dùng: ngươi bỏ viên ngọc này ngậm trong miệng, sẽ biến thân thành cửu vĩ hồ, tốc độ chuyển động có thể nhanh như tên bắn. Nhưng có một điều tối quan trọng ngươi cần phải nhớ, bởi vì nội đan này vốn thuộc về tiên thú, người phàm ngậm vào ắt phải có khác biệt. Thời gian sử dụng viên đan này là sáu canh giờ, hoặc là sẽ ngắn hơn nữa nếu ngươi sử dụng nó để chuyển hóa thành linh lực vào người. Cho nên nếu cảm thấy trong lúc ngậm mà viên đan nóng lên và có dấu hiệu tan chảy, ngươi phải lập tức nhả ra, nếu không viên đan sẽ ở trong người của ngươi tự động trôi xuống bụng rồi phong bế linh lực. Còn nữa, lỡ như trong lúc ngậm mà ngươi vô tình nuốt nó thì cũng phải vận lực đẩy nó lên miệng, và một điều tối quan trọng, không được để viên đan này ở trong cơ thể ngươi mà bể nát, bằng không ngươi sẽ phải ở trong thân xác hồ ly mãi mãi".
Lam Hi Thần tuy rằng có điểm muốn trả lại ngay nhưng sau cùng vẫn gật đầu, cười khổ nói "Ta biết rồi".
Bọn họ ở lại thêm ba ngày sau đó quyết định trở về, thực ra là do Kim Lăng đã bắt đầu thấy chán, dĩ nhiên còn là vì cậu ta muốn mau chóng khoe chiến tích của mình cho Giang Trừng nghe. Đàm Triết đưa họ về, điệu bộ vô cùng bùi ngùi. Nếu không vì trước mắt cần phải an định lại Yêu tộc và báo chuyện vừa rồi cho Thiên Đình và Ma giới, Đàm Triết nhất định sẽ theo cùng bọn họ đến Nhân giới chơi một chuyến thật lâu, bởi lần trước đến thì rơi vào cảnh éo le chẳng có tâm tình thưởng thức. Lúc đi ngang qua Nguyệt Doanh lộ, con đường đã phủ lên cái vẻ huy hoàng của nó, không có gì gọi là u ám như nghĩa địa giống như lần đầu họ tới đây.
Kim Lăng một bộ không thể chờ thêm nữa, liền thẳng hướng Liên Hoa Ổ mà đi. Nhắc đến Vân Mộng, Lam Hi Thần cũng không thể không tới "nơi đó". Y muốn xem tình hình Kim Quang Dao một chút.
Bọn họ tới trước cổng thành Vân Bình cũng là lúc trời đã vào đêm, cũng không đoán được đã vào giờ nào. Lam Hi Thần chần chừ mãi, vẫn là kêu Lam Tư Truy đi cùng Kim Lăng, nói một mình y tới tìm Kim Quang Dao là được rồi.
Kim Lăng rất ngạc nhiên, hỏi "Trạch Vu Quân, ngươi biết đường tới chỗ tiểu thúc ở sao?".
Lam Hi Thần điềm đạm gật đầu.
Kim Lăng hơi ngạc nhiên "Ngươi chưa từng tới Vân Bình Thạnh, làm sao biết nhà của hắn?".
Lam Hi Thần nói "Không, trước đây ta đã tới rồi".
Kim Lăng nói "Từ khi nào? Theo ta biết thì trước nay ngươi trừ Kim Lân đài và Bất Tịnh Thế ra thì đặt chân đến Liên Hoa Ổ số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà ngươi biết các vùng phụ cận quanh Vân Mộng?".
Lam Hi Thần cười khổ, nói "Chuyện nói ra dài dòng. Kim tông chủ, không còn sớm nữa, ngươi hãy mau cùng Tư Truy tới Liên Hoa Ổ báo cáo với Giang tông chủ đi".
Kim Lăng miễn cưỡng nói "Ta biết rồi".
Nhưng lại lẩm bẩm "Mà cũng không biết cữu cữu giờ có ở Liên Hoa Ổ không hay đã đi dự Thanh Đàm hội ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?".
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, hướng Lam Tư Truy dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Lam Hi Thần đi trên một con đường mòn dẫn vào một chân núi, không biết là đi bao lâu, y chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của ký ức. Vân Bình là nơi mà cả đời này y không thể quên. Đó là nơi mà y trải qua cơn hoạn nạn, chịu qua biết bao khổ cực cũng như có được một tri kỷ, một vị nghĩa đệ tâm giao với mình. Thế nên con đường này đối với y chưa bao giờ nhạt nhòa dù chỉ một chút.
Khi y nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy, quần áo mộc mạc, ngồi trên chiếc giường đan bằng tre trước cửa một ngôi nhà tranh, bên cạnh là một con linh khuyển bờm đen, hai thân ảnh một người một vật đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao tựa như không có một chút muộn phiền vây lấy, hình ảnh đó khiến y nhớ lại quá khứ.
Từng khung cảnh sống động lần lượt hiện ra như thật.
Hình ảnh của ngày xưa, những ngày phải lưu lạc chạy nạn......