Tự San chỉ đành vâng vâng dạ dạ, còn Lam Hi Thần âm thầm nuốt khan một tiếng, muốn khóc cũng khóc không nổi. Y vì mường tượng ra số công việc mình phải làm sắp tới có thể nặng nề hơn chép phạt gia quy bao nhiêu lần mà mồ hôi lạnh đều muốn đầy trán.
Cơ mà..... thôi kệ đi, dù sao ngày trước lưu lạc, có việc nặng nhọc nào mình chưa làm qua? Nghĩ kỹ lại thì chỉ thấy số lượng công việc nhiều, còn tính chất công việc cũng chưa chắc là nặng nề, hơn hết lại còn được ở lại ngày ngày đều có thể thấy Nhiếp Minh Quyết, thuận tiện tìm cơ hội gợi lên chút ký ức trong hắn liền không tính là khổ sở thiệt thòi đi!
Chỉ là tâm nguyện không biết có hoàn thành được hay không mà trước mắt, ngày ngày Lam Hi Thần đều hết sức.....khổ sở.
Ai mà biết được, cứ nghĩ chẳng qua số lượng nhiều thì tính chất cũng không hăn là nặng, hóa ra nó lại nặng không tưởng.
Đầu tiên là chăm sóc Thủy Kỳ Lân. Con vật này đã theo Nhiếp Minh Quyết từ sau trận chiến ở Huyết Sát Vực và đã trở thành tọa kỵ của hắn, phần vì nó là Lân tổ ấu tử cho nên Nhiếp Minh Quyết đối với nó có bốn phần trịnh trọng, chăm sóc cũng rất kỹ lưỡng. Nói thẳng ra chính là ngày ngày dắt vật cưỡi này của Nhiếp Minh Quyết lên đỉnh núi Tuế Nguyệt trên đảo để tắm bằng ánh bình minh, hưởng gió mát từ Nam hải thổi tới, uống nước suối Linh Tuyền, nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt cho đến khoảng giờ Ngọ. Tóm lại ngoại trừ dọn chuồng và tắm rửa bằng nước cho nó là không cần thiết phải làm ra, chuyện ăn uống và thư giãn của nó Lam Hi Thần đều không thể bỏ sót. Ban đầu nó không thích người lạ, nhưng mà Lam Hi Thần rảnh rỗi đều tim nó nói chuyện, năn nỉ nó giúp mình một chút, sau này liền đem bánh ngọt tới trả công. Cũng không biết nó nghe hiểu hay không, những ngày sau tuy miễn cưỡng nghe lời, nhưng cũng không quấy rối như ngày đầu. Mặc dù sáng ngày nào cũng phải dậy sớm trước bình mình rồi còn phải đi bộ một dặm xa, thế nhưng bù lại Lam Hi Thần có thể ăn những quả anh đào chín mọng trên đỉnh Tuế Nguyệt mà Tự San tiết lộ.
Cần phải nói thêm một chút về Bồng Lai đảo. Nơi này là Hồng Hoang viễn cổ đệ nhất tiên đảo, là thiên địa hợp khí địa phương, càng lên phía trên càng trải rộng cơ duyên, đủ loại linh dược quý hiếm, một số thậm chí còn không có ghi chép trong y thư. Chẳng qua Bồng Lai quanh năm ẩn mình trong lớp tiên khí nó tự sinh ra như một tấm lá chắn, lại còn quanh năm tự vận hành bất định, vô pháp xác định phương vị làm ai cũng không cảm nhận được nó thực sự tồn tại. Cho nên nếu có may mắn ở trên đảo tu luyện sẽ đạt được đại tạo hóa, nhưng e người đạt được chỉ có một là vị ở Linh Chiếu cung mà thôi.
Tồn tại trong thế cục yên bình, linh khí dồi dào nên đảo này mọc đủ loại thần dị sinh vật đã lâu không thấy hoặc là chưa từng được tìm thấy. Hoa cỏ xung quanh màu sắc hình dáng nhiều vô kể, cây rừng cũng như vậy, hầu hết đều không phải cây dại có độc, quả thậm chí là hoa đều có thể hái ăn được, đơn cử như cây anh đào gần bờ suối Linh Tuyền.
Ngày nào cũng vậy, trong lúc đợi Thủy Kỳ Lân uống no nước, y sẽ tới hái một túi quả anh đào ăn thỏa thích, nhờ vậy mới không cần ăn uống gì. Nhân tiện Thủy Kỳ Lân nằm hóng mát trên bãu cỏ, chính mình cũng ngả lưng nằm xuống nghỉ, đôi khi còn mơ màng nhớ đến gò trúc ở hậu sơn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ở nơi đó, chính mình cùng Nhiếp Minh Quyết đã có bao nhiêu lần nằm cạnh nhau, tỉ tê cho nhau nghe bất cứ một câu chuyện dầu hấp dẫn dầu nhạt nhẽo.
Kế đó là sắp xếp mớ sách ngay ngăn lên kệ ở tả điện Tiêu Thái, phải đọc từng cuốn để còn phân loại xem sách nào là y thư, sách nào là cổ tịch, sách nào là bí phổ. Đọc thì đọc vậy thôi chứ nội dung bên trong cao siêu quá, có khi Lam Hi Thần đọc mãi một dòng mà vẫn chưa nghiệm ra ý nghĩa của nó. Y thầm nghĩ mà muốn cười, nếu không có Tạo Hóa Ngọc Điệp, dễ có mấy khi Nhiếp Minh Quyết hiểu được hết?
Xếp xong sách chính là tách hạt sen. Diệt Thế Hắc Liên tuy kích cỡ vừa bằng lòng bàn tay người lớn, thế nhưng nó khác biệt với đóa sen thông thường không chỉ ở màu sắc và gốc tích, mà còn là ở đài sen. Thông thường đài sen có nhiều lắm là bảy tám hạt, nhưng Diệt Thế Hắc Liên lại chi chít những hai mươi hạt, kích cỡ hạt vừa nhỏ vừa khít, mỗi lần tách ra thật sự rất khó, hạt cũ vừa tách xong hạt mới liền mọc lên tiếp, phải làm liên tục mười lần mới kết thúc. Có lúc tách xong, Lam Hi Thần mỏi cả mắt, mấy ngón tay cũng đều thấy đau nhức. Những hạt sen được tách xong sẽ được cho vào lọ thủy tinh, cũng không biết dùng để làm gì. Nghe nói đến lúc cần thiết, Nhiếp Minh Quyết sẽ nung nó trong lửa tam muội tạo thành một loại mực, đem mực ấy vẩy lên Tạo Hóa Ngọc Điệp, lập tức sẽ sinh ra một loại văn tự mới.
Còn việc đếm số lượng bạch hạc hay đá sỏi gì đó xem như là nhẹ nhàng nhất, ít ra không có mấy lần Nhiếp Minh Quyết mở Tạo Hóa Ngọc Điệp, ánh sáng không chiếu ra, bọn sinh vật trước cửa cung liền hiếm có cơ hội hấp thu đạo quang mà thành tiên.
Công việc mệt mỏi nhất chính là phất cờ phướn. Nguyên lai bàn cờ Âm Dương thái cực có hai bộ phận đối xứng nhau. Một đầu bên này là ván cờ hai quân đen trắng bình thường, Nhiếp Minh Quyết giữ quân trắng, Tạo Hóa đại đạo chủ quân đen. Đầu bên kia là một cán cân có hai bên lần lượt là hai mặt cân trắng đen, giữa cán cân còn có một bánh xe được tạo ra bởi tám hình tròn san sát nhau, mỗi hình tròn có khắc một chữ trong cung bát quái. Hai đầu được nối với nhau bởi một sợi dây bảy sắc. Ngoài ra còn có thêm tám lá cờ tương ứng với tám vòng tròn. Điểm quan trọng ở chỗ quân cờ của Nhiếp Minh Quyết trong mỗi lượt đánh đều phải thắng, bởi vì bàn cờ này do Tạo Hóa sinh ra và chủ đạo, quân cờ thay đổi vị trí liên tục không cố định, có lúc nó sẽ cầm quân đen, có lúc nó sẽ cầm quân trắng, quân đen là Ma đạo còn quân trắng là Thiên Đạo, mà khi nó cầm quân nào thì mặt cân sẽ nghiêng về phía đó, sợi dây bảy sắc sẽ tự động rút lại, kéo quay tám vòng tròn một cách mất kiểm soát. Đó chính là lúc thế gian xảy ra bất ổn hoặc là nạn kiếp mới sắp ập đến. Nhiệm vụ của Nhiếp Minh Quyết là phải thắng quân kia của Tạo Hóa, đem sợi dây bảy sắc dãn ra, tám vòng tròn trở lại nhịp quay đều đặn của nó, đồng nghĩa với việc thế gian có thể tiếp tục trải qua một thời gian bình lặng. Mỗi khi chốt hạ quân cuối cùng, khi vòng tròn dừng ở trên đỉnh cán cân là cung quái nào thì phải lập tức phất cờ phướn tương ứng với nó rồi cắm lên đỉnh, để cố định vị trí và cũng là đánh dấu ván cờ kết thúc. Sau đó tùy thời điểm mà Tạo Hóa sẽ bắt đầu một ván cờ mới. Công việc này làm xuyên suốt hai ngày một đêm, một tháng làm hai lần cách nhau vào giữa tháng trăng tròn. Một khi đã cầm quân cờ thì luôn phải tập trung cao độ, không chỉ cần khả năng kỳ nghệ cực kỳ cao mà còn cần tới một khối trí tuệ sáng suốt và liều lĩnh mới có thể theo kịp và đấu thắng Tạo Hóa. Áp lực lớn như vậy, Lam Hi Thần có giỏi kiếm pháp hay tài nghệ cầm kỳ thi họa gì cũng chỉ là cỏn con, chỉ đứng một bên phất cờ thôi mà đã thấy kham không nổi, sợ chỉ một sơ xuất phất nhầm cờ là xem như cả một ván Nhiếp Minh Quyết dày công vừa rồi đều thua sạch sẽ, hậu quả cũng thật khôn lường.
Bên cạnh đó, sau khi đấu xong với Tạo Hóa còn là điều khiển mệnh cách thế gian trên chính bàn cờ đó, chỉ khác là đầu cán cân bên kia không có ảnh hưởng. Lúc này hai quân đen trắng đều sẽ do Nhiếp Minh Quyết làm chủ, hắn sẽ giở Tạo Hóa Ngọc Điệp ra xem xét thiên cơ trong đó rồi tùy ý điều chỉnh thế cục trên bàn cờ sao cho hợp lý. Hay nói cách khác, mệnh cách của vạn vật trong Càn Khôn thế gian được thể hiện rõ trên bàn cờ đều là Nhiếp Minh Quyết đứng sau thao túng.
Minh giới Địa Phủ trông coi mệnh cách Nhân giới con người, Thượng giới Thiên Đình thì cao hơn một chút: quản chúng thần tiên, Nhân giới lẫn Minh giới. Nhưng Thượng giới cũng chỉ quản ba cõi, mà mệnh cách cả Lục giới bao gồm Thánh Nhân chi mệnh lại khắc ở Kỳ vị do Chính Chương Thánh đế điều khiển, khó trách lúc trước Lam Hi Thần nghe nói người của Thần tộc vô cùng nể trọng Nhiếp Minh Quyết, Lục vị Thánh Nhân đều kết thân với hắn, chính bởi vì hắn nắm giữ vận mệnh của bọn họ. Nếu bị hắn tùy ý liền đem một quân cờ xê dịch, thế là xem như bản thân hóa thành cát bụi còn tốt hơn tồn tại để gánh chịu thảm họa.
À, mà không cần nói đến người khác xa xôi, hiện tại Lam Hi Thần có khi lại là ví dụ điển hình. Y rất là hoang mang không biết vị Càn Khôn cộng chủ kia có ghét bỏ mình hay không mà lại khiến sai mình làm không ít việc?
Thật là khóc không thành tiếng trong lòng!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng y biết, nếu như hắn có làm thật thì cũng không có lý do gì để trách, đấy là việc mình đáng bị nhận, ai bảo trước kia vì mình mà hắn chịu biết bao khổ sở? Bây giờ chẳng qua làm chút việc vì hắn, tổng cảm thấy còn không nhiều bằng tấm chân tình y nợ hắn. Nhiều lúc chong đèn giúp hắn đánh cờ điều khiển mệnh cách, y lại giống như lúc còn trong Mộng cảnh, lặng lẽ ngồi một bên lén nhìn gương mặt anh tuấn khí soái kia có bao nhiêu sự mệt mỏi đang cố che giấu, muốn giúp hắn xoa đầu mà lại sợ hắn chê mình phiền phức, lại hy vọng thiên cơ không quá nghiêm trọng để hắn có thể điều chỉnh dễ dàng rồi mau chóng được nghỉ ngơi, không nên thức thâu đêm suốt sáng chỉ để tìm cách hạ một quân cờ.
Bất quá, theo thói quen, Lam Hi Thần lo lắng không được bao lâu thì đã cảm thấy mi mắt nặng trĩu, đến lúc y mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm trên nhuyễn tháp. Tiêu Thái điện không có tẩm điện nghỉ ngơi, chỉ có gian hữu thất này là có nhuyễn tháp, bình thường Nhiếp Minh Quyết chỉ dùng nó để ngồi đánh cờ hoặc là tọa thiền. Hắn cũng không cần ngủ cho nên không có bó trí tẩm điện hay giường nằm. Vài lần ngủ quên rồi thức dậy trên nhuyễn tháp, y đánh bạo hỏi Nhiếp Minh Quyết, còn nói hắn không cần thiết phải làm thế. Mà hắn thì hờ hững đáp "Bản quân không muốn một sáng có người đột ngột đến, trông thấy ngươi ngồi ngủ gà ngủ gật liền mồm năm miệng mười đồn thổi bản quân là bạo chúa chỉ giỏi chèn ép người dưới trướng. Nghe nói ngươi có một đệ đệ? Nếu lỡ như sáng sớm hắn đến, thấy ngươi như vậy còn không phải sẽ thay ngươi ấm ức mà sinh ra bất mãn với bản quân?".
Tuy rằng có hơi hụt hẫng, nhưng mà y lại nhanh chóng cảm thấy ấm áp. Một chút để tâm đó, dẫu là vô tình, dẫu là hờ hững, dẫu không phải xuất phát từ sự yêu thương chân thật nhưng mà y lại cảm thấy vui đến lạ thường. Rồi đột nhiên y lại nghĩ: liệu có khi nào nỗ lực chịu khổ của mình những ngày qua, vô tình khiến hắn nhớ lại chút gì đó về mình hay không? Nếu không hắn đã chẳng cần quan tâm tới mình? Liệu có phải thế không?
Y cứ đắm chìm trong suy tưởng như thế. Hết sức hồi hộp. Chờ mong. Rồi lại chờ mong. Mà càng chờ mong, lại càng có thêm động lực tìm cách cho hắn nhớ ra. Thế nhưng vận khí của y cũng thật xấu, mỗi lần nghĩ ra cách lại không có cơ hội thực hiện.
Tỷ như y định làm một dĩa bánh quế hoa thì lại không có nguyên liệu, muốn gợi cho hắn giúp mình lấy một cánh lông chim vướng trên cây đào thì không có con chim cũng chẳng có lấy một gốc đào, muốn luộc trứng gà cho hắn mà cũng không có, muốn dùng Liệt Băng thổi một khúc Thanh Tâm Âm nhưng lại sợ bị ám ảnh chuyện xưa, muốn quay lại thời khắc của ba mươi hai năm về trước nhưng lại chợt nhớ hắn đang dùng Hỗn Nguyên kiếm chứ không phải Bá Hạ đao..... vân vân và mây mây những dự định cứ thế bất thành.
Cho đến một ngày, khi Lam Hi Thần lụi cụi dùng chiếc xẻng nhỏ xới đất ở mảnh vườn của Ẩm Nhiên hiên, nơi này đã có không ít những chậu thược dược, thủy tiên và một vài chậu mẫu đơn mà lần trước Bích Điệp mang tới, cũng có thể nàng ta chỉ phụng lệnh của Tây Vương Mẫu mang tới. Những chậu cây ấy tô thắm cho mảnh đất nhỏ trống trãi một chút màu sắc. Không quá mức chói mắt, nhưng cũng không hề nhạt nhòa. Nhìn những chậu hoa đó, Lam Hi Thần bất chợt nhớ tới cuộc đối thoại hôm nọ của Nhiếp Hoài Tang với Lam Vong Cơ, trong lòng bất cảm giác có vô số dư vị chua xót dâng lên.
Như thể ma xui quỷ khiến, y mong muốn gốc chiên đàn Nhiếp Minh Quyết muốn mình trồng nhất định phải nhanh nhanh lớn lên, còn cả dây cẩm thạch nhất định phải nở hoa thật đẹp, đẹp hơn cả những chậu mẫu đơn rực rỡ khoe sắc mới được!
Lại như ma xui quỷ khiến, y cảm thấy thế cũng chưa đủ, còn buộc miệng hỏi ra "Nếu có thể trồng thêm được hoa ngọc lan thì thật tốt, đế quân có thích hoa lan không?".
Nam nhân trường sam hối sắc ngồi ở bàn đá, không có ngưng lại động tác dùng chất keo kết dính hai nửa thanh kiếm bị gãy, thờ ơ hỏi "Hoa lan? Chính là loài hoa trắng thuần, lúc nào cũng ngát hương khiến người ta vương vấn sao?".
Lam Hi Thần ngưng lại động tác, lặng lẽ ngoái đầu nhìn hắn "Đế quân....đế quân chưa từng thấy hoa lan sao?".
Nhiếp Minh Quyết thế mà lại hỏi một câu khác "Ngươi trồng cây xong chưa?".
Lam Hi Thần hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp "Thưa, xong rồi!".
Nhiếp Minh Quyết vừa chuyên chú ghép hai lưỡi kiếm với nhau, nửa ra lệnh nửa nhắc nhở "Vậy thì qua đây cột tóc giúp bản quân! Gió đang lớn, bản quân không có nhiều tay để cột, làm cản trở tầm nhìn thì khớp nối kiếm khó mà đúng chỗ".
Lam Hi Thần thấy đúng là gió lớn, đem mấy lọn tóc xõa ra của hắn phất phất vào mặt, dĩ nhiễn cũng dính vào mắt khiến hắn nghiêng đầu chớp mắt liên tục. Y cũng không nghĩ nhiều, vội đi tới sau lưng hắn, chần chừ một lúc mới vươn tay bắt lấy mấy lọn tóc trước ngực hắn vòng ra phía sau. Có lẽ không dằn nổi sự thấp thỏm, y nhất định phải biết được câu trả lời ban nãy, cho nên vừa kéo tóc vào kẽ tay vừa hỏi "Đế quân, lúc nãy tiểu tiên có hỏi đế quân, ngươi đã từng thấy hoa lan rồi chứ?".
Nhiếp Minh Quyết giọng không cảm xúc đáp "Tất nhiên là chưa".
Lam Hi Thần sựng lại, cố ya gợi hỏi "Thật sự là chưa? Ngay cả một lần ghi nhớ gặp qua cũng không?".
Nhiếp Minh Quyết thản nhiên "Bản quân đối với những thứ màu trắng đều không có ấn tượng".
Một câu này bình thản, thế nhưng chỉ Lam Hi Thần mới biết nó có bao nhiêu độ sắc bén cứa vào tim mình. Song y vẫn cố níu giữ cái thành trì cuối cùng mà cười gượng "Hóa ra đế quân không thích màu trắng. Vậy còn màu lam thì sao? Tiểu tiên nghe Tự San quản sự nói ngày trước đế quân có cứu một con lam hồ, ngươi cũng rất quan tâm đến nó? Chắc hẳn cũng có thích màu lông lam sắc trên người nó đi?".
Ta nhớ lúc nhỏ ngươi nói thích nhất màu lam, ngươi cũng nói ta mặc áo màu lam nhìn mới hợp mắt, ngươi thích màu lam mà đúng không? Minh Quyết huynh, ngươi sẽ thích màu lam, sẽ vì màu lam mà nhớ ra ngày trước ta đã từng âm thầm ở bên ngươi đúng không?
Thế nhưng, Nhiếp Minh Quyết vẫn thản nhiên "Màu lam sao? Màu lam cũng thì như màu trắng, đều là hai thức màu trong khiết mà rỗng tuếch, nhìn có mà lại như không. Còn con lam hồ kia ư? Nó mất tích đã lâu, dù sao cũng chỉ là dã thú khó thuần, bản quân cũng không bận tâm lắm".